11

Cơn mưa lớn cuối cùng của mùa hè trút xuống, xua tan đi cái nóng bức ngột ngạt.

Từ đó, Trần Vọng Tân không còn xuất hiện nữa, cuộc sống của tôi trở lại bình yên.

Tôi xách túi đồ, vừa bước ra khỏi siêu thị được vài bước.

Bất ngờ một bóng đen lao tới, khiến tôi loạng choạng.

Trong túi, các lọ thủy tinh va chạm, rơi xuống vỡ tung tóe trên mặt đất.

Tôi nhíu mày, nhìn kẻ đến gần. Vừa nhìn thoáng qua, cơ thể tôi không tự chủ mà run lên.

“Âm Âm, cuối cùng ba cũng tìm thấy con rồi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, lập tức kéo tôi trở về cơn ác mộng.

Lâm Phương Viễn quỳ trên mặt đất, nước mắt lăn dài:

“Năm xưa là ba sai, đã khiến gia đình ta phải chia ly bao năm qua, nhưng giờ ba đã thay đổi.”

Càng lúc càng nhiều người tò mò vây quanh.

“Nhìn cô gái trẻ thế này mà cứng nhắc thật đấy, đến cả cha ruột cũng không có chút động lòng.”

“Cho dù cha cô có sai đi chăng nữa, thì vẫn là người sinh ra và nuôi dưỡng cô, có gì mà không thể tha thứ chứ?”

Tôi đứng ở trung tâm của những lời xì xào, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Lúc còn nhỏ, tôi đã mơ vô số lần về cảnh gặp lại Lâm Phương Viễn. Nhưng dù trong giấc mơ có diễn ra theo hướng nào thì cuối cùng đều biến thành cảnh tượng đẫm máu.

Lâm Phương Viễn giống như một căn bệnh ác tính trong người tôi. Ông ta chỉ cần sống thêm một ngày, tôi sẽ không thể an ổn.

Ánh mắt tôi lướt xuống mảnh kính vỡ dưới chân, nơi đó có một mảnh sắc nhọn. Tôi nghĩ, nếu cắt ngang cổ họng Lâm Phương Viễn, ông ta sẽ chết rất nhanh. Khi ấy, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Tôi cố gắng kìm nén đôi tay đang run rẩy. Nhưng chưa kịp hành động thì khoảnh khắc tiếp theo, tôi bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

“Giờ đây người ta lừa đảo còn trơ trẽn đến mức này sao?”

Bàn tay ấm áp của Trần Vọng Tân nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, kéo tôi ra khỏi trạng thái ngây người.

“Ba của bạn gái tôi mới qua đời gần đây, chính mắt tôi còn nhìn thấy mọi người đưa ông ấy vào lò hỏa táng.

Giờ bác nhảy ra đây giả làm người chết sống lại, sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho xã hội đấy.”

Vài lời ngắn gọn của Trần Vọng Tân khiến đám đông xung quanh đổi chiều suy nghĩ.

“Hóa ra là kẻ lừa đảo, bảo sao cô gái đứng đó không có chút biểu cảm nào, hóa ra là vì nhắc đến chuyện buồn của người ta.”

“Trẻ vậy đã mất cha, thật đáng thương.”

“Đây chẳng phải kẻ buôn người sao? Mau báo cảnh sát! Báo cảnh sát ngay đi, kẻo ông ta chạy rồi lại đi hại người khác.”

Lâm Phương Viễn muốn phản bác, nhưng vừa nghe đến từ “báo cảnh sát”, mặt ông ta lập tức biến sắc bèn cuống cuồng bò dậy và chạy trốn.

Mọi người thấy hết chuyện để xem cũng dần tản đi.

“Em ổn không?”

Trần Vọng Tân vẫn nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt có chút lo lắng nhìn sang.

“Sao anh lại ở đây?”

Tôi hỏi ngược lại, ánh mắt dõi theo chiếc mũ lưỡi trai mà Trần Vọng Tân đang đội.

Đến khi tôi nhìn thấy anh không mặc vest mà lại diện áo da đinh, đồng tử tôi không khỏi co lại:

“Và, phong cách ăn mặc này là…”

Trần Vọng Tân tránh ánh mắt dò xét của tôi, đôi mắt đen sâu thẳm hơi lảng đi.

