4

“Cậu nói xem, anh ta có ý gì?”

Tôi thuật lại nguyên văn những lời của Thương Hoài Nam cho Tống Tống, người cố vấn của tôi.

Tống Tống xoa cằm, nheo mắt lại, mãi sau cô ấy mới lên tiếng: “Anh ta còn tình nguyện làm cha nuôi, Thương Hoài Nam đúng là yêu cậu sâu đậm rồi.”

“Đúng không?” Tôi đập tay xuống đùi:  “Mình đã biết ngay mà, con chó này vẫn còn nhớ thương tôi.”

Tống Tống tiến lại gần, nhìn tôi kỹ hơn: “Thế cậu nghĩ gì?”

Tôi cau mặt: “Mìnhi nghĩ gì được chứ?”

Cô ấy đột nhiên chỉ tay vào miệng tôi: “Thu cái miệng lại, sắp lòi cả răng ra rồi kìa.”

“…”

Được thôi, tôi thừa nhận là tôi rất vui.

Nhưng mà…

“Anh ta chẳng thay đổi gì cả, vẫn thích quản tôi. Nếu tôi quay lại với anh ta, thì chuyện chia tay trước đây còn ý nghĩa gì?”

Tống Tống gật đầu: “Đúng là vậy.”

Cô ấy buồn bã thở dài: “Cậu nói xem, chúng ta số phận thế nào nhỉ? Cậu thì tìm được người như bố, còn mình thì dính vào một người như cháu. Mình nói cho cậu nghe, nếu cậu tìm phải người như Quan Siêu, chắc còn nhức đầu hơn nữa.”

Điều này thì tôi đồng ý, dù có tìm người khác thì tôi cũng không bao giờ tìm người như Quan Siêu.

“Nhưng mà này, bụng cậu chẳng có gì cả, vài tháng nữa cậu định giải thích với Thương Hoài Nam thế nào?” Tống Tống nhìn chăm chăm vào bụng tôi hỏi.

“Mình cần gì phải giải thích với anh ta chứ?”

“Thế sao cậu lại bốc phét là mình mang thai?”

“…”

Nếu Thương Hoài Nam biết tôi chẳng hề mang thai, liệu anh ta có cười nhạo tôi không?

Không được!

“Mình phải nhanh chóng mang thai thật mới được.”

Tống Tống: “…”

Tôi nhận được điện thoại từ mẹ, bảo tôi về nhà ăn cơm.

Không ngờ đó lại là một bữa tiệc “Hồng Môn”.

Lúc này, tôi đứng ở giữa phòng khách, bố mẹ tôi ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa, ánh mắt họ đầy nghiêm khắc, như thể tôi là tội phạm khét tiếng.

“Nói, đứa bé trong bụng con rốt cuộc là của ai?”

Tôi sững sờ: “Sao bố mẹ biết được?”

Ngay giây tiếp theo, tôi lập tức hiểu ra.

Còn ai vào đây nữa? Quan Siêu!

Đúng là đồ cháu chắt!

Tôi nghiến răng, nhắm mắt lại: “Con không hề mang thai, bố mẹ đừng có nghe một đằng tưởng một nẻo.”

“Đứa bé thật sự không phải của Thương Hoài Nam sao?” Giọng mẹ tôi đầy hy vọng.

Ngay cả chuyện Thương Hoài Nam quay về cũng bị Quan Siêu kể lại với họ?

Thật là đồ cháu chắt!

“Mẹ à, kể cả có phải hay không, giữa con với anh ấy chẳng còn gì nữa.”

Bố tôi đập đùi cái “đét”: “Nói thật rồi đấy! Thấy chưa, bị ép khai thật rồi đấy! Nói đi, rốt cuộc đứa bé là của ai?”

“…”

Nếu đã thế, Quan Siêu, cậu đừng trách tôi tàn nhẫn nhé.

“Được, để con nói thật, đứa bé là của Quan Siêu.”

Đấy, là sự thật.

Sau đó, bố mẹ tôi lại bày ra một bữa tiệc “Hồng Môn” cho Quan Siêu.

Quan Siêu đến, và ngay lập tức bị bố mẹ tôi đánh cho bầm dập mặt mũi.

Rồi cả hai chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

Mẹ tôi chỉ tay vào chúng tôi: “Cứ việc mà làm trò đi, tôi xem các người giải thích với Tống Tống thế nào!”

Quan Siêu rơm rớm nước mắt hỏi tôi: “Cậu đã nói linh tinh gì với cô chú thế?”

“Tôi nói đứa bé là của cậu.”

“Hả?” Quan Siêu ôm lấy cái miệng sưng vù: “Ôn Nghiên, tôi với cậu không thù không oán, sao cậu lại hại tôi thế?”

“Ai bảo cậu nói lung tung trước mặt bố mẹ tôi?”

Cậu ta chỉ vào tôi: “Được, rất tốt, cậu cứ đợi đấy!”

Nhìn bóng lưng Quan Siêu tức giận bỏ đi, tôi cảm thấy có dự cảm không lành.

5

Cả buổi sáng mắt phải tôi cứ giật liên hồi, quả nhiên đến trưa thì chuyện xảy ra.

