05

Ngày Giáng sinh, đồng nghiệp ríu rít bàn tán liệu hôm nay có tuyết rơi không, còn tôi thì chỉ mải gõ bàn phím lách cách.

Tuyết rơi? Đã bao năm rồi chưa thấy tuyết, thậm chí còn không thực tế bằng hy vọng có mưa đá.

6 giờ tối, tôi vươn vai, bỗng nghe thấy những tiếng reo hò xung quanh:

“Đang tuyết rơi kìa——!!”

Tôi chạy ra cửa sổ nhìn, trời ạ, đúng là có tuyết thật sao?

Lập tức lấy điện thoại gọi cho bạn thân: “Yên Tử, cậu thấy tuyết rơi chưa?”

“Thấy rồi!”

“Tối nay đi chơi không?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc: “À, Mộc Lê này, tớ đang đi với bạn trai, hay là… cậu đi một mình nhé?”

Tôi: “Biến.”

Bạn thân: “Được thôi!”

Cúp máy, tôi thở dài một hơi, cảm giác hơi tủi thân.

Mỗi lần đến ngày lễ, tôi lại thấy mình như kẻ cô đơn.

Có bạn trai mà cũng như không, chẳng khác gì.

Bước ra khỏi cửa công ty, một làn gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình, vòng tay ôm chặt lấy người.

“Hứa Mộc Lê.”

“Ơ!” Nghe ai đó gọi tên mình, tôi phản xạ đáp lại ngay.

Quay đầu nhìn, cách đó khoảng 5 mét, có một chàng trai đứng đó.

Cao khoảng một mét tám mấy, mặc áo khoác dài màu đen, đôi chân thẳng tắp, mắt dài hẹp, chân mày khẽ nhướng, đeo khẩu trang.

Đúng là cực phẩm! Tôi nghĩ thầm, nhưng cực phẩm này tôi quen sao?

Tôi nhanh chóng lục lại trí nhớ, câu trả lời là: không.

Cặp chân dài ấy bước lại gần hơn, lúc này tôi mới thấy tay trái hắn còn xách theo một chiếc vali.

Đến khi người đó đứng ngay trước mặt, tôi mới nhận ra, người này không chỉ cao một mét tám, có khi còn gần một mét chín.

Người đó cúi xuống nhìn tôi, ba giây sau mới nói:
“Hứa Mộc Lê, sao chị bé thế?”

Tôi nghẹn họng, lên không nổi mà xuống cũng không xong: Tôi cao hẳn 1m65 đấy, vậy là bé sao? Bé thật à?

Tôi bực mình lườm người đó một cái: “Anh là ai thế?”

Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi run lên, tay ôm chặt lấy cánh tay mình.

Chàng trai mở cúc áo khoác, giây tiếp theo, kéo tôi vào trong áo của mình.

Cái ôm ấm áp, mùi hương nhè nhẹ thuộc về người này quẩn quanh bên mũi tôi, thoang thoảng mùi hoa nhài.

Tôi định tung cú đá để người này biết thế nào là tàn nhẫn, thì nghe tiếng cười trầm thấp vọng từ lồng ngực hắn.

Chàng trai nói: “Giang Kiệt, em là Giang Kiệt.”

06

Tôi từng nghĩ rất nhiều lần: liệu tôi có gặp được Giang Kiệt không? Nếu gặp, cảnh tượng đó sẽ như thế nào?

Dù là gì đi nữa, chắc chắn không phải trong tình huống này: tôi rét run, nổi cả da gà, đi dép lê màu đen, đội chiếc mũ len đỏ rực sến súa bà tôi đan.

Chết quách cho xong.

“Không phải cậu bảo không được nghỉ sao?” Tôi nghe giọng mình nhỏ xíu như tiếng muỗi.

Vòng tay của Giang Kiệt siết chặt thêm chút nữa: “Em chẳng đã nói, mơ ước phải có sao? Với lại…”

Cậu ấy khẽ dừng, ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Em cũng muốn ôm chị.”

