Tôi mở miệng, giọng khàn khàn: “Anh về rồi?”
Thẩm Thư Cẩn không để lộ cảm xúc, liếc nhìn mái tóc lộn xộn của tôi, nới lỏng cà vạt, nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừ.”
Sau đó ngồi xuống vuốt ve chú chó.
Tôi siết chặt chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, cảm thấy mọi thứ thật nực cười.
Tôi từng mơ mộng rất nhiều về cuộc sống hôn nhân của chúng tôi.
Nhưng nhiều năm sau, chúng tôi lại ở bên nhau theo cách kỳ quặc như thế này.
Tôi liếm đôi môi khô của mình, “Vậy… tôi đi ngủ đây.”
“Đợi đã.”
Thẩm Thư Cẩn lên tiếng gọi tôi lại.
“Cô định ngủ ở phòng khách à?”
Tôi hiểu ý anh: “Không, tôi sẽ chuyển sang phòng ngủ chính ngay.”
7
Khi đi ngang qua tôi, tôi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.
Trên vai áo sơ mi còn có một vết son đỏ rực.
Nhưng hình như tôi cũng chẳng có tư cách để hỏi.
Tiếng nước chảy rì rào từ phòng tắm vang lên.
Thì ra phòng ngủ chính có thể tắm được.
Tôi chần chừ rất lâu, mãi đến khi tiếng nước ngừng lại, mới ôm khăn tắm bước tới.
Cửa mở, Thẩm Thư Cẩn bước ra từ làn hơi nước.
Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.
Những giọt nước chảy dọc theo đường cơ bắp, lăn vào chiếc áo choàng mềm mại.
Anh mở cửa, nhìn tôi: “Có chuyện gì?”
Tôi nói: “Mấy phòng khác không có nước để tắm.”
“Ừ, tôi biết.”
Câu nói của anh làm tôi nghẹn họng.
Thẩm Thư Cẩn tiếp lời:
“Ống nước hỏng rồi, phải đến thứ hai thì thợ mới đến sửa được.”
Chúng tôi cứ đứng đó, không ai chịu nhường ai.
Anh chờ tôi xuống nước.
Tôi gật đầu: “Vậy… tôi có thể mượn…”
“Tuỳ cô.”
Thẩm Thư Cẩn lạnh lùng nói ra hai chữ, rồi lướt qua vai tôi, đi vào phòng làm việc.
Chỉ còn lại hương bạc hà nhàn nhạt lan toả khắp phòng.
Cô bạn thân nhắn tin đến: “Cậu mua máy trợ thính chưa?”
“Ừ, dùng tiền của Thẩm Thư Cẩn mua.”
Dù tôi sẽ trả lại, nhưng khoản tiền này thực sự đã giúp tôi giải quyết được khó khăn trước mắt.
Tắm xong, tôi suy nghĩ rất lâu rồi quyết định cắt một đĩa trái cây mang đến phòng làm việc của anh, muốn cảm ơn anh.
Thẩm Thư Cẩn đang gọi điện thoại, thấy tôi chỉ hờ hững liếc một cái.
Khiến những lời tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều quên sạch.
“Nói đi, có chuyện gì?”
Anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi ướt của tôi.
“Sợ anh khát, nên tôi mang chút trái cây đến.”
Thẩm Thư Cẩn hỏi lại: “Cô không nghĩ rằng uống nước sẽ tốt hơn sao?”
Tôi ấp úng: “Để tôi đi lấy nước cho anh.”
Bỗng có một lực kéo mạnh khiến tôi mất thăng bằng, ngã lên đùi anh.
Mùi hương bạc hà từ sữa tắm bao trùm lấy tôi.
“Đối với cô, tôi là gì? Có cần phải đối xử tốt với tôi như vậy không?”
Ánh mắt anh sâu thẳm: “Cô trốn tránh tôi nhiều năm như vậy, lấy tiền rồi vẫn chưa đủ, còn muốn đến quấy rầy tôi?”
Tôi chợt nhận ra chiếc áo ngủ của mình vì bị ẩm mà trở nên trong suốt.