“Chỉ là muốn thay đổi phong cách một chút.”

“Ồ.”

Tôi không định hỏi thêm, quay người bước đi. Trần Vọng Tân gọi tôi lại, hỏi:

“Vừa rồi người kia… em có cần anh giúp giải quyết không?”

Tôi lắc đầu, ra hiệu không cần:

“Chuyện của em, em tự giải quyết được.”

12

Về việc Lâm Phương Viễn xuất hiện, tôi không nói với mẹ. Tôi không muốn bà phải lo lắng, chỉ khuyên bà nên hạn chế ra ngoài vì dạo này tình hình không được yên ổn.

Cùng lúc đó, tôi đã báo cảnh sát. Nhưng câu trả lời nhận lại là: nếu chưa có tổn hại cụ thể, họ không thể can thiệp. Huống chi, ông ấy còn là cha ruột của tôi.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên, đó là tin nhắn từ Lâm Phương Viễn.

“Lâm Âm, con đừng tưởng trốn tránh là ba không tìm thấy mẹ con đâu nhé? Nếu làm ba tức giận thì không chỉ là tin nhắn nữa đâu.

Mẹ của con giờ đã lớn tuổi, từng chịu bao nhiêu trận đòn vì bảo vệ con. Con cũng không muốn bà ấy phải nơm nớp lo sợ nữa chứ?

Ba biết trong tay con có tiền, chuyển cho ba năm trăm triệu đi. Ba trả hết nợ cờ bạc, đảm bảo từ giờ sẽ không làm phiền hai mẹ con nữa.

Dù sao ba cũng là ba của con, con không đành lòng nhìn ba bị chặt tay chứ?”

Tôi hoàn toàn không tin những lời dối trá của Lâm Phương Viễn. Nếu ông ta có thể tống tiền tôi một lần, thì sẽ có lần thứ hai.

Vì vậy, tôi cần tìm một cách để chấm dứt hoàn toàn chuyện này. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi gõ ra một địa chỉ.

“Tối mai đến địa điểm này, tôi sẽ mang tiền mặt đến.”

13

Trời đã tối dần, thời gian hẹn với Lâm Phương Viễn sắp đến. Tôi thay bộ đồ kín đáo, không gây chú ý rồi xách vali ra ngoài.

Khi đến đầu hẻm, tôi đã thấy Lâm Phương Viễn đang đứng chờ sẵn. Ông ta bồn chồn đi qua đi lại trong ngõ tối, thấy tôi đến thì mắt lập tức sáng lên.

Tôi ném chiếc vali xuống đất. Vali rơi mạnh, những cọc tiền giấy bên trong rơi ra, trải dài trên mặt đất.

Lâm Phương Viễn vội vàng quỳ xuống nhặt.

Ánh đèn đường cũ kỹ trong ngõ chỉ le lói chút ánh sáng mờ đục. Nhưng ngay cả ánh sáng yếu ớt ấy cũng đủ để chiếu rõ lòng tham đang hiện hữu trong mắt ông ta.

“Ba biết con có cách mà, có tiền này rồi, ba nhất định sẽ gỡ lại được.”

Lâm Phương Viễn đếm từng xấp tiền, khuôn mặt lộ vẻ hân hoan.

Tôi lặng lẽ nhìn ông ta, cười nhạt. Quả nhiên, tiếng cười của tôi khiến ông ta cảnh giác.

Ông ta quay đầu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ:

“Cười gì chứ?”

“Tôi cười vì sự ngu ngốc của ông.

Ông thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để ông dễ dàng kiểm soát mình sao?

Năm trăm triệu, chỉ riêng tội tống tiền cũng đủ để ông ngồi tù rồi.”

Tôi bình thản nói, còn khuôn mặt Lâm Phương Viễn lập tức biến sắc. Ông ta gầm gừ, giọng run rẩy hét lên:

“Con nhãi này, tao là ba của mày! Mày đưa tiền cho tao là điều hiển nhiên!”

Tôi không tỏ vẻ gì, tiếp tục dùng lời nói để kích động ông ta:

“Thật sao? Ông cứ giữ mấy lời đó để chút nữa nói với cảnh sát đi.”