Tôi cúi đầu thấp hơn nữa, dù đang rúc trong ngực cậu ấy, tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng trên mặt mình.

“Chị ơi, sao lại hóa thành đà điểu rồi?” Giọng cậu ấy đầy ý cười.

Tôi vừa định phản bác, thì cảm giác một vật gì đó lành lạnh trên cổ. Nhìn xuống, tôi thấy một chiếc dây chuyền lấp lánh được đeo vào.

“Quà Giáng sinh.” Cậu ấy nói, rồi đỡ eo tôi bế lên.

Hai chân tôi rời khỏi mặt đất, tôi sợ té nên bám chặt lấy cậu ấy.

Cậu ấy nheo mắt cười: “Chị ơi, Giáng sinh vui vẻ.”

Tuyết phủ đầy trên mái tóc cậu ấy, đôi mắt còn sáng hơn cả những ngôi sao trên trời.

Vòng tay cậu ấy siết nhẹ, tôi ôm lấy cổ cậu ấy: “Giáng sinh vui vẻ.”

Giang Kiệt, với tôi, cậu chính là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất.

Cuối cùng, Giang Kiệt ở lại nhà tôi.

Ban đầu tôi định đưa cậu ấy tới khách sạn, nhưng đôi mắt trong veo của cậu ấy bỗng ầng ậc nước: “Xa lạ không người quen biết, chị nỡ để em một mình trong khách sạn lạnh lẽo sao?”

Tôi im lặng một lúc lâu, rồi kéo vali của cậu ấy về nhà.

Tôi luôn nghĩ Giang Kiệt là kiểu bad boy lêu lổng, không ngờ cậu ấy lại rất ngoan ngoãn, đúng kiểu “cún con nhỏ”.

Tất nhiên, nếu bỏ qua việc lần đầu gặp mặt cậu ấy chế nhạo chiều cao của tôi.

Giang Kiệt nấu ăn rất ngon, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.

Trên bàn ăn, cậu ấy bất ngờ hỏi: “Nhìn thấy em, chị có vui không?”

“Tất nhiên là vui rồi, nhưng lần sau đến thì báo trước một tiếng, để tôi xin nghỉ làm. Đột ngột thế này không xin nghỉ được đâu.”

Tôi chỉ tiện miệng nói vậy, nhưng phản ứng lại thì thấy không ổn: Hứa Mộc Lê, mày bị làm sao thế? Còn tính có “lần sau”?

Trong đầu lại hiện lên một tôi khác mắng: “Im đi, ‘lần sau’ chắc chắn có rồi!”

Giang Kiệt cười, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

Tay tôi đang gắp thức ăn thì khựng lại, tai đỏ bừng.

Cậu ấy chỉ ở lại vài ngày rồi lại đi tàu về. Tôi nói sẽ mua vé máy bay cho cậu ấy, ngồi tàu mệt lắm.

Cậu ấy xoa đầu tôi, cười nói: “Lãng phí tiền, em còn phải tiết kiệm để cưới chị chứ.”

Chỉ một câu nói bâng quơ, tai tôi lại đỏ ửng lên ngay.

Cậu ấy tiến sát lại, hít một hơi gần cổ tôi. Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu ấy nhếch môi cười: “Sắp đi rồi, không cho em ngửi mùi của chị sao?”

Thằng nhóc này, tại sao lại biết cách thả thính như thế chứ? Đúng là làm người ta mê mẩn mà!

07

Ban đầu tôi chỉ định mỗi tháng gặp nhau một lần, sau đó tăng thành nửa tháng, cuối cùng là mỗi tuần.

Lúc nào cậu ấy bận, tôi sẽ đến thăm cậu ấy.

Đến cổng trường cậu ấy, tôi mới biết, thằng nhóc này không phải học sinh cấp ba như tôi tưởng, mà là sinh viên năm ba, năm nay 21 tuổi.

Tôi nhìn thấy ảnh thẻ của cậu ấy trong bảng vinh danh, hình như cậu ấy khá giỏi, đạt được nhiều giải thưởng.