Không khí giữa chúng tôi đột nhiên có chút biến đổi.
“Tôi không có——”
Tôi định giải thích.
Thẩm Thư Cẩn đứng dậy, bế tôi đặt lên bàn làm việc, giam tôi trong vòng tay anh.
“Không có?”
Tôi nghẹn lời, siết chặt tay, ánh mắt vừa định né tránh thì bị anh cúi xuống hôn mạnh.
Hơi thở anh xâm nhập lập tức làm lý trí tôi tan biến.
Cơ thể mềm nhũn, tay tôi bấu chặt lấy cổ áo anh, không thể thở nổi.
Có lẽ cơ thể tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác này, khiến tôi trong một khoảnh khắc, đã vô thức đáp lại anh.
Hồ sơ trên bàn rơi đầy đất, chiếc hộp tiết kiệm bị vỡ thành từng mảnh.
Anh cúi đầu, thở hổn hển, rồi kéo ngăn tủ ra, lấy thứ gì đó.
“Thẩm Thư Cẩn… đợi chút.”
Anh dừng động tấcij, đôi mắt khiến người ta khó từ chối nhìn tôi, có chút dịu dàng và chiều chuộng.
“Gì thế?”
“Tôi có chuyện muốn nói.”
“Nói đi.”
“Hôm nay tôi đã tiêu một khoản tiền.”
“Vậy thì sao? Chỉ năm nghìn tệ, cô cũng phải đến đây tính toán với tôi?”
Tôi nuốt khan: “Hôm nay tôi chỉ muốn đến… cảm ơn anh.”
Ánh mắt Thẩm Thư Cẩn dừng lại trên người tôi trong chốc lát, rồi đột nhiên thu lại vẻ dịu dàng ấy, nụ cười cũng trở nên lạnh lùng.
“Vậy là để cảm ơn tôi, nên cô muốn lên giường với tôi?”
“Không phải.”
“Vậy thì là vì cái gì?”
Ánh mắt anh sắc bén, không cho tôi đường lui: “Lâm Nhược Sơ, nói cho tôi biết, bây giờ cô thế này, ở cùng tôi, rốt cuộc là vì cái gì?”
Tôi không trả lời.
“Nếu nói là thích, trong mối quan hệ bị ràng buộc bởi tiền bạc này, điều đó sẽ trở nên rẻ mạt và giả tạo.”
Thẩm Thư Cẩn cũng không cho tôi cơ hội trả lời.
Anh bế tôi lên, từ phòng làm việc đi thẳng đến phòng ngủ.
Ngay cả khi tôi bật khóc, anh cũng không dừng lại.
Cuối cùng, Thẩm Thư Cẩn nói:
“Nhưng cũng không sao, Lâm Nhược Sơ, tôi không ngại sống tiếp như thế này…”
Hôm sau, Thẩm Thư Cẩn đi công tác.
Không để lại một lời nào.
8
Thẩm Thư Cẩn quả nhiên nói được làm được.
Anh đã gỡ bỏ lệnh cấm chuyển thể tiểu thuyết thành phim đối với tác phẩm của tôi.
Những bình luận ác ý gần như biến mất chỉ sau một đêm.
Biên tập Đường thở dài: “Không hổ danh là nhà họ Thẩm, chỉ cần nhấc một ngón tay là suýt khiến công ty chúng ta phá sản… nhưng trong chớp mắt, lại có thể kéo chúng ta từ cõi chết trở về.”
“Cô và Thẩm tổng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi thở dài: “Cũng chẳng có chuyện gì cải.”
Biên tập Đường nghẹn lời: “Thật sự là cô sẽ không…”
Tôi gật đầu.
Năm đó, khi tôi chuyển nhà, đúng lúc vào mùa mưa.
Tôi ngồi trên đống đồ lộn xộn ở ghế sau của chiếc xe tải nhỏ.
Thẩm Thư Cẩn đuổi theo phía sau, hét đến khản giọng.
“Nhược Sơ, em đợi anh thêm một chút được không?”
