Năm đó còn nhỏ dại, tôi đã suýt cắt của quý của Tống Diễn.
Lớn lên nghe tin phải kết hôn với anh ta, tôi sợ đến bốc khói bảy màu, lập tức bỏ chạy.
Tống Diễn tóm chặt lấy tôi, nghiến răng nghiến lợi:
“Chơi tôi xong còn muốn chạy?”
Tôi run lẩy bẩy:
“Tôi… tôi sợ anh trả thù, nhốt tôi lại!”
Tống Diễn nhắm mắt, thở dài:
“Làm ơn, xóa ngay cái app đọc tiểu thuyết của em đi!”
1
Tôi, một con nghiện tiểu thuyết chính hiệu, đọc không biết bao nhiêu bộ.
Mỗi ngày mở mắt ra là phải đọc truyện.
Hôm nay, vừa hăng hái khen ngợi một pha mập mờ của nam chính tra nam xong.
Đã nghe mẹ bảo muốn sắp xếp hôn nhân cho tôi.
Tôi im lặng.
Chỉ lẳng lặng đặt mua vài bộ cưới trước yêu sau, bắt đầu nghiên cứu.
Mẹ tôi vì chọn con rể mà miệng nổi đầy nhiệt miệng.
Tôi thì rất bình tĩnh.
Mẹ yên tâm, đợi con học xong mấy trăm chương giáo trình này, con sẽ thành sinh viên mới tốt nghiệp với kinh nghiệm thực chiến mười năm.
Cưới hỏi nhỏ bé này, xử lý gọn gàng.
Tôi thức đêm cày truyện, ngủ đến trưa thì bị mẹ đập cửa gọi dậy.
Bà cười tươi rói:
“Đừng thức đêm nữa, ra ngoài gặp mặt đi! Mẹ tìm cho con một thanh niên tài giỏi, tài sản hàng tỷ, đẹp trai phong độ.”
“Quan trọng nhất, là thanh mai trúc mã của con!”
“Chính là Tống Diễn nhà họ Tống!”
Điện thoại tôi “rầm” một tiếng rơi xuống đất.
Mẹ à, cái thứ này mà gọi là thanh mai trúc mã á?
2
Tôi với Tống Diễn lúc nhỏ có chơi với nhau.
Nói chính xác, là tôi chơi cậu ta.
Chơi đồ hàng, tôi làm hoàng đế, cậu ta làm thái giám. Tôi đạp cậu ấy xuống đất, ép phải dập đầu hô Vạn tuế, vạn vạn tuế!
Hoặc tôi làm tướng quân, cậu ta làm ngựa, tôi cưỡi cậu ấy bò quanh sân. Nếu bò chậm, tôi liền vỗ mạnh vài cái vào cái mông mềm mềm của cậu ấy.
Hoặc tôi làm bác sĩ, cậu ta làm bệnh nhân. Tôi lột sạch cậu ta, đè xuống giường, dùng bút đỏ khoanh tròn chỗ cần phẫu thuật rồi viết chữ “Cắt”.
Nhưng đỉnh điểm là—
Tôi bất ngờ tụt quần cậu ấy xuống, sau đó đắc ý tuyên bố:
“Cậu bị mọc khối u rồi, may mà gặp thần y tôi! Tôi giúp cậu cắt bỏ nhé?”
Lúc tôi quay đi tìm dao nhựa, cậu ấy đỏ bừng mặt, mặc quần vào rồi chạy mất hút.
Từ đó không bao giờ tìm tôi chơi nữa.
Lúc nhỏ, tôi còn thấy tiếc nuối vì mất đi một người bạn.
Lớn lên đọc tiểu thuyết mới nhận ra—
Đây gọi là kẻ thù không đội trời chung.
3
“Mẹ, đổi người khác được không?”
Tôi chột dạ.
Mẹ quăng một xấp tài liệu lên bàn:
“Vậy con tự chọn đi.”
