Khi người yêu cũ gửi lời mời kết bạn lại cho tôi, tôi đang điên cuồng gõ bàn phím trong trận game.

Mở WeChat ra, nhìn thấy cái avatar chó Husky quen thuộc mà lạ lẫm, vừa ngốc vừa dễ thương, buồn cười chết đi được.

Tôi nghĩ mãi: hình như tôi không nợ tiền anh ta? Cũng không có loan tin gì là anh ta chết sau khi chia tay.

Anh ta muốn quay lại sao?

80% là vậy.

Chắc chắn là sau khi chia tay anh ta nhận ra tôi tốt thế nào, nhận ra những cô gái khác chẳng thể so sánh với tôi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy tôi đáng yêu nhất, nên mới tìm đến để quay lại.

Haha.

Tôi ung dung nhấn nút chấp nhận lời mời kết bạn, WeChat lập tức báo tin nhắn đến.

Bạn trai cũ: Mộc Lê! Em biết không?? Hóa ra cái truyền thuyết đó là thật!!

Tôi: ?

Bạn trai cũ: Sau khi chia tay em, vận may đã đến với anh! Em biết không!

Bạn trai cũ: Nhà anh bị giải tỏa rồi! hhhhhhhhhh

Nghe cái giọng anh ta cười trong tin nhắn thoại mà tôi có thể cảm nhận được anh ta vui sướng đến mức nào qua cái chuỗi “hhhhhhhhh” ấy.

Tôi cầm điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ.

Những gì đã biết:

1- Bạn trai cũ chia tay tôi xong, nhà bị giải tỏa.

2- Bạn trai cũ trước chia tay tôi xong, được thăng chức lên làm quản lý.

3- Bạn trai cũ trước nữa chia tay tôi xong, càng kỳ quái hơn, đôi chân mà bệnh viện từng chẩn đoán là gần như bại liệt… lại có thể đứng dậy được!

Câu hỏi: Từ góc độ xác suất, tôi có phải là “cá chép may mắn” không?

Trời đất!

Tại sao chuyện tốt toàn rơi vào đầu mấy gã người yêu cũ của tôi vậy? Ông trời đang lấy xác suất ra để đùa tôi à?

Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi: “Huynh đệ, có thiếu tiểu đệ không?”

Bạn trai cũ: Hahaha, Mộc Lê yên tâm, là huynh đệ tốt nhất định sẽ nhớ ơn em! Nhất định sẽ báo đáp em!

Tôi cảm động muốn rơi nước mắt: Huynh đệ tốt!

Ngay giây tiếp theo, tôi thấy một dấu chấm than đỏ, thế là tôi quăng luôn điện thoại.

Lời hứa báo đáp đâu? Huynh đệ tốt đâu? Chia sẻ phúc lộc cùng nhau đâu?

Kết bạn với tôi chỉ để khoe nhà bị giải tỏa thôi sao, huynh đệ???

02

Tôi cứ nghĩ chuyện chỉ có thế, ai ngờ cái gọi là “báo đáp” của anh ta lại không giống tôi tưởng.

Sáng hôm sau, nhìn thấy thông báo “Bạn mới 99+” trên WeChat, tôi tưởng mình bị ai đó bóc phốt.

Run rẩy mở danh sách yêu cầu kết bạn, toàn là một kiểu: Hẹn hò không? Cô gái xinh đẹp ơi.”

Kết bạn với vài người rồi, tôi mới hiểu ra.

Người yêu cũ của tôi đăng một bài viết, bài viết đã nổi, anh ta còn trơ trẽn công khai tài khoản WeChat của tôi trong phần bình luận!

Những người này kết bạn với tôi đều để hẹn hò, rồi chia tay để “nhận vận may”!

What???

Tôi muốn chửi người!

Trong hàng loạt tin nhắn kết bạn giống nhau, có một tin nhắn đặc biệt nổi bật:

“Nhà tôi bị giải tỏa, chia cho em một nửa, mong Thần Tài ban cho tôi cơ hội.”

Tôi đập đùi cái “chát”: Tuyệt vời! Con đường làm giàu đây rồi!

Nhanh chóng chấp nhận lời mời, tôi gửi một sticker dễ thương: “Anh bạn, nói thật không?”

Bên kia trả lời bằng một icon cười: “Thật.”

Tôi: “Mộc Lê, rất vui được làm quen!”

Gd: “Giang Kiệt, rất vui được làm quen!”

Thế là tôi, Hứa Mộc Lê, vì duyên phận (và tiền bạc), đã có một người yêu mới!

03

Sau khi kết bạn với Giang Kiệt, vẫn có vô số người tiếp tục gửi lời mời kết bạn cho tôi.

Ban đầu tôi còn kiên nhẫn trả lời: “Xin lỗi, tôi đã có bạn trai.”

Nhưng người quá đông, có thể tưởng tượng bài đăng kia nổi tiếng đến mức nào, nên tôi thẳng tay tắt luôn tính năng nhận lời mời bạn bè.

Ừm, thế giới yên bình hẳn.

Nói chuyện này với Giang Kiệt, cậu ấy gửi một tràng “hahaha”.

Giang Kiệt: Xem ra, anh là người đặc biệt của em ~

Tôi: Ngừng ngay, tôi cúi đầu trước Thần Tài, không phải trước anh!

Giang Kiệt: Hôm nay thành phố của em có mưa không? Nếu có, đó không phải mưa, mà là nước mắt của anh.

Tôi: Thành phố của tôi hôm nay không mưa, nước mắt của anh cũng chẳng chạm đến tim tôi!