Lâm Phương Viễn nghiến răng, toàn thân ông ta bộc phát ra sự hung hãn:

“Con nhãi đáng chết, mày dám báo cảnh sát? Lẽ ra tao nên đánh chết mày ngay từ đầu.”

Ánh mắt ông ta lóe lên sự điên loạn. Tôi biết, Lâm Phương Viễn đã hoàn toàn mất trí.

Ông ta phải trốn nợ, tinh thần căng thẳng suốt một thời gian dài nên chỉ cần một chút biến động là có thể khiến ông ta gục ngã. Huống chi, tôi đã trao cho ông ta hi vọng rồi lại dập tắt nó ngay lập tức.

Tôi nhìn thấy Lâm Phương Viễn cầm lấy con dao gọt hoa quả trong vali, từng bước tiến về phía tôi.

“Nếu mày không để tao sống, thì tao có chết cũng phải kéo mày theo!”

Ông ta gầm lên đầy phẫn nộ, đâm dao tới phía tôi.

Trong khoảnh khắc đó, nỗi đau mà tôi chờ đợi không ập đến. Tôi đã bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, ngã nhào xuống đất.

Âm thanh con dao đâm vào da thịt vang lên, hòa với tiếng thở gấp vì đau đớn.

Tôi ngẩng đầu lên và không thể tin vào mắt mình. Trần Vọng Tân quỳ một gối trên đất, máu từ vết dao đâm cứ thế trào ra, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh.

Màu đỏ và màu trắng tương phản gay gắt, khiến mắt tôi đau rát.

Nhìn thấy máu, Lâm Phương Viễn bừng tỉnh, bản năng khiến ông ta chạy ra khỏi con hẻm.

Tôi không để tâm đến chuyện khác, chỉ vội vàng kiểm tra vết thương của Trần Vọng Tân.

Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi môi không còn chút sắc hồng nào, chỉ mím chặt lại:

“Lâm Âm…”

Tôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Trần Vọng Tân, nén tiếng nức nở đáp lại:

“Em ở đây.”

Tay này giữ anh, tay kia tôi nhặt chiếc điện thoại rơi xuống đất, nhanh chóng gọi cấp cứu.

Trần Vọng Tân tựa đầu vào vai tôi, giọng anh khẽ khàng:

“Hôm đó trời mưa, em đã hôn anh.

Em từng nói rằng, làm bạn giường thì phải có nguyên tắc ba không, không hôn trên giường, không biết nhau ngoài đời.

Anh cứ nghĩ, khi em chủ động hôn anh, chúng ta đã thành người yêu thực sự.

Nhưng ngay sau đó em lại rời bỏ anh, nói rằng chán ghét anh, để đi lấy người khác.

… Thật không công bằng chút nào, rõ ràng là anh thích em lâu hơn ba năm rất nhiều.”

Giọng nói của Trần Vọng Tân đứt quãng, âm thanh quen thuộc thường ngày giờ đây lại mang theo chút uất ức.

Trái tim tôi như bị khuấy đảo mạnh mẽ, những cảm xúc xáo trộn dâng lên nghẹn ngào trong cổ họng.

Tôi thở dốc, nức nở bật ra từng chữ trong sự dồn nén của tình yêu:

“Em thích anh.”

Nước mắt nóng hổi chảy xuống, thấm vào cổ anh.

Anh sững lại, nở nụ cười chua chát, giọng nói còn xen lẫn chút nghi hoặc:

“Không phải em chỉ nói vậy để dỗ anh vì anh sắp chết đấy chứ?”

“Không phải, anh sẽ không chết đâu.”

Tôi lắc đầu điên cuồng, cố gắng phủ nhận. Trần Vọng Tân đưa tay lên, lau nước mắt cho tôi.

“Em… có thể hôn anh một lần nữa được không?”

Đó là nụ hôn đầu tiên thật sự giữa tôi và Trần Vọng Tân.

Môi chúng tôi khẽ chạm vào nhau, lẫn trong vị mằn mặn của nước mắt. Trong hoàn cảnh này, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Tiếng còi xe cấp cứu dần vang lên, Trần Vọng Tân được đưa lên xe cứu thương.