Tôi lật qua lật lại, toàn là các ông chú hói đầu, bụng bia, thấp lùn.
Lại nhìn sang Tống Diễn—
Body cực phẩm, nhan sắc đỉnh cao, lý lịch hoành tráng.
Cuối cùng, tôi nghiến răng.
Quyết định đọc vài bộ tử đối đầu cưới trước yêu sau để học hỏi.
Mẹ tôi thấy tôi ngoan ngoãn chấp nhận, vui vẻ gọi điện cho bác gái Tống.
Giọng nói dịu dàng của bác ấy vang lên…
“Vậy để Niệm Niệm tối nay qua nhà ăn cơm, hai bên bàn bạc chuyện đính hôn đi.”
Đến nhà họ Tống?
Khóe mắt tôi giật giật.
Vừa mới đọc đến đoạn nữ chính lỡ bước vào nhà tử đối đầu, bị hắn nhốt lại, hành hạ đủ kiểu.
Tôi bất giác run rẩy.
Xã hội pháp trị thế này, chắc không có chuyện đó đâu nhỉ?
4
Trên đường đến nhà họ Tống, tôi tranh thủ đọc nốt phần còn lại của đoạn nữ chính bị nhốt.
Tâm lý vững vàng, sẵn sàng ứng phó.
Nhưng đến nơi, một nửa tự tin của tôi bay mất.
Quá vô lý, sao nhà họ Tống lại vây kín một vòng hàng rào sắt vừa cao vừa dày?
Nhìn kỹ hơn, tường biệt thự cực kỳ chắc chắn, cửa sổ có song sắt, cửa chính thì như két sắt ngân hàng, làm bằng hợp kim siêu bền.
Quá âm u! Quá đáng sợ!
Cảm giác như một khi vào là không ra nổi.
Mẹ tôi lại hớn hở khen:
“Nhà họ Tống xây đẹp ghê! Rất độc đáo!”
“Có cái vibe chống động đất cấp bảy luôn ấy!”
Mẹ ơi… thở dài…
Tôi bước vào nhà với vẻ mặt nặng nề, bác gái Tống niềm nở ra đón:
“Cuối cùng cũng gặp được Niệm Niệm rồi! Xinh quá! Trước giờ chỉ thấy trong ảnh mà Tiểu Diễn sưu tầm thôi…”
Tôi đơ người.
Tống Diễn… sưu tầm… ảnh của tôi?
Khoan đã, cái hành vi này sao quen thế? Chẳng phải y hệt nam chính của truyện tôi vừa đọc sao?
“Khụ.”
Nghe tiếng ai đó hắng giọng, bác gái Tống lập tức im bặt, cười trừ.
“Tiểu Diễn, mau ra tiếp khách đi con.”
Nhân vật chính đến rồi?
Tôi cứng ngắc quay đầu lại.
Tống Diễn mặc sơ mi trắng cắt may hoàn hảo, sải bước chậm rãi từ cầu thang xuống.
Ngón tay thon dài… xách theo một sợi xích sắt dài ngoằng.
Khoan đã, bro???
Anh không định giả vờ luôn à???
Tôi nhìn thoáng qua mẹ mình, người vẫn đang cười cười trò chuyện vui vẻ với bác gái Tống.
Xong rồi, phải chạy thôi!
Đọc nhiều truyện đến mức tôi ngộ ra chân lý—
Bị nhốt, thì phải trốn!
Mẹ ơi, con đi trước đây!
Tôi lao đến cửa chính, nhưng ổ khóa này quá phức tạp, tôi không mở được!
Tiếng xích sắt ma sát trên sàn ngày càng gần.
Bóng dáng cao lớn phủ xuống người tôi, giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu:
“Niệm Niệm, lâu rồi không gặp.”
Tôi run rẩy ngẩng đầu, phản chiếu trên cửa kính chống nổ là bóng hình vạm vỡ của anh.
Cao lớn như vậy, mạnh mẽ như vậy, chỉ cần vươn tay là có thể nhốt tôi trong vòng tay.
