8

Công việc của Thương Hoài Nam vẫn chưa xong, còn tôi thì phải đi làm, nên tôi đành tự mình về trước.
Anh ấy đưa tôi ra ga tàu cao tốc.

“Xuống tàu thì gọi cho anh. Tối nay đừng về nhà riêng, về nhà bố mẹ trước đã, khi nào đến nơi thì gọi cho anh…”
“Biết rồi, biết rồi, anh nói bao nhiêu lần rồi.” Tôi đẩy anh ra “Anh mau đi đi.”

Thương Hoài Nam cười nhẹ: “Thế anh đi nhé, tạm biệt.”
“Ê, đợi chút.” Tôi kéo anh lại, kiễng chân hôn anh một cái.

Nhìn đôi tai đỏ ửng của Thương Hoài Nam, tôi mỉm cười hài lòng và lên tàu.
Anh ấy đứng đó cười nhìn tôi.
Tôi gửi cho anh một nụ hôn gió.
Khi tàu bắt đầu lăn bánh, Thương Hoài Nam dần khuất khỏi tầm nhìn của tôi.
Anh ấy còn mua vé để vào tiễn tôi chỉ trong chốc lát, thực sự rất tận tâm.

Nhưng trong lòng tôi ngọt ngào lắm.
Dù đã qua hai năm, anh ấy vẫn không thay đổi chút nào, thật tốt quá. Vậy mà tại sao tôi lại để lãng phí mất hai năm?

Thứ hai đi làm, tôi lại bị lão sếp hói đầu mắng mỏ.
Tôi thật sự thắc mắc, sao anh ta chẳng bao giờ vừa mắt tôi?

“Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì? Không phục à? Nếu không phục thì cô làm sếp đi, rồi đuổi tôi!”

Anh ta nghĩ tôi không muốn sao?

“Anh cứ ngồi ghế sếp của mình đi, em còn trẻ, chưa cần vội, em sẽ sửa lại bản kế hoạch.” Tôi ôm tập tài liệu bước ra ngoài.

Không cần giận.
Vẫn còn có Thương Hoài Nam mà.
Chỉ cần nghĩ đến việc tôi và anh ấy đã làm lành, mọi bực tức đều tiêu tan hết.

Lại thức đêm sửa kế hoạch, nhưng lần này tôi sửa ở nhà.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa reo lên.
Tôi chạy ra ngoài, nhìn qua mắt mèo rồi mở cửa ngay lập tức, lao vào vòng tay của Thương Hoài Nam.

“Xuống đi, anh còn lạnh đấy.” Thương Hoài Nam bước vào và đóng cửa lại, cúi xuống nhìn chân tôi “Giày không đi, tất cũng không mặc, mau đi mang vào!”

“…”

Vừa về đến nơi đã bắt đầu dạy dỗ tôi.

“Sao giờ này còn chưa ngủ?” Anh hỏi, giọng nghiêm nghị như đang trách móc.

Tôi đi dép vào: “Vậy anh đến muộn thế này làm gì? Cũng không gọi trước, nhỡ em ngủ rồi thì sao?”

“Anh đến xem thôi, thấy đèn còn sáng.” Thương Hoài Nam cởi áo khoác “Làm việc thêm à?”

“Ừ, đang chỉnh sửa kế hoạch.” Tôi kéo anh vào phòng ngủ, chỉ vào màn hình máy tính, “Sắp xong rồi, anh xem thử đi.”

Tôi học ngành thiết kế nội thất, dù Thương Hoài Nam học luật, nhưng anh ấy cũng có thể đưa ra vài ý kiến.

Không chỉ thiết kế nội thất, công ty tôi còn nhận cả các sự kiện như tổ chức hội chợ, triển lãm, đấu giá…
Dự án này là thiết kế cho một buổi đấu giá lớn.

