[Phiên ngoại] Vợ chồng cá chép may mắn
Một ngày nọ, khi tôi đang ngủ trưa, điện thoại bất ngờ rung lên liên hồi. Mở điện thoại ra xem, là tin nhắn từ cô bạn thân kèm theo ba dấu chấm than lớn:
“Bảo bối ơi! Cậu hot rồi!!!”
Mở đường link cô ấy gửi, hóa ra là một bài viết rất hot, phần bình luận đến mấy nghìn.
Người đăng bài không ai khác lại chính là một trong những người yêu cũ của tôi.
Tiêu đề: Cô gái cá chép may mắn kết hôn rồi!
Hình ảnh: Là bức ảnh tôi và Giang Kiệt hôn nhau.
Phần bình luận tràn ngập lời ngưỡng mộ, kèm theo cả những tiếng than vãn:
“Tôi còn chưa kịp giàu mà, nữ thần cá chép của tôi, hu hu hu!”
“Tôi khóc rồi, lẽ ra tôi phải ra tay trước mới đúng!”
“Nữ thần không đồng ý lời mời kết bạn của tôi, trái tim tôi đau quá!”
“Trời ơi, nhan sắc của cả hai người cao thế này sao?”
…
Bình luận được đẩy lên đầu là một đoạn chat:
“Nhà tôi phá dỡ rồi, chia cho em một nửa, hy vọng Thần Tài cho tôi một cơ hội!”
“Anh bạn, anh nói thật không?”
“Thật.”
Tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại. Đây chính là đoạn tin nhắn tôi gửi cho Giang Kiệt ngay khi mới kết bạn với cậu ấy. Nghĩ lại việc cuối cùng mình thực sự ở bên người đàn ông này, những ký ức bỗng ngọt ngào đến lạ.
?? Bình luận: “Cậu chính là nhân vật chính của câu chuyện?”
Giang Kiệt trả lời ngắn gọn: “Ừ.”
“Mẹ ơi! Tôi đã gặp được một cặp đôi thật sự rồi!!!”
“Biết trước tôi cũng đi thả thính nữ thần rồi!”
“Aaaa, anh trai đẹp trai quá đi!”
“Trời ơi, nên là lúc đầu anh cũng vì thể chất đặc biệt của nữ thần mới tiếp cận đúng không?”
Giang Kiệt: (che mặt) “Chuyện này suýt nữa khiến tôi mất vợ.”
“Haha, đáng yêu quá đi mất!”
Giang Kiệt: “Nhưng… Lâm XX (tên bạn trai cũ), nếu anh còn đăng bài để ké fame từ vợ tôi nữa, anh có tin tôi lôi bức ảnh cũ của anh ra không?”
Người đăng bài: “Tôi sai rồi, quỳ gối xin tha.”
Tôi ôm điện thoại cười lăn trên ghế sofa. Lúc tổ chức đám cưới, trong phút “não cá vàng”, tôi đã gửi lời mời đến tất cả bạn trai cũ, và kết quả là đủ gom được một bàn tiệc.
Họ đều mang theo rất nhiều quà cưới, tiền mừng cũng nhiều hơn hẳn, nắm tay tôi liên tục cảm ơn:
Người yêu cũ: “Mộc Lê, em lấy được chồng rồi, thật sự tốt quá!”
Người yêu cũ trước: “Mộc Lê! Sau này có việc cứ tìm anh, anh tuyệt đối không từ chối!”
Người yêu cũ trước nữa: “Mộc Lê, em đúng là một kỳ tích y học!”
…
Trong bữa tiệc, một người yêu cũ bị dị ứng với cà chua, nhưng hôm đó lại vui quá mà quên mất, nửa đêm mặt sưng như đầu heo phải vào viện. Ở một nơi xa lạ, cuối cùng chỉ còn tôi và Giang Kiệt ở lại chăm sóc.
Anh ta cảm động rơi nước mắt, ngay sau đó vung tay hào phóng, tặng Giang Kiệt hẳn một chiếc xe.
Giang Kiệt cười tươi rói nhận lấy, hai người cuối cùng trở thành anh em tốt.
Trong điện thoại của Giang Kiệt, vẫn còn lưu lại bức ảnh mặt sưng như đầu heo của anh bạn trai cũ.
Cửa chính phát ra tiếng động, tôi nhảy xuống ghế sofa, chạy chân trần ra mở cửa. Vừa thấy tôi lao tới ôm chặt lấy anh, Giang Kiệt bất lực nói: “Lại không mang dép nữa!”