Một cái ôm quen thuộc mang theo mùi hương hoa nhài từ phía sau lưng. Tôi quay lại, hơi đẩy cậu ấy ra: “Đây là trường của cậu đấy.”

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, kéo vào lòng thêm một chút, chẳng hề để ý: “Chị ơi, trường em ủng hộ yêu tự do.”

Nhìn ánh mắt của những người xung quanh đang dồn về phía chúng tôi, tôi quyết đoán rúc đầu vào ngực hắn — chỉ cần tôi không ngại, ngại ngùng sẽ là người khác!

Giang Kiệt bật cười thấp, ôm chặt lấy vai tôi.

Ban đầu tôi chỉ định ăn một bữa cơm, ai ngờ Giang Kiệt lại đặt một phòng riêng và gọi rất nhiều bạn bè đến.

Cậu ấy còn chưa gặp bạn thân của tôi, mà tôi lại gặp anh em của cậu ấy trước, thế này có ổn không? Lạ nước lạ cái, tôi có bị bắt nạt không đây?

Nhìn những người đàn ông cao to trong phòng, tôi nuốt nước bọt.

Nhưng thực tế chứng minh tôi nghĩ nhiều rồi.

Giang Kiệt thay tôi chặn hết rượu bia, mà đám bạn của cậu ấy cũng không thực sự muốn ép tôi uống.

Cuối cùng, Giang Kiệt say đến mất ý thức thì buổi tiệc mới tan. Nhưng tôi cảm giác cậu ấy giả vờ say, nếu không thì tại sao trên đường đưa cậu ấy về trường, cậu ấy cứ nhất quyết đòi tài xế quay đầu về khách sạn của tôi?

Sau khi mất sức kéo cậu ấy lên phòng, tôi ngồi bên cạnh thở hồng hộc.

Thang máy khách sạn đang sửa, tôi phải dìu một tên say xỉn leo ba tầng lầu, trời biết tôi làm được bằng cách nào.

Nhưng… nhìn gương mặt đẹp trai của Giang Kiệt khi hắn ngủ, nghĩ đến ánh mắt ngưỡng mộ của cô tiếp tân ban nãy, tôi thấy trong lòng hả hê: khuôn mặt này đẹp quá, xứng đáng là bạn trai của tôi!

Tắm xong bước ra, người trên giường trở mình.

“Giang Kiệt…”

Tôi ngồi xuống mép giường, vừa định gọi cậu ấy dậy thì một đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo tôi, kéo tôi vào ngực hắn.

Đối diện với đôi mắt đầy ý cười của cậu ấy, tôi mới nhận ra thằng nhóc này đúng là giả vờ say.

Tôi đấm cậu ấy một cái: “Không say mà giả vờ làm gì? Cậu có biết mình nặng thế nào không? Từ tầng một tôi kéo cậu”

Câu nói còn dang dở thì bị cậu ấychặn lại bằng nụ hôn.

Quấn quýt rất lâu, Giang Kiệt mới thả tôi ra, hơi thở phả nhẹ bên tai tôi: “Chị à, chị thơm quá ~”

Tôi cố tình quay lưng lại, nhưng mặt đã đỏ như gấc.

Ở bên nhau càng lâu, tôi càng nhận ra đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn, vô hại của thằng nhóc này là một “ác quỷ nhỏ”.

08

Kết thúc năm ba, Giang Kiệt bước vào năm cuối, trở nên bận rộn hơn hẳn.

Một câu tôi nhắn buổi sáng, cậu ấy phải đến chiều hoặc tối mới trả lời.

Tôi biết cậu ấy bận, bận với luận văn tốt nghiệp, bận với công việc thực tập.

Ngày Valentine, tôi xin nghỉ làm để đến gặp cậu ấy, định tạo một bất ngờ.

Đến dưới ký túc xá, tôi tình cờ gặp bạn cùng phòng của cậu ấy.

Người bạn ấy mỉm cười chào tôi: “Chị Mộc Lê, Giang Kiệt đang ở lớp học, hình như làm luận văn, chưa về.”