Thương Hoài Nam nhìn qua rồi chỉ ra vấn đề: “Thiết kế của em hơi lấn át phần chính rồi, với dạng hội trường này, trọng tâm phải là các sản phẩm đấu giá chứ không phải không gian.”

Phải công nhận, anh ấy tuy là dân ngoại đạo nhưng lại rất hiểu biết.

“Đúng là ý sếp cũng giống vậy, nhưng tại sao anh ta không nói thẳng với em như thế nhỉ?”

Tôi dựa vào ý kiến của Thương Hoài Nam để chỉnh sửa lại bản kế hoạch, sáng hôm sau đem nộp cho sếp xem.

Sếp xem xong, nhìn tôi với vẻ không tin tưởng: “Cô thật sự làm cái này à?”
“Tất nhiên.”

Sếp đặt bản kế hoạch xuống bàn: “Tiểu Ôn, cô biết nhược điểm lớn nhất của mình là gì không? Chính là cô quá hời hợt, lúc nào cũng thích thêm mấy thứ màu mè rườm rà, mà lại hoàn toàn bỏ qua bản chất của vấn đề.”

“!!”

Hời hợt sao? Tôi hời hợt?

“Nhưng lần này em làm rất tốt đấy, cứ giữ phong độ này, sớm muộn gì em cũng lên làm quản lý thôi.” Sếp cuối cùng cũng cười với tôi.

Anh ấy thật sự vui mừng từ tận đáy lòng.

Vậy nên…

“Sếp, trước giờ anh luôn mắng em, còn không chỉ ra em sai ở đâu, có phải anh muốn em tự mình tìm ra thiếu sót không?”

“Chứ sao nữa? Tôi rảnh đâu mà ngày nào cũng nhắm vào một cô nhóc cho vui?”

Cũng đúng. Tôi sẽ không gọi anh ta là lão hói nữa.

“Cảm ơn anh nhiều nhé, sếp.”

9

Về đến chỗ ngồi, tôi liền nhắn tin cho Thương Hoài Nam, báo rằng kế hoạch của tôi đã được thông qua.

Thương Hoài Nam gửi lại một sticker “Chúc mừng.”

Chỉ vậy thôi à?

Chán quá.

“Anh không thấy vui cho em à?” Tôi gửi một tin nhắn thoại.

Thương Hoài Nam: “Em còn muốn anh vui thế nào nữa?”

“Em đã hoàn thành bản kế hoạch, có thưởng đấy, tối nay mình ăn mừng nhé, rồi anh tặng em một phần thưởng nhỏ.”

Thương Hoài Nam: “Được thôi.”

Tối hôm đó ăn xong, trên đường về, Thương Hoài Nam hỏi: “Em muốn phần thưởng gì?”

Tôi ghé sát tai anh và thì thầm.

Thương Hoài Nam cau mày: “Đó là phần thưởng nhỏ à?”

“…”

Tống Tống và Quan Siêu đã làm lành.

Quan Siêu ấy mà, dù hơi ngốc nghếch, ngớ ngẩn và cứng đầu, nhưng lại thật lòng tốt với Tống Tống.

Từ khi biết Tống Tống để ý chuyện anh ta đưa đồng nghiệp nữ về nhà, giờ anh ta thậm chí không cho cả tôi lên xe nữa.

Tôi kể với Thương Hoài Nam: “Quan Siêu thật quá đáng, anh không có ở đây mấy ngày, anh ta ngày nào cũng bắt nạt em.”

“Vậy à? Em mà cũng bị bắt nạt cơ à?” Thương Hoài Nam trêu chọc.

“Anh đúng là! Khi em than thở với anh, anh phải lập tức đứng về phía em, bất kể em đúng hay sai!”

Thương Hoài Nam cười gật đầu: “Chuyện đó thì tất nhiên rồi. Lần sau gặp anh ta, anh sẽ dạy cho anh ta một bài học, giúp em hả giận.”