Tôi bị sếp gọi vào văn phòng, anh ta thẳng tay ném cho tôi một tập tài liệu.

Tờ giấy sắc cạnh làm xước khóe mắt tôi.

“Cô tự xem xem đây là cái thứ vớ vẩn gì?”

Tôi cau mày, nhặt tập tài liệu lên. Đó là bản kế hoạch do tôi làm.

Đây không phải lần đầu tiên sếp nói bản kế hoạch của tôi là đồ bỏ đi.

Thật sự tệ đến vậy sao?

Anh ta rõ ràng là cố tình nhằm vào tôi.

Tôi không làm nữa!

“Được rồi, em sẽ về sửa lại.” Tôi cầm bản kế hoạch trở về chỗ ngồi, làm việc đến hơn 11 giờ tối mới xong và về nhà.

Sáng hôm sau, Tống Tống đến tìm tôi, tôi kể lại chuyện này.

“Thế thì nghỉ đi, nhà cậu đâu có thiếu tiền, cần gì phải chịu ấm ức với lão hói đó?”

“Không phải là chuyện ấm ức, mà là mình phải chứng minh thực lực của mình, tát cho hắn một cái thật đau. Nếu mình cứ thế mà rời đi, thì chẳng phải quá nhục sao?”

Đó không phải phong cách của tôi, tôi không phải kiểu người nhát gan.

“Cậu cũng lạ thật, tự chuốc khổ vào thân. Công việc mà Thương Hoài Nam từng sắp xếp cho cậu có bao nhiêu người ao ước, cậu có biết không? Đúng là cậu không biết hưởng phúc.”

Tôi nhét một miếng bánh bao vào miệng, không nói gì.

“Quan Siêu tìm mình để mách tội cậu, nói cậu đã hại anh ta trước mặt cô chú.” Tống Tống hắng giọng một cái “Anh ta còn nói sẽ trả thù cậu.”

“Tại cái miệng đáng đời.” Tôi lầm bầm với miếng bánh bao trong miệng: “Anh ta định trả thù mình thế nào?”

Tống Tống lắc đầu: “Không biết.”

Sắp tan làm, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Thương Hoài Nam, nói rằng anh ta đang đợi tôi ở dưới.

Đến giờ, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xuống, lên xe anh ta.

“Sao anh đến đây?”

Thương Hoài Nam liếc nhìn tôi, khởi động xe: “Trước tiên đi ăn đã.”

Anh ta đưa tôi đến nhà hàng mà tôi thích nhất.

Tôi thật sự đói, không quan tâm đến việc giữ dáng nữa, ăn uống rất thoải mái.

“Ăn từ từ thôi.” Thương Hoài Nam đẩy một ly nước về phía tôi.

“Trưa nay em không ăn gì cả, đói sắp chết rồi.” Tôi uống một ngụm nước: “Anh tìm em có chuyện gì vậy?”

“Ăn xong rồi nói.”

Sau khi ăn xong, tôi lau miệng.

Cuối cùng, Thương Hoài Nam cũng mở lời: “Ôn Nghiên, chúng ta kết hôn đi.”

Tôi mừng là mình không đang uống nước, nếu không chắc chắn sẽ bị sặc chết.

“Kết hôn?”

“Em không muốn tìm một người làm cha cho con sao? Để tôi làm cha của đứa bé.” Thương Hoài Nam nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt nghiêm túc và chân thành.

“??”

Cái gì với cái gì đây?

Thương Hoài Nam thở dài, giọng hơi bực bội: “Anh thật sự không hiểu cậu, tại sao em lại tìm Quan Siêu mà không phải anh?”

“Hả?”

Cái gì, cái gì mà không cần nói cũng hiểu?

“Cái thằng Quan Siêu kia vừa nói với anh là em đang đau đầu tìm cha cho con đúng không? Cuối cùng lại tìm đến hắn, muốn hắn làm bố đứa bé?”

Đồ cháu chắt, đây là cách anh ta trả thù tôi sao?

“Thương Hoài Nam, Quan Siêu là bạn trai của Tống Tống, dù có chia tay thì em cũng không đời nào tìm đến anh ta được!”

“Thế cậu định tìm ai?”

“…”

“Phải có ai đó chứ?”

“…”

Giọng Thương Hoài Nam trầm xuống: “Nói đi.”

Lại nữa.

Tôi cau mày: “Anh nhất định phải nói chuyện với em kiểu này sao?”

“Anh nói chuyện kiểu gì?” Thương Hoài Nam im lặng một lúc rồi cười nhẹ: “Có phải anh đang coi em như con gái không? Anh biết em luôn để ý chuyện này, nhưng Ôn Nghiên, anh nói cho em biết, đến giờ anh vẫn không nghĩ mình sai.”

“Vậy ý anh là em sai đúng không?”

Giọng anh ta nhanh chóng dịu xuống: “Không có ai đúng ai sai cả. Hai người ở bên nhau thì chắc chắn phải có sự hòa hợp, nhưng cái cách em cứ đòi chia tay khi không vừa ý, anh thật sự không đồng tình.”

“Vậy ý anh vẫn là em sai.”

Tôi giật lấy túi xách, đứng dậy bỏ đi.