13

Tống Diễn lại ôm bệnh đi làm.

Công suất làm việc cũng đáng nể thật.

Còn tôi vẫn khỏe mạnh, nằm ườn ở nhà, ăn uống đầy đủ, đọc truyện cả ngày.

Trần Tú Ngọc thỉnh thoảng hẹn tôi ăn cơm.

Tôi muốn lịch sự nói rõ sự thật với anh ấy, nhưng sự thật này lại không lịch sự lắm.

Vậy nên tôi chỉ uyển chuyển bảo rằng, trước đây là hiểu lầm, giờ tôi chỉ thích Tống Diễn thôi.

Trần Tú Ngọc cũng không cố chấp, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn kể vài chuyện vui khi du học, khoe ảnh món ăn anh ấy tự nấu, hay dự án anh ấy đang làm.

Thấy những dự án ngầu lòi của anh ấy, tôi bỗng nhớ đến chuyện khởi nghiệp.

Thế là tôi tiến hành khảo sát thị trường.

Sau hai ngày nghiên cứu, tôi đã có ý tưởng rõ ràng, liền nhắn tin cho Tống Diễn:

[Em muốn làm AI.]

Tống Diễn gõ chữ suốt mười phút, cuối cùng không gửi một chữ nào.

Đàn ông đúng là dẻo miệng lừa người!

Hóa ra anh ta chỉ nói mấy lời đó để dỗ tôi thôi, căn bản không có ý định để tôi kinh doanh!

Tôi tức giận nhắn:

[Anh không muốn đầu tư à? Vậy em tìm người khác vậy.]

Ba tôi cũng sẽ cho tôi tiền.

Lúc đầu chỉ định chơi chơi, nhưng bây giờ tôi nhất định phải làm ra thành quả để chọc tức anh ta!

Mười phút sau, Tống Diễn đẩy cửa bước vào, hơi thở gấp gáp, ánh mắt tối lại:

“Em định tìm ai đầu tư?”

Tôi đang bực, không thèm để ý đến anh ta, chỉ lo gửi tin nhắn thoại cho bạn:

“Cho tớ mượn đề cương cơ sở dữ liệu xem một chút.”

Sắc mặt Tống Diễn lập tức trắng bệch, trên khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh hiếm khi xuất hiện cơn giận:

“Em xem của anh rồi, giờ còn muốn xem của người khác?”

Anh ta nghiến răng, giọng nói có chút run rẩy khó nhận ra:

“Em chơi đủ với anh rồi, lại muốn đi tìm người khác à?”

Tôi ngơ ra.

Khoan đã… Tôi vừa nói gì thế này?!

Ý thức được câu nói đầy hiểu lầm của mình, tôi lập tức đơ người.

Còn chưa kịp giải thích, Tống Diễn đã lạnh mặt, gân xanh nổi lên, bắt đầu tháo thắt lưng.

“Em muốn xem? Được, xem của anh đây.”

Tôi đổ mồ hôi như tắm.

Cái miệng chết tiệt này, mau nói gì đi chứ!

Ngày thường ăn ngon uống sướng, đến lúc cần thì lại hóa câm sao?!

Tôi vội vã đè tay anh ta lại:

“Tống Diễn, anh hiểu lầm rồi! Em đang nói về AI, công nghệ trí tuệ nhân tạo ấy! Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đầy định kiến như vậy?!”

“Em đang nhắc đến môn cơ sở dữ liệu trong đại học, sao anh cứ tự hiểu theo hướng không thể nói ra vậy hả?!”

Tống Diễn sững người, sắc mặt lạnh lùng dần dịu lại, rồi thở dài thật khẽ.

“Em đúng là giỏi hành hạ anh đấy, Niệm Niệm.”

Anh nhìn tôi, rồi cúi đầu nhìn xuống… cái quần tây của mình.

“Nhưng mà… đã đến rồi.”

Khoan, cái từ này dùng trong trường hợp này có đúng không vậy?

“Trên đường anh còn mua ít đồ.”

“Tự nhiên đến làm gì, còn mua đồ?”

Nhìn thấy túi đồ trong tay anh ta, tôi lập tức đổi giọng:

“Ờ, đúng là cần thật.”

Tống Diễn cúi đầu, vòng tay ôm lấy tôi.

“Được không, Niệm Niệm? Anh khó chịu quá.”

Cảm nhận hơi thở gấp gáp, nhiệt độ cơ thể nóng bừng và đôi mắt đỏ hoe của anh ta, tôi chần chừ:

“Nếu lỡ có bầu… con sẽ theo họ em.”

“Nghe theo em hết.”

Tống Diễn cúi đầu, hôn tôi.

14

Đẹp trai.

Tống Diễn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn.

Tôi quyết định đính hôn với anh ta.

Ban đầu tôi tưởng chỉ là liên hôn, làm cho có hình thức thôi.

Ai ngờ anh ta lại bao trọn một công viên, cho người điêu khắc nguyên một loạt tượng băng của tôi, rồi mời tôi đến chiêm ngưỡng.

