Ngoại truyện 2
Từ sau lần đó, tôi không đến văn phòng luật, cũng không thèm để ý đến Lê Túc.
Ở nhà nghỉ ngơi tròn một tháng.
Ngay trước ngày tôi định quay lại văn phòng, Lê Túc vì muốn dỗ dành tôi, dẫn tôi đi ăn lẩu cay.
Ăn được một nửa, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn, vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn khan một hồi.
Anh hoảng hốt, chờ tôi nôn xong liền lập tức đưa tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ nhìn người đàn ông lo lắng trước mặt, không nhịn được bật cười:
“Chúc mừng anh, vợ anh đã mang thai được một tháng.”
Nghe tin này, Lê Túc sững sờ tại chỗ.
Mất một lúc lâu anh mới phản ứng lại, lắp bắp hỏi:
“Cần… cần chú ý điều gì không? Có kiêng cữ gì không? Quần áo thế nào? Sẽ có phản ứng gì không? Tôi phải làm sao đây?”
Nhìn thấy vẻ luống cuống của anh, tôi không nhịn được mà mỉm cười.
Ngoại truyện 3
Tôi đang ngồi trước bàn làm việc, xử lý một vụ án mới nhận, thì điện thoại bỗng reo.
“Chào cô giáo, có chuyện gì vậy ạ?”
“Mẹ của bé Lê Đường, hôm nay bé đánh nhau ở trường. Mong chị đến ngay giúp chúng tôi xử lý.”
“Ồ, được rồi. Tôi sẽ đến ngay.”
Tôi cầm túi xách, lái xe đến trường mẫu giáo của con gái.
Trên đường, tôi gọi cho Lê Túc.
“Vợ ơi, sao thế? Nhớ anh à?”
“Con gái anh đánh nhau ở trường.”
Đầu dây bên kia lập tức giận dữ:
“Ai! Ai dám động vào con gái cưng của tôi? Để tôi xử lý ngay bây giờ!”
“Tôi đang trên đường đến trường của con đây.”
“Anh sẽ đến ngay. Nói với Đường Đường đừng sợ, bố sẽ đến ngay.”
Tôi: “…”
Đến trường, tôi thấy phụ huynh của cậu bé kia đã có mặt.
Tôi bước tới, ôm con gái mình vào lòng:
“Đường Đường, con có bị thương không? Sao lại đánh nhau?”
Đôi mắt tròn xoe ngấn nước của con nhìn tôi, nhưng lời nói lại rất mạnh mẽ:
“Mẹ, là cậu ấy giành kẹo mút của con trước!”
“Cậu ấy đòi con đưa, con không muốn, nên cậu ấy giật. Thế là con đánh cậu ấy một trận.”
Phụ huynh của cậu bé kia ngay lập tức lớn tiếng:
“Trẻ con phải học cách chia sẻ chứ! Chỉ là một cây kẹo mút thôi, nhìn con tôi bị đánh đến mức này xem!”
Tôi quay sang hỏi cô giáo:
“Cô có thể nhắc lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra không? Nếu lỗi thuộc về con gái tôi, tôi sẽ yêu cầu bé xin lỗi.”
Cô giáo mỉm cười, cố gắng xoa dịu không khí, bảo các phụ huynh giữ bình tĩnh, sau đó kể lại toàn bộ sự việc.
Nghe xong, tôi bình tĩnh nói với bố mẹ cậu bé:
“Theo như lời cô giáo, chính con trai anh chị đã giành đồ của con gái tôi trước. Việc con bé phản ứng lại thuộc về tự vệ.”
Nhưng bố mẹ cậu bé không chịu thua:
“Con gái cô ra tay trước thì vẫn là sai! Nhìn xem con trai tôi bị thương thế này!”
Tôi liếc nhìn cậu bé, ừm… bị thương khá nặng, toàn là những vết ngoài da.
Tôi nhất thời cứng họng. Quả thật con gái tôi đã đánh người, và nhìn tình hình thì đúng là bên kia chỉ bị đánh mà không thể chống trả.