Tôi muốn khóc.
Sớm biết thế này, tôi đã chọn một ông chú bụng bia hói đầu rồi!
5
Tôi thấp thỏm ngồi trước bàn ăn.
Mắt không ngừng đảo quanh, cố tìm đường chạy trốn.
Tống Diễn lười biếng nâng mắt:
“Niệm Niệm, ăn cá đi. Anh nhớ lúc nhỏ em thích cá lắm mà.”
Bác giúp việc mặt lạnh tanh bưng lên một đĩa cá kho đỏ au, đặt giữa bàn.
Trước khi rời đi, bà ấy nhìn tôi thật sâu, rồi trừng mắt nhìn Tống Diễn, trong mắt toàn là oán niệm.
Ủa?
Chuyện gì đây?
Tôi lập tức quên sạch chuyện bỏ trốn, bị vở kịch trước mặt cuốn hút hoàn toàn.
Chẳng lẽ đây là kịch bản tổng tài bá đạo yêu chị giúp việc, nhưng bị tôi – nữ phụ trời giáng ngáng đường?
Có lý! Chị giúp việc mới là thanh mai trúc mã của Tống Diễn chứ!
Nhưng vì liên hôn gia tộc, anh ta bị ép cưới tôi, ngày ngày lạnh lùng, căm hận tôi.
Đến khi tôi mơ màng định hôn anh ta, anh ta lại ghét bỏ né đi!
Tôi chỉ là cái máy đẻ, không xứng chạm vào đôi môi bạc tình ấy!
Nhưng chị giúp việc chẳng hiểu được nỗi khổ của anh ta, đêm nào cũng đứng ngoài cửa nghe tiếng xuân sắc, trái tim vụn vỡ.
Dù vậy, chị vẫn phải nấu nước nóng, thay ga giường, giặt đồ lót cho chúng tôi.
Cuối cùng, chị không chịu nổi nữa, lặng lẽ từ chức, rời xa nơi đau thương.
Lúc này, Tống Diễn mới bừng tỉnh đại ngộ, mở ra hành trình truy thê đầy nước mắt!
Tôi vừa ăn cá, vừa tưởng tượng ra cả bộ phim.
Không hay không biết, tôi đã ăn hết hơn nửa con.
Bác gái Tống hiền hòa nhìn tôi:
“Tiểu Diễn nhớ rõ thật, Niệm Niệm đúng là thích ăn cá mà!”
Bác gái có vẻ hạnh phúc lắm.
Tôi không nỡ nói thật…
Tống Diễn nhớ nhầm rồi, tôi hoàn toàn không thích cá.
Vì mỗi lần ăn đều bị hóc xương, quá đau khổ.
Người thích ăn cá, chắc chắn là ai đó khác.
Nhưng mà, trí nhớ anh ta tệ vậy, chắc cũng quên mất hồi nhỏ bị tôi bắt nạt rồi chứ?
Tuyệt vời! Tôi an toàn rồi!
Tống Diễn dùng khăn giấy lau miệng, chậm rãi nói:
“Bên ngoài có vẻ đang có bão tuyết. Cô bác ạ, hay là tối nay cứ ngủ lại đây đi.”
Tôi nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi mịt mù, đúng là khó đi lại.
Khoan đã.
Có khi nào đây là kịch bản bão tuyết sơn trang?
Chờ tôi ngủ say, chị giúp việc sẽ xách dao phá cửa, để đôi cẩu nam nữ này chết chung?
Tôi tự hù mình, bắt đầu lo lắng.
Nhưng khi thấy cửa phòng khách cũng là loại cửa két sắt ngân hàng, tôi mừng đến rơi nước mắt.
Ai bảo cái cửa này âm u đáng sợ? Quá an toàn luôn ấy chứ!
Có điều, cách bài trí của căn phòng này… sao quen thế nhỉ?
Trông giống hệt phòng ngủ của tôi luôn?!