Vừa nói, anh vừa kéo tôi vào lòng: “Nói chuyện nghiêm túc nào.”

“Ừ.”

“Ngày mai anh sẽ đến gặp bố mẹ em, rồi hai bên gia đình sẽ cùng ăn một bữa. Chúng ta chính thức định chuyện này nhé.” Anh ấy trông rất nghiêm túc.

Đây có phải là cầu hôn không? Chẳng lãng mạn chút nào!

“Anh nghĩ cầu hôn thế mà cưới được em à? Đừng hòng!”

Thương Hoài Nam: “…”

“Dù sao em cũng không đồng ý đâu, phải có nghi thức cầu hôn. Anh phải quỳ gối, rồi em từ chối, anh tiếp tục, em lại từ chối, đến lần thứ ba em mới đồng ý.”

Thương Hoài Nam: “…”

Anh ấy gật đầu: “Được, nghe em hết.”

“Với lại sau khi cưới, anh phải nghe em mọi chuyện, không được quản em nữa. Mọi việc đều phải đặt em lên hàng đầu, còn phải khen em mỗi ngày. Trước giờ anh chưa bao giờ khen em cả.”

Thương Hoài Nam nhớ lại: “Anh chưa bao giờ khen em sao?”

“Chưa, anh toàn bảo em không hiểu chuyện. Anh phải bù đắp lại, nếu không thì em không cưới anh đâu.”

Anh cười gật đầu: “Được, anh sẽ bù lại hết. Nhưng anh cũng có một điều kiện.”

Tôi khoanh tay, kiêu hãnh nói: “Anh nói trước đi.”

Anh ấy nghiêm túc nói: “Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được nhắc đến hai chữ ‘chia tay’ nữa.”

“Chúng ta cưới rồi, lẽ ra phải nói ‘ly hôn’ chứ?”

Thương Hoài Nam mím môi thành một đường thẳng, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc.

Tôi chỉ buột miệng nói thôi mà, ai lại đi nhắc chuyện ly hôn không đâu chứ?

“Em sẽ không nói đâu.”

“Anh không tin em.”

“Vậy anh muốn sao?”

Thương Hoài Nam nghĩ ngợi một chút: “Như là hình phạt, mỗi lần em nói đến từ ‘ly hôn’, anh sẽ đánh em một cái vào mông.”

“Đó là bạo lực gia đình!”

Thương Hoài Nam bật cười.

“Lại đây.” Anh vẫy tay gọi tôi.

Tôi thấy có điều gì đó không ổn.

“Làm gì đấy?”

“Lại đây.”

Tôi chần chừ bước tới.

Anh ghé sát vào tai tôi thì thầm…

“Thương Hoài Nam, anh hư hỏng rồi sau hai năm này!”

10

Tôi và Thương Hoài Nam đã kết hôn.

Nhanh gọn vậy đó.

Vì dịch bệnh nên chúng tôi không tổ chức lớn, chỉ đi đăng ký kết hôn và mời bạn bè, người thân ăn một bữa cơm.

Cuộc sống sau hôn nhân không có nhiều thay đổi, chỉ là sau hai năm yên tĩnh, giờ lại có thêm một người thích quản lý tôi.

Tính tôi, theo lời mẹ tôi, là kiểu người không mấy nghiêm túc, và mẹ tôi còn nói, chỉ có Thương Hoài Nam mới có thể quản lý được tôi.

Đúng là “vật nào trị vật nấy”.

Mẹ chồng tôi kể rằng khi xem mắt, ban đầu Thương Hoài Nam nhất quyết không đi, nhưng sau khi gặp tôi, anh ấy liền đồng ý ngay.

Hai năm chia tay, anh ấy cũng không có động tĩnh gì, không ngờ cuối cùng lại quay về với nhau, rồi còn kết hôn luôn.

Đó là duyên phận.