Tôi đứng đó với đôi chân mềm nhũn, nhìn theo anh ấy.

Tống Lê Xuyên đi cùng các cảnh sát, bước tới đỡ lấy tôi:

“Xin lỗi, lần này tôi lại tới muộn một bước.”

Tôi chỉ chú tâm vào hình ảnh Trần Vọng Tân ở phía xa, nên lời anh nói tôi nghe không rõ.

Tôi muốn cùng Trần Vọng Tân đến bệnh viện, nhưng giữa đường lại bị cảnh sát yêu cầu ở lại làm bản tường trình.

Khi tôi đến nơi, Trần Vọng Tân đã phẫu thuật xong và đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh.

“Anh cảm thấy thế nào rồi?”

Nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt tôi, Trần Vọng Tân chỉ mỉm cười:

“Đừng lo, không sao rồi.”

Tôi khẽ mở miệng, nhìn dáng vẻ anh như vậy mà không thốt nên lời, chỉ có thể trách mình đã không cẩn thận.

“Đừng cau mày nữa, vết thương này chẳng là gì cả. Đau thế này so với nỗi đau khi thấy em chịu đựng thì chẳng đáng là bao.”

Lời nói của anh khiến tai tôi nóng bừng, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập.

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh từ bên ngoài

“Sao lại tự làm mình bị thương vào bệnh viện nữa rồi?”

Tôi quay lại nhìn, là một chàng trai tóc đỏ, ăn mặc theo phong cách punk.

Chúng tôi chạm mắt nhau, anh ta lập tức nở nụ cười:

“Đây là chị dâu nhỉ? Tôi là bạn của Trần Vọng Tân, tên Lý Tứ.”

Tôi cũng mỉm cười đáp lại, đồng thời để ý đến từ ngữ mà anh ta vừa dùng.

“Anh vừa nói… ‘lại’?”

Lý Tứ tự nhiên kéo ghế ngồi xuống:

“Trần Vọng Tân chưa nói với chị dâu à?”

Anh ta lấy từ trong giỏ hoa quả ra một quả táo, lau lau rồi cắn một miếng:

“Để được cưới chị, cậu ta đã chịu hơn hai mươi roi gia pháp đấy.

Nói thật chứ, ông cụ Trần đúng là ác, bình thường thì một câu cháu yêu, hai câu cưng quý, nhưng khi đánh thì không nương tay chút nào.

Bị đánh đến rách da rách thịt, không cho dùng thuốc, lại còn quăng vào từ đường phạt quỳ, đến một ngụm nước cũng không cho.”

Lý Tứ nhai táo, nhìn Trần Vọng Tân đầy thương cảm. Hoàn toàn không nhận ra Trần Vọng Tân đang nhìn anh ta với ánh mắt tóe lửa.

“À, còn nữa, tôi cũng nợ chị một lời xin lỗi đấy, chị dâu.”

Lý Tứ nhảy từ chuyện này sang chuyện khác nhanh đến mức khiến tôi tò mò hỏi:

“Tại sao?”

“Vào ngày thứ ba khi quỳ trong từ đường, vết thương của cậu ta bị nhiễm trùng, sốt cao.

Khi được bế ra ngoài, cậu ấy không còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn nhất quyết bắt tôi phải đi tưới nước cho mấy chậu hoa của cậu ấy.”

Lý Tứ gãi đầu đầy ngượng ngùng:

“Nhưng tôi nghĩ, một thằng đàn ông vào chốn tình yêu của hai người thì không hay… nên đưa địa chỉ cho thư ký của cậu ta. Không ngờ lại xảy ra chuyện đó, tôi xin lỗi chị.

Nhưng tấm chân tình của Trần Vọng Tân dành cho chị thì trời đất đều biết cả rồi.”

Trần Vọng Tân không nhịn được nữa, ném chiếc gối trên giường vào đầu Lý Tứ.

“Ai bảo cậu nói nhiều thế, mau lượn ra ngoài giải quyết việc bên ngoài đi!”

Hành động đó làm vết thương của Trần Vọng Tân nhói lên, khiến anh đau đến mức khẽ rên một tiếng.