Tôi đưa túi đồ ăn vặt trên tay cho cậu ấy, cậu gãi đầu cười ngại ngùng: “Chị Mộc Lê, lần nào chị đến cũng mang đồ cho bọn em, ngại quá.”

“Tôi chẳng để ý đâu, bạn của Giang Kiệt cũng là bạn của tôi mà.” Tôi xua tay, vỗ vai cậu ấy rồi nhẹ nhàng tìm đến lớp học của Giang Kiệt.

Trong lớp có hai người: một là Giang Kiệt, người kia là một cô gái.

Cô gái đó trông có vẻ quen quen. Nghĩ một hồi, tôi mới nhớ ra mình từng thấy ảnh cô ấy và Giang Kiệt trong điện thoại của cậu ấy. Ảnh thì được chỉnh sửa kỹ lưỡng, ngoài đời cô ấy không trắng như trong ảnh, nhưng vẫn rất ưa nhìn.

Cô ấy chống cằm, nghiêng đầu nhìn Giang Kiệt, nói: “Giang Kiệt, khi nào cậu chia tay với bà chị già đó đi? Không phải chia tay xong sẽ gặp may mắn à? Gần đây cậu không định vào tập đoàn Đỉnh Thịnh sao? Biết đâu chia tay rồi cậu sẽ được nhận vào đó.”

Tay Giang Kiệt đang lật sách khựng lại một chút, rất lâu sau cậu ấy mới khẽ nói: “…Chưa nghĩ xong.”

Như thể bị ai đó dội thẳng một xô nước lạnh vào mặt, lòng tôi chợt nguội ngắt.

Giang Kiệt đã đối xử với tôi quá tốt, khiến tôi thực sự nghĩ rằng, chúng tôi có thể kết hôn.

Nhưng tôi quên mất, ban đầu cậu ấy chỉ muốn hẹn hò với tôi rồi chia tay để “lấy vận may”.

Tôi âm thầm mua vé máy bay trở về. Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi ngủ một giấc đến sáng.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tôi cũng không còn là cô bé ngây thơ nữa. Những nỗi uất ức hay đau lòng đó sẽ chẳng có ai thương xót.

Ngày hôm sau, Giang Kiệt phát hiện ra điều bất thường. Cậu ấy thấy túi đồ ăn vặt tôi để lại. Với sự nhạy bén của cậu, chắc chắn cậu nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Khi cậu ấy gọi điện, tôi đang hút thuốc trên sân thượng của công ty.

“Chị à, hôm qua chị đến trường em sao?”

“Ừ.”

“Thế sao lại về luôn? Không gặp em một chút à? Chị có biết em nhớ chị thế nào không?”

Tôi nhếch mép cười, châm điếu thuốc trên tay.

“Giang Kiệt, dừng lại đi, trò chơi này tôi không muốn chơi nữa.”

“Chia tay đi, rồi mang vận may của mình để đạt được điều cậu muốn.”

“Muốn vào công ty nào thì nộp hồ sơ, 90% là sẽ được nhận.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi mới cất giọng: “Chị nghe thấy? Nghe thấy bao nhiêu?”

Tôi nheo mắt, rít một hơi thuốc: “Giang Kiệt, ai cũng nói tôi là ‘cá chép may mắn’, nói tôi luôn gặp vận may. Nhưng những người đến bên tôi đều mang mục đích khác. Cậu nói xem, buồn cười không? Theo cậu, chia tay rồi mà vận may của người yêu cũ tốt đến bất thường, thì đó là may mắn hay bất hạnh?”

Chân thành là gì? Trước những lời nói dối và sự cám dỗ, nó còn lại được bao nhiêu?

Giang Kiệt không nói gì, tôi dựa vào tường, lặng lẽ chờ.

Đầu ngón tay bắt đầu nóng lên. Điếu thuốc cháy đến tận gốc. Tôi dập thuốc, cười nhẹ, lòng nặng trĩu:

“Giang Kiệt, chia tay đi.”

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở nhẹ của cậu ấy. Tôi bỗng không muốn nghe câu trả lời của cậu ấy nữa, dứt khoát ngắt máy.