Tôi nghĩ, Thương Hoài Nam có thể “trị” được tôi, nhưng tôi cũng là người duy nhất có thể “trị” được anh ấy.

Tống Tống và Quan Siêu cũng đã kết hôn, nếu không cưới thì bụng của Tống Tống cũng to mất rồi.

Tôi và Thương Hoài Nam đã thống nhất, tạm thời chưa sinh con, anh ấy bảo sẽ nghe theo tôi.

Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua được nửa năm, rồi một ngày nọ, sếp gọi tôi vào văn phòng.

“Cô xem đi.”

Tôi cầm chiếc iPad mà sếp đưa, nhìn vào…

“Đây chẳng phải là thiết kế của em sao?”

“Cô định làm thế nào?” Sếp hỏi.

Tôi không cần nghĩ: “Tất nhiên là kiện họ rồi.”

Sếp chợt nhớ ra điều gì: “À, chồng cô là luật sư đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì tốt rồi, tôi nghe nói công ty mình sắp hết hợp đồng với văn phòng luật sư Thành Tín, không định gia hạn.”

 “ Không để cơ hội tốt rơi vào tay người ngoài, cô thử đề xuất với tổng giám đốc xem sao, giới thiệu chồng cô vào làm việc với công ty.”

“Anh đúng là người sếp tốt!” Tôi xúc động đến nỗi nói hết ra những gì trong lòng “Sau này em sẽ không bao giờ gọi anh là lão hói nữa.”

Sếp: “…”

“…”

Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, rồi sếp phá vỡ sự im lặng: “Ngang nhau thôi, tôi cũng thường gọi cô là nhóc con cứng đầu sau lưng đấy.”

“…”

Tôi gãi đầu ngại ngùng: “À… sếp, em đi gặp tổng giám đốc đây.”

“Ừ.” Sếp tiếp tục nói: “À, còn chuyện vi phạm bản quyền, tôi không can thiệp, cô cứ bàn bạc với chồng cô. Nhưng thật ra, những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên, cùng lắm họ chỉ xin lỗi và bồi thường một chút thôi.”

“Tôi nghĩ cô là vợ luật sư, chắc cũng hiểu mà.”

“Em biết rồi, sếp. Vậy em ra ngoài trước nhé.”

Tôi liền đi tìm tổng giám đốc, sau khi nói về chuyện của Thương Hoài Nam, tổng giám đốc lập tức muốn gặp anh ấy.


Tôi làm cầu nối, hai người gặp nhau và bàn bạc rất vui vẻ, hợp đồng hợp tác nhanh chóng được ký kết.


Thương Hoài Nam còn khen tôi nữa.

“Vợ anh thật sự trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi, còn giúp chồng giới thiệu công việc nữa chứ.”

Nghe kìa, nghe kìa!


Khen tôi đấy à?

“Anh đừng có mà dẻo miệng, em nói chuyện nghiêm túc đây này.”

Tôi kể cho Thương Hoài Nam nghe toàn bộ chuyện bị xâm phạm bản quyền.

“Vụ này anh nhận, nhưng mà tính phí thế nào?” Thương Hoài Nam nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.


Tôi hiểu ngay.


Tôi kéo dây áo ngủ xuống một chút: “Thế này được chưa?”


Chậc, đồ đàn ông, mê mệt tôi luôn!

Hôm sau, tôi đi gặp người đã sao chép thiết kế của tôi.


Anh ta còn đứng đó luyên thuyên.


Ha!


Tôi quay lưng lại gọi Thương Hoài Nam đến.


Chỉ thấy Thương Hoài Nam từ từ bước đến, chìa tay ra với anh ta: “Chào anh, tôi là 

Thương Hoài Nam, chồng của Ôn Nghiên.”


Sai rồi!


Tôi kéo kéo áo anh ấy.


Thương Hoài Nam: “À, tôi là luật sư đại diện của Ôn Nghiên.”


Đấy, thế mới đúng chứ!

hết-