“Ai cho phép anh động đậy thế?”

Trần Vọng Tân dựa vào đầu giường, giả vờ tỏ vẻ yếu đuối:

“Đau quá…”

Tưởng thật, tôi định đi gọi bác sĩ thì cổ tay đã bị Trần Vọng Tân nắm lấy.

“Em hôn anh một cái, anh sẽ không đau nữa.”

Tôi đành ngồi lại, nhẹ nhàng nắm tay Trần Vọng Tân với vẻ bất lực:

“Em đâu phải thuốc giảm đau.”

“Em chưa thử, sao biết có tác dụng hay không?”

Tôi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay anh ấy.

Đầu ngón tay anh nhẹ lướt qua môi tôi, khiến tôi cảm nhận một chút tê tê.

Tôi ho nhẹ, xua tan bầu không khí ngại ngùng:

“Chuyện Lý Tứ nói về mấy chậu hoa… là hoa hồng em trồng sao?”

Trần Vọng Tân để mặc tôi chơi đùa với ngón tay của anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Em còn giả vờ không biết? Nhà chúng ta đâu còn loài hoa nào khác ngoài hoa của em.”

Tôi liếm nhẹ đôi môi khô, tiếp lời:

“Hôm em rời đi, em đã mang cả chậu hoa về. Nhưng không hiểu sao, em chăm mãi mà nó không nở đẹp như lúc anh trồng.”

“Xem ra nhiệm vụ chăm hoa này phải giao lại cho anh thôi.”

Trần Vọng Tân cúi mắt nhìn tôi, ánh nhìn dịu dàng đến mức gần như tan chảy:

“Chỉ là không biết em có chỗ nào đủ để thu nhận anh không?”

Tôi đối diện với ánh mắt anh:

“Vậy anh định dọn vào với tư cách gì?”

“Chồng tương lai của em.”

Tôi sững người, chợt cảm thấy một vật gì đó lướt nhẹ vào ngón áp út.

Nhìn xuống, tôi thấy chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng.

“Khi nào thì anh…?”

“Đêm đó, anh nghĩ em đã ngủ nên lén đo kích cỡ,” Trần Vọng Tân thở sâu, giọng nói ấm áp và kiên định.

“Thế nào, em có đồng ý không?”

“Em đồng ý.”

Trần Vọng Tân mỉm cười, đặt một nụ hôn thứ hai lên khóe môi tôi.

14

Lâm Phương Viễn bị bắt nhanh hơn tôi tưởng.

Các tội danh như tống tiền, cố ý gây thương tích, cùng với cáo buộc bạo hành gia đình từ nhiều năm trước mà tôi bổ sung đã khiến mọi thứ được rõ ràng.

Chứng cứ đầy đủ, cộng thêm Trần Vọng Tân kiên quyết không hòa giải, ông ta sẽ phải ngồi tù cả đời.

Bóng ma ám ảnh tưởng chừng sẽ giam cầm tôi suốt đời đã hoàn toàn tan biến.

“Hôm nay là ngày đẹp trời, mình ăn lẩu chúc mừng nhé?”

Tôi khoác tay Trần Vọng Tân, hào hứng đề nghị. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và sẵn sàng chiều theo ý tôi.

“Được.”

“À, còn chiếc bánh nho ngọt của tiệm bánh kia nữa, tiện đường mình ghé qua nhé.”

“Còn gì nữa không?”

“Tạm thời cứ như vậy đã, trên đường đi nếu nhớ ra em sẽ nói thêm.”

Tôi siết chặt tay anh, lòng bàn tay ấm áp của anh làm xua tan đi cái lạnh cuối thu.

Những đau khổ âm ỉ bao năm nay cuối cùng cũng được lấy đi, thay vào đó là một tình yêu nặng trĩu nhưng nhẹ nhàng vô cùng.

(Kết thúc)