Vì công việc của ba mẹ, tôi được gửi đến ở nhờ tại nhà của một “đại ca trường”.
Ngày đầu tiên sống ở nhà hắn, tôi đã nghe được tiếng lòng của hắn.
“Làm sao lại là Niệm Niệm? Niệm Niệm đến nhà mình ở sao? Thật vui quá!”
Tôi nghiêm túc nghi ngờ mình bị ảo giác, liền ngẩn người nhìn hắn.
Hắn biết tôi sao?
“Cậu vừa nói gì à?”
Hắn vẫn giữ vẻ mặt như thể tôi nợ hắn mấy triệu, thậm chí không buồn ngẩng mắt lên.Nhàn nhạt nói hai chữ:
“Không có.”
Khi tôi nghĩ rằng có lẽ thật sự mình đã nghe nhầm, thì giọng nói ấy lại vang lên trong đầu.
“Vừa nãy giọng mình có phải quá dữ không? Có làm Niệm Niệm sợ không nhỉ?”
“…”
“Niệm Niệm thật thơm, thật đáng yêu, thật muốn cắn một miếng.”
“…”
“Sao Niệm Niệm không nói chuyện với mình nữa? Đau lòng ghê.”
“…”