Tôi quay sang nhìn con gái mình đầy bất lực. Nếu như con bé không đánh cậu bé kia, thì rõ ràng lỗi hoàn toàn thuộc về đối phương.
Tôi im lặng hai giây, chưa biết phải nói gì tiếp thì đột nhiên có người kéo lấy tay tôi.
Quay đầu lại, tôi thấy Lê Túc đang bế Lê Đường trong lòng.
Không hiểu sao khi nhìn thấy anh, tôi như được trút bỏ gánh nặng, cả người cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Cuối cùng anh cũng đến rồi. Con gái anh đánh người ta kìa.”
Lê Túc vuốt tóc tôi một cách cưng chiều, nhưng khi quay sang nhìn đối phương, ánh mắt anh như muốn đâm xuyên họ.
“Là con trai anh chị cướp kẹo của con gái tôi trước, đúng không?”
Bố của cậu bé kia chỉnh gọng kính, vừa nhìn thấy Lê Túc thì thái độ lập tức trở nên lịch sự:
“Hóa ra là con gái của tổng giám đốc Lê… Thật không ngờ…”
“Không ngờ? Ý anh là con gái tôi trông không giống tôi à?”
Lê Túc lập tức ngắt lời, giọng điệu sắc bén.
Tôi: “…”
Bố mẹ đối phương: “???!?”
Quả thật, Lê Đường từ khuôn mặt đến tính cách đều giống Lê Túc y như đúc. Chỉ có đôi môi của con bé là giống tôi.
Điều này khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi mang thai mười tháng vất vả sinh con, vậy mà con bé giống hệt bố nó.
Mỗi lần ra ngoài, ai gặp cũng nói: “Con bé giống bố quá, mũi mắt nhỏ xinh, đáng yêu ghê.”
Lê Túc nghe vậy thì vui như đứa trẻ được khen.
Chỉ có đôi môi là điểm duy nhất còn giữ được gen của tôi.
“Tổng giám đốc Lê, anh biết tôi không có ý đó mà.”
“Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh.”
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, lên tiếng:
“Lê Túc, anh bớt làm quá đi. Là con gái anh đánh cậu bé trước.”
“Không được! (▼皿▼#) Không thể để con gái tôi chịu thiệt thòi được!”
Tôi nghiến răng, gằn từng chữ:
“Lê. Túc!”
Lê Túc lập tức im lặng, để tôi thay anh nói chuyện với phụ huynh đối phương.
“Bố của Đậu Đậu, việc con trai anh bị đánh thành thế này là lỗi của tôi vì không dạy dỗ Lê Đường tốt. Anh muốn bồi thường thế nào, cứ nói.”
Anh ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, liếc nhìn Lê Túc một cái:
“Thôi bỏ đi, trẻ con với nhau mà, có chút va chạm cũng là chuyện bình thường. Về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé. Mong tổng giám đốc Lê và phu nhân đừng để bụng.”
…
Về đến nhà, tôi tổ chức buổi “họp gia đình” lần thứ n.
Lê Đường và Lê Túc ngồi ngay ngắn, chỉnh tề. Lê Túc còn nở một nụ cười lấy lòng tôi.
Tôi liếc anh một cái, quay sang con gái:
“Đường Đường, lần sau không được như vậy nữa, biết chưa?”
Con bé tròn mắt nhìn tôi đầy ngây thơ, chu đôi môi nhỏ xinh, giọng mềm mại:
“Con biết rồi mẹ. Sau này con sẽ không làm vậy nữa.”
Tôi thở dài:
“Được rồi, đi chơi đi.”
Chờ con bé đi khuất, Lê Túc liền đứng dậy, kéo tôi vào lòng.
Tôi cố đẩy anh ra nhưng sức anh quá mạnh, tôi không thoát được.
Tôi giận dữ đánh anh:
“Giờ thì hay rồi, con gái giống hệt anh. Có khi nó còn trở thành đại ca trường đời sau ấy chứ!”
Lê Túc chẳng buồn giận, chỉ cười hôn lên trán tôi:
“Vợ ơi, hay là chúng ta mở thêm một acc phụ nhé?”
Tôi: “Lê Túc, tôi *** anh ***!”
Hoàn thành