Giang Kiệt: [emoji] Đồng đạo, thất kính thất kính.

Mấy ngày tiếp xúc, tôi phát hiện Giang Kiệt là người rất hài hước, tính cách cởi mở, giọng nói dễ nghe, ngay cả những tấm ảnh cậu ấy gửi cũng đẹp trai đến mức khó tin.

Tôi ôm điện thoại, không ngừng nhìn ảnh.

Tôi: Có ảnh nào không mặc quần áo không?

Giang Kiệt:

Giang Kiệt: Xin tha cho em, em vẫn còn là trẻ con.

Tôi: Trẻ con hay gì tôi không quan tâm (ngại ngùng).

Giang Kiệt: Thà chết chứ không khuất phục!

Không mềm không cứng, tốt lắm, đã đến lúc dùng kế khích tướng rồi.

Tôi lên mạng tìm đủ loại ảnh cơ bụng, ảnh bán nude, rồi gửi hết cho cậu ấy.

Giang Kiệt: ???

Tôi: Nhìn người ta kìa! Anh chẳng lẽ không làm được?

Giang Kiệt:

Giang Kiệt: Em làm anh khó xử quá.

Ngay giây sau, một bức ảnh “mỹ nam bước ra từ bồn tắm” hiện lên.

Cơ bụng rõ nét, từng giọt nước còn đọng trên người, hắn lười biếng kéo vạt áo, ánh mắt đầy thách thức.

Nội tâm tôi xao động, ôm điện thoại cười như điên, màn hình phản chiếu gương mặt tôi rạng rỡ.

Giang Kiệt: Anh gửi xong rồi, đến lượt em rồi đó?

Tôi: ?

Giang Kiệt: Ngoan, anh sẽ không nói em không dám đâu ~

Qua dòng chữ, tôi như thể thấy cậu ấy mỉm cười đầy ý đồ xấu, tai tôi nóng bừng lên.

Thằng nhóc này, dám phản đòn tôi?

Tôi: Tạm biệt, giang hồ hữu duyên sẽ gặp lại!

Đối với một đứa chưa từng yêu qua mạng như tôi, cảm giác này… thật kỳ diệu.

Dù chưa từng gặp, lúc đang làm việc lén lút, tôi cũng sẽ nghĩ không biết cậu ấy đang làm gì.

Thấy video vui nhộn liền chia sẻ ngay cho cậu ấy, ăn được món ngon cũng khoe ngay.

Gặp chuyện bực mình hay ghét ai đó cũng kể cho cậu ấy nghe.

Giang Kiệt là một người biết lắng nghe, cũng là một người bạn trai rất tốt.

Ngoài việc không thể ở bên cạnh cùng tôi đi ăn, đi chơi, thì cậu ấy gần như hoàn hảo.

Nhưng cả hai chỉ dừng lại ở việc nhắn tin, chẳng ai nhắc đến việc gặp mặt.

04

Buổi tối, chúng tôi thường xuyên cùng nhau chơi game.

Qua tai nghe, giọng nói trầm ấm, đầy tính tứ của cậu ấy như có ma lực khiến tôi nghe không biết chán.

Chết thật, Hứa Mộc Lê, mày thích một người quen qua mạng rồi!

Nhận ra điều đó, tôi biết mình chẳng thể quay đầu nữa.

Giang Kiệt dường như đã bước vào cuộc sống của tôi từ lúc nào không hay.

Tôi: Sắp Giáng sinh rồi.

Giang Kiệt: Em muốn quà gì?

Tôi: Muốn một cái ôm đầy yêu thương.

Giang Kiệt: Mơ ước phải có, nhỡ đâu thành hiện thực thì sao.

Tôi biết cậu ấy chỉ đùa, nhưng cái giọng điệu ấy, như thể việc gặp nhau là một chuyện quá xa xỉ, khiến tôi bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng.

Giang Kiệt: Chị à, Giáng sinh trường em không nghỉ, xin lỗi nhé…

Lần đầu nghe Giang Kiệt nói vẫn còn đi học, tôi đã rất sốc.

Tôi: Cậu mấy tuổi rồi?

Giang Kiệt: Chị ơi, em còn chưa qua sinh nhật 18 đâu.

Tôi suy nghĩ một hồi, không biết mình có bị tính vào tội “động vào trẻ vị thành niên” không?

Kể chuyện này với bạn thân, cô ấy đập tay xuống bàn:

“Hứa Mộc Lê! Cậu là thú tính à! Trẻ vị thành niên mà cũng không tha.”

Nhìn vào chứng minh thư ghi 23 tuổi của mình, lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc sự tàn nhẫn của thời gian.

Tôi: Không sao, tôi chỉ đùa thôi, học hành là quan trọng nhất, tôi đợi cậu!!!

Trước đây, có đánh chết tôi cũng không tin rằng mình sẽ chấp nhận yêu người nhỏ tuổi hơn, thậm chí còn là một “em trai” nhỏ hơn tôi cả vài tuổi.

Tuổi tác chênh lệch, thế giới quan, giá trị quan hay nhân sinh quan có lẽ cũng chẳng cùng tần số, trẻ con và khó giao tiếp.

Nhưng Giang Kiệt thì có vẻ là ngoại lệ.

Dù đôi khi cậu ấy trẻ con, thậm chí còn làm nũng, nhưng tôi lại cảm thấy điều đó rất dễ chịu. Điều này khiến tôi nghi ngờ liệu có phải mình bị điên không.