Tôi cười tươi, ôm cổ cậu ấy, hai chân quấn chặt quanh eo: “Ông xã, em thấy bài đăng rồi.”
Giang Kiệt dùng một tay đỡ eo tôi, vừa bước về phía sofa vừa nói: “Thế à? Em thấy đoạn anh chửi Lâm XX ngu ngốc chưa?”
“Thấy rồi, cái tên ngu ngốc ké fame của em đấy.”
Giang Kiệt đặt cặp tài liệu xuống, ngồi xuống sofa, vùi mặt vào cổ tôi, hít sâu một hơi: “Thơm thật.”
Tôi cong mắt cười: “Anh muốn ăn gì? Em đi nấu cho anh.”
Kể từ sau khi kết hôn, sự nghiệp của Giang Kiệt thăng tiến không ngừng, chỉ trong vòng nửa năm đã được thăng lên vị trí quản lý cấp cao.
Giang Kiệt không cho tôi đi làm, bảo tôi cứ ở nhà làm một người “vô dụng” là được. Ban đầu, tôi hơi ngại, nhưng nhìn số tiền cậu ấy chuyển vào tài khoản mỗi tháng, tôi bỗng cảm thấy an tâm đến lạ.
“Anh sẽ không chán em chứ?” Tôi chớp mắt hỏi.
Giang Kiệt âu yếm khẽ chạm vào mũi tôi: “Yêu em còn không hết, sao mà chán được.”
Thế là, tôi trở thành một người “vô dụng” chỉ biết nấu ăn.
Giang Kiệt cúi đầu, khẽ hôn lên xương quai xanh của tôi, giọng nói khàn khàn: “Anh muốn… ăn em.”
Mặt tôi đỏ bừng, tên này thật sự không phân biệt ngày đêm. Tôi cố đẩy Giang Kiệt ra: “Anh đi chỗ khác đi, đừng làm phiền em nấu ăn!”
Giang Kiệt lười biếng nhướng mày: “Vợ ơi, sao em vẫn còn thẹn thùng thế? Giống y như con thỏ vậy, tối qua cũng thế, anh còn chưa…”
“Im miệng!” Tôi đỏ mặt tía tai bịt miệng cậu lại. Thật quá đáng, người đàn ông này đúng là…
Giang Kiệt khẽ cười, híp mắt nhìn tôi, rồi thè lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay tôi. Tôi giật bắn mình, rụt tay lại như bị điện giật: “Giang Kiệt! Anh đứng đắn chút đi! Đây là ban ngày!”
Sau một hồi đùa nghịch, cuối cùng Giang Kiệt cũng chịu buông tha tôi.
Mở tủ lạnh ra, bên trong trống trơn. Tôi xấu hổ gãi đầu: “Sáng nay em quên đi chợ mất… Hay là mình đi siêu thị mua ít đồ?”
Giang Kiệt nhướng mày, rút chìa khóa xe từ cặp ra: “Thế thì đi thôi?”
Tôi định thay đồ, nhưng Giang Kiệt nhất quyết kéo tôi ra ngoài. Tôi hỏi sao không cho tôi thay quần áo, trang điểm, Giang Kiệt trả lời một cách đầy lý lẽ: “Vợ anh vốn đã xinh đẹp tự nhiên rồi!”
Tôi bật cười, mắng yêu: “Đồ đức hạnh!”
Chúng tôi đi siêu thị, mua ít đồ và một con cá rồi về nhà. Khi tôi vào bếp nấu ăn, Giang Kiệt cứ khăng khăng đòi phụ giúp. Một người, một con cá, vật lộn mãi mà không ai thắng nổi, tôi chịu không nổi nữa, đành đẩy anh ra khỏi bếp.
“Đi đi, để em tự làm, anh ra ngoài chờ đi.”
Giang Kiệt bất ngờ cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt tôi, giọng nói dịu dàng: “Mộc Lê, có em thật tốt.”
Trong ánh mắt Giang Kiệt ánh lên những tia sáng nhỏ li ti, giống như lần đầu gặp, rực rỡ đến vậy.
Tôi từ từ kiễng chân, chậm rãi tiến đến gần đôi môi Giang Kiệt.
Người tôi yêu mang trên mình ánh sáng, và ánh sáng ấy sẽ soi sáng cả phần đời còn lại của tôi.
- Hết –