Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, cuốn truyện “Phá kính trùng viên” tôi viết bất ngờ nổi tiếng.
Nam chính trong truyện là anh.
Trong buổi ra mắt sách mới, anh ngồi dưới khán đài với tư cách nhà đầu tư.
Bạn gái anh mỉm cười nói:
“Chúng tôi sắp đính hôn rồi, mong một số người đừng tự mình đa tình.”
Nhưng phóng viên vẫn không bỏ cuộc: “Giám đốc Thẩm, nếu anh ghét tác giả, thì tại sao lại mua bản quyền?”
Thẩm Thư Cẩn thậm chí không thèm nhìn tôi, lạnh lùng đáp:
“Nội dung tệ hại, tôi không muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa.”
1
“Nghe gì chưa? Thực ra nam nữ chính trong truyện chẳng hề tái hợp, nữ chính đã bỏ rơi nam chính.”
“Vì sao cơ?”
“Nghèo thôi.”
“Sau này Thẩm Thư Cẩn trở thành người thừa kế, cô ấy đã tìm đến anh ấy để cầu xin nhưng anh ấy không đồng ý.”
“Thế mà còn mặt mũi viết sách à?”
Phòng họp báo mở điều hòa xuống 18 độ.
Tiếng chửi rủa từ độc giả vang lên không ngừng.
Tôi cúi đầu, từ từ ký tên mình lên bìa sách.
Cuốn tiểu thuyết này được tôi viết vào năm tôi tốt nghiệp.
Không ngờ lại nổi như vậy.
Ngày trước độc giả mê truyện điên cuồng bao nhiêu, thì bây giờ khi chuyện cũ giữa tôi và Thẩm Thư Cẩn bị đào bới, họ chỉ trích tôi dữ dội bấy nhiêu.
Nhưng tôi không được phép buồn.
Dù có nghe mắng cũng vẫn phải cười, và hoàn thành buổi họp báo này.
Vì đó là yêu cầu của nhà đầu tư.
Thẩm Thư Cẩn lúc này đang ngồi dưới khán đài.
Anh bình thản nhìn cô gái bên cạnh đang được phỏng vấn.
“Chúng tôi sắp đính hôn rồi, mong một số người đừng tự mình đa tình.”
Cô gái cười ngọt ngào.
“Nếu đã phá hủy cả cuộc đời người khác mà vẫn có thể tái hợp, thì thật vô lý.”
Tôi biết cô gái này.
Hứa Nhạn Triều, bạn học đại học của chúng tôi.
Gia đình cô ta và gia đình Thẩm Thư Cẩn có mối quan hệ thân thiết lâu năm với nhau.
Thời đại học, khi tôi và Thẩm Thư Cẩn yêu nhau, cô ta chủ động kết bạn với tôi.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, lại coi nhau như người dưng.
Micro được đưa đến tay Thẩm Thư Cẩn.
“Giám đốc Thẩm, nghe nói câu chuyện giữa anh và tác giả rất hot, ngày xưa hai người chia tay như thế nào?”
Thẩm Thư Cẩn không thèm nhìn tôi, lạnh lùng đáp: “Tôi khuyên bạn nên hỏi tác giả.”
Giọng điệu lạnh lùng như băng đó càng làm cho lời đồn càng thêm chắc chắn.
Tôi là kẻ không biết lượng sức mình, chính tôi đã bỏ rơi Thẩm Thư Cẩn.
Tiếng cười vang lên khắp phòng.
“Nghe nói ngày xưa ước mơ đầu tiên của anh không phải là kinh doanh, mà là trở thành nhà khoa học.”
“Có thể chia sẻ tại sao anh lại trở về tiếp quản gia nghiệp không?”
Ánh mắt Thẩm Thư Cẩn xuyên qua đám đông, vẻ mặt không biểu cảm nhìn tôi hồi lâu.
Rồi anh dời ánh mắt đi.
“Hồi đó tôi còn trẻ, không hiểu rõ bản thân muốn gì.”
“Thực tế chứng minh, con người vẫn nên quay về với lĩnh vực quen thuộc của mình.”
“Không thì… đã sai lại càng sai thêm.”
Nói xong, anh lạnh lùng hỏi:
“Cô Lâm, cô nghĩ sao?”
Tôi đối diện với máy quay, đầu óc trống rỗng.