“Đây là lần em chơi đồ hàng, nhổ sạch hoa của mẹ anh, nói là để nấu ăn cho anh.”

“Đây là khi em quấn chăn làm hoàng đế, anh làm thái giám, em ép anh thề trung thành vĩnh viễn.”

“Đây là khi em cầm nhánh cây làm Lữ Bố, anh làm Xích Thố, em nhất quyết đòi cưỡi lên anh.”

“Đây là lúc em làm bác sĩ, anh làm bệnh nhân, em… tận tình chăm sóc anh.”

Nhìn những bức tượng đáng yêu, nhớ lại những ký ức dở khóc dở cười thực tế, mặt tôi hơi nóng lên.

Tống Diễn nắm lấy tay tôi, tiếp tục nói:

“Đây là khi em thả diều hồi tiểu học, làm hoạt náo viên hồi cấp hai, chơi cầu lông ở cấp ba, thi đấu ở đại học…”

“Giỏi nha! Hóa ra anh vẫn luôn lén nhìn em?”

“Ừ, sau này có thể nhìn một cách đường hoàng rồi.”

Tống Diễn quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn, lồng vào tay tôi.

“Niệm Niệm, cả đời này, chỉ chơi đồ hàng với một mình anh, có được không?”

“Anh mãi mãi trung thành với em, em…”

Tôi cúi người, ghé sát tai anh ta, khẽ nói:

“Em muốn cưỡi anh.”

Phiên ngoại 1

Tôi là Tống Diễn.

Lúc nhỏ, tôi quen một cô bé rất xinh đẹp, tên là Cố Niệm.

Cô ấy trông giống như búp bê, đứa trẻ nào quanh đây cũng muốn chơi với cô ấy.

Tôi chen lấn, gạt đi tất cả đối thủ, trở thành người duy nhất chơi đồ hàng với cô ấy.

Chơi với cô ấy rất vui.

Cho đến khi…

Tôi bị tụt quần, vừa xấu hổ vừa tức giận, chạy thẳng về nhà, vòng quanh sân mà phát cáu.

Khi tôi quay đến vòng thứ mười một, mẹ tôi – người đang ngồi trong sân đọc sách – cuối cùng cũng lên tiếng:

“Sao cứ chạy vòng vòng thế, Tiểu Diễn?”

“Không có gì, con thích chạy vòng vòng thôi.”

“Hôm nay không sang tìm Niệm Niệm chơi à?”

“Con…”

Tôi cúi đầu, đá đá viên đá dưới chân.

“Mẹ ơi, nếu lỡ một cậu bé bị một cô bé nhìn thấy… thấy không mặc quần thì phải làm sao?”

Mẹ tôi dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi:

“Có ai bắt nạt con à?”

“Không… không có.”

“Vậy con có bắt nạt ai không?”

“Cũng không có.”

Mẹ tôi lật qua một trang sách, thản nhiên nói:

“Nếu con thích cô bé đó, sau này lớn lên thì lấy người ta đi.”

“Nhưng nhớ cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy nữa nhé.”

Bà ấy còn nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Không thì mất đạo đức đàn ông mất.”

Mẹ tôi lúc nào cũng đọc mấy cuốn sách kỳ lạ.

Tôi chẳng hiểu bà ấy nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Ở nhà rối rắm mấy ngày, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm, chạy đến nhà Niệm Niệm tìm cô ấy chơi.

Vừa đến sân nhà cô ấy, tôi nhìn thấy một đống trẻ con vây quanh cô ấy, đang chơi đồ hàng bằng cánh hoa và lá cây.

Tôi… không chen vào được nữa.

Trời sập rồi.

Tôi buồn bã chạy về nhà, ngồi xổm xuống, bắt đầu vẽ vòng tròn trên đất.

“Tiểu Diễn, lại thích vẽ vòng tròn à?”

“Đúng vậy… hu hu… mẹ ơi, tại sao người ta không thích chơi với người khác?”

“Vì mẹ thích đọc sách mà!”

Tôi ghé sát bàn mẹ, nhìn chồng sách vương vãi, tiện tay cầm một cuốn:

“Cuốn này mẹ không đọc nữa à?”

Mẹ tôi nhìn thoáng qua, hờ hững nói:

“Không đọc nữa.”

Rồi bà lẩm bẩm một mình:

“Truyện tổng tài bá đạo à… cưới ba con xong, cảm thấy vỡ mộng ghê…

“Truyện mạt thế thì ổn hơn nè. Được rồi, mai sửa lại biệt thự theo phong cách này vậy!”

Tôi cầm theo một quyển truyện tranh, chạy qua nhà Cố Niệm, lén đặt trước cửa phòng cô ấy.

Từ đó, cô ấy thực sự không chơi với ai nữa, suốt ngày ru rú trong nhà đọc sách.

Nhưng mà… cũng không chơi với tôi nữa…