Đang định nói gì đó.
Thì Thẩm Thư Cẩn đã nhìn sang hướng khác, và tiếp tục bàn chuyện với người khác, mà hoàn toàn không quan tâm tôi sẽ trả lời thế nào.
Màn hình lớn trong hội trường chuyển sang phần phỏng vấn Thẩm Thư Cẩn.
“Lý do anh mua bản quyền cuốn sách này là gì?”
Anh lạnh nhạt trả lời:
“Nội dung tệ hại, tôi không muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa.”
2
Hôm nay tôi mới biết, Thẩm Thư Cẩn chính là nhà đầu tư của tôi.
Buổi họp báo ra mắt sách mới, fan đến chẳng được bao nhiêu.
Nhưng ngược lại, tôi nhận được thông báo cấm xuất bản.
Trang web sắp bị gỡ bỏ, sách cũng chuẩn bị ngừng bán.
“Nhược Sơ, chuyện chuyển thể thành phim có lẽ không ổn rồi.”
Sau buổi họp báo, quản lý gọi tôi lại.
Tôi đứng khựng ở cửa, hơi ngơ ngác.
Ánh mắt anh ấy dừng lại trên tai tôi, do dự một lát rồi hỏi:
“Tai của cô… sao thế?”
Tôi chạm vào chiếc máy trợ thính được giấu trong tóc, hơi ngượng ngùng:
“Ừm… bác sĩ nói có một công nghệ mới, tôi muốn thử.”
Mấy năm nay, thính lực của tôi ngày càng kém đi.
Nếu không nhìn vào miệng người khác, tôi gần như không hiểu họ đang nói gì.
Chi phí điều trị cần đến mười vạn tệ, nếu mất đi tiền nhuận bút, tôi không thể kham nổi.
Quản lý thở dài: “Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho cô.”
Tôi biết anh ấy cũng rất khó xử, chúng tôi chỉ là một trang web nhỏ, có thể duy trì được đã là may mắn rồi.
Không ngờ đột nhiên bị giới tư bản chú ý đến.
Tác phẩm được tôi viết vài năm trước, khi vừa tốt nghiệp, bất ngờ bị đào lại và nổi tiếng.
Còn tôi thì bị đẩy lên “đầu sóng ngọn gió.”
“Không sao đâu, tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Anh ấy vỗ nhẹ vai tôi.
Chưa nói hết câu, tôi bất ngờ bị ai đó va vào khiến tôi loạng choạng, máy trợ thính rơi khỏi tai.
“Xin lỗi nhé…”
Anh giao hàng biến mất trong thang máy như một cơn gió.
Tôi cúi xuống, phát hiện máy trợ thính đã bị rơi vỡ.
Âm thanh xung quanh đột nhiên như bị bao phủ bởi một màn sương, chỉ còn những tiếng ù ù không thể nghe rõ.
Cho đến khi ánh sáng trên đầu tôi bị một người che khuất.
Một đôi giày da đen bóng dừng lại trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên.
Thẩm Thư Cẩn mặc vest chỉn chu.
Ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính, lặng lẽ quan sát tôi.
Tay anh khẽ giữ lấy kiện hàng sắp đổ, chân mày hơi cau lại, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Cô không nghe thấy à?”
Tôi đọc được khẩu hình miệng của anh.
Cũng nhìn thấy người đẩy xe chở hàng bên cạnh đang hoảng hốt, liên tục xin lỗi tôi.
Thì ra do tôi ngồi ngay giữa lối đi, chắn đường anh ấy mà lại không nghe được lời nhắc nhở.
Người vận chuyển không nhìn thấy tôi, dẫn đến suýt nữa tôi đã bị đống hàng đè trúng.
“Xin lỗi, đã làm phiền mọi người.”
Tôi vội vàng giấu chiếc máy trợ thính vỡ vào túi, đứng dậy xin lỗi người vận chuyển.
Thẩm Thư Cẩn rút tay lại, đống hàng ngay lập tức đổ ầm xuống ngay bên cạnh tôi.
“Đây là công ty của tôi, tôi không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra, chỉ vậy thôi.”
Nói xong, anh xoay người bỏ đi, không hề ngoái đầu lại.
3
Cả ngày bận rộn, tôi vẫn chưa ăn gì.
Nhận được tin nhắn của cô bạn thân, tôi kể sơ qua tình hình.
“Cậu nói Hứa Nhạn Triều và Thẩm Thư Cẩn đang ở bên nhau à?”
Cô ấy vừa đọc tin nhắn, thì lập tức bùng nổ.
“Anh ta có biết Hứa Nhạn Triều là người như thế nào không? Nếu năm đó cô ta không bỏ mặc cậu, thì cậu đã không thành ra thế này!”
Tôi ngừng một lát, rồi trả lời:
“Khi gặp nguy hiểm, ai cũng muốn chạy trốn. Chuyện này… không thể trách Hứa Nhạn Triều được.”
Tháng sáu, thời tiết thất thường.
Cơn mưa lớn nói đến là đến.
Chỉ cách một con phố, màn hình LED khổng lồ đang chiếu quảng cáo dự án bất động sản mới do Thẩm Thư Cẩn và Hứa Nhạn Triều đầu tư.
Mọi thứ đều rầm rộ, náo nhiệt.
Tôi chợt nhớ đến một bài phân tích từng đọc trên mạng.
Hôn nhân giữa các gia tộc giàu có vốn luôn kiên cố như đá tảng.
Những năm sau khi tốt nghiệp, tôi chỉ thỉnh thoảng nghe tin về Thẩm Thư Cẩn qua bạn bè cũ.
Ai cũng nghĩ anh xuất thân nghèo khó.
Học giỏi, từng đạt giải nhất cuộc thi vật lý.
Khi chúng tôi chia tay, anh đang thương lượng để được tuyển thẳng vào trường đại học mà anh mơ ước.
Nhưng sau đó, thành tích của anh đột nhiên sa sút thảm hại.
Không đủ điểm để được tuyển thẳng.
Lần xuất hiện tiếp theo, anh đã là người thừa kế của tập đoàn Thẩm thị, bất ngờ lộ diện trước truyền thông.
Hoàn toàn trở thành một con người khác.
Làm việc quyết liệt, thủ đoạn không ai sánh bằng.
Tôi biết những thay đổi này là vì ai.
Cũng vì thế, tôi không thể nói bất cứ điều gì để xóa nhòa quá khứ.
Những hạt mưa theo gió thổi vào dưới ô.
Khiến mặt tôi, cả người tôi, đều ướt nhẹp.
Tôi chạm vào tai mình, gọi một chiếc xe bên đường để đi sửa máy trợ thính.
Tiếng sấm trầm đục, như bị bọc trong lớp bông, truyền đến tai tôi.
4
Biên tập viên Đường là một người tốt.
Anh ấy không cam lòng để công sức của tôi bị uổng phí, nên đã tốn không ít công sức để kết nối với một công ty sản xuất phim nhỏ.
Phía đó đồng ý mạo hiểm đắc tội với Thẩm Thư Cẩn để nâng đỡ tôi.
Biên tập Đường tổ chức một buổi tiệc nhỏ.
Nếu thành công, tuần sau tôi sẽ có tiền.
Thật không may là tối hôm đó anh ấy bị tắc đường.
Để lại tôi và vài người lạ mặt ngồi cùng nhau.
Tệ hơn nữa là Hứa Nhạn Triều cũng đến.
Máy trợ thính của tôi vẫn chưa sửa xong, cả buổi tối tôi phải tập trung nhìn miệng người khác để đoán họ nói gì.
Hứa Nhạn Triều vắt chân, cười nhạt: “Mọi người không cần khách sáo với cô Lâm đâu, vì tiền, chuyện gì cô ấy cũng làm được.”
Ngay lập tức có người hùa theo: “Cuộc sống thật khó khăn, cô Lâm có muốn sống nhẹ nhàng hơn không?”
Câu nói đó làm cả bàn cười phá lên.
Tôi cúi đầu, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, im lặng không đáp.
Biên tập Đường đã rất nổ lực để sắp xếp được buổi tiệc này, vợ anh ấy lại vừa mới sinh con, áp lực rất lớn.
Tôi không đành lòng để sự nỗ lực của anh ấy đổ sông đổ bể.
Chỉ cần đợi anh ấy đến là được.
Nhưng không ngờ họ càng nói càng quá đáng.
“Nếu tối nay đi cùng tôi, thì tôi sẽ…”