“Anh có thể không cần học trường đại học hàng đầu, có một trường gần đây cho học bổng nhiều hơn, em đợi họ chuyển tiền.”
“Anh sẽ gửi ngay cho em, chúng ta đừng chia tay, được không?”
Khi đó, Thẩm Thư Cẩn chẳng có gì trong tay.
Tôi nói: “Thẩm Thư Cẩn, ngay bây giờ, em cần rất nhiều tiền. Có người có thể cho em. Anh đừng nói nữa.”
Thẩm Thư Cẩn, một chàng trai sạch sẽ, bị ngã vào những vũng bùn lầy hết lần này đến lần khác, vô cùng thảm hại.
Biên tập Đường thở dài: “Ai mà biết cậu ấy lại trở thành một ông trùm thương mại chứ…”
“Nhưng trong nội bộ nhà họ Thẩm cũng đấu đá nhau khá gay gắt. Nghe nói bố cậu ấy có mấy người nhân tình ở bên ngoài, con cái cũng đến tám chín người.”
“Có thể vượt qua hoàn cảnh đó để nắm quyền, cũng không dễ dàng gì.”
Đúng vậy, ai mà ngờ được.
Thẩm Thư Cẩn từng có ước mơ làm nhà khoa học.
Một tuần sau, tôi nhận được máy trợ thính mới.
Cùng lúc đó, công ty sản xuất phim tổ chức một bữa tiệc tối.
Nhưng họ chỉ mời biên tập Đường.
Tôi ngồi trong một quán rượu nhỏ đối diện.
Điện thoại bất ngờ nhận được một bức ảnh.
Đó là bóng lưng của một người đàn ông.
Anh mặc vest chỉnh tề, góc nghiêng thanh tú, rõ ràng là Thẩm Thư Cẩn vừa đi công tác về.
“Nghe nói hai người kết hôn rồi?”
Hứa Nhạn Triều gửi kèm biểu tượng lè lưỡi: “Vậy tại sao anh ấy lại đến chỗ tôi nhỉ?”
Trong ánh đèn mờ, đường nét sắc sảo của Thẩm Thư Cẩn càng thêm nổi bật.
Tôi hít một hơi sâu, không do dự chặn số WeChat của cô ta.
Nhưng ngay sau đó, cô ta dùng một số lạ gọi tới.
Câu đầu tiên: “Nghe nói cô bị điếc à?”
Tôi bỗng sững người lại.
Cô ta cười lớn: “Hóa ra là thật, chẳng trách có người nói với tôi rằng cô đeo máy trợ thính.”
“Lâm Nhược Sơ, lừa cưới là phạm pháp đấy, Thẩm Thư Cẩn có biết cô bị khuyết tật không?”
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi: “Tại sao cô phải làm thế? Chúng ta từng là bạn cơ mà”
“Thấy cô chướng mắt, không được à?”
Giọng cô ta đầy khó chịu.
“Đã lấy tiền rồi thì hãy ngoan ngoãn ở yên một góc, nhất định phải quay lại để gây sự chú ý sao?”
Những lời cô ta nói như một gáo nước lạnh tạt vào người tôi, khiến giọng nói của tôi cũng trở nên xa lạ.
“Sao cô biết tôi đã nhận tiền?”
Tất cả những ký ức tồi tệ của mùa hè năm đó bất chợt ùa về.
Tôi và Hứa Nhạn Triều bị một đám lưu manh chặn trong một con hẻm.
Cô ta tìm cơ hội chạy thoát, để lại tôi bị đánh không thương tiếc.
Cú đánh cuối cùng giáng vào tai tôi.
Khiến tôi thủng màng nhĩ.
Sau đó, quầy hàng của mẹ tôi cũng bị lật tung, dầu nóng đổ lên người mẹ tôi, làm bà bỏng nặng.
Có người đã đưa cho tôi mười vạn tệ và đe dọa tôi rời đi.
Chuyện này, chỉ có tôi và người đó biết.
Bên kia im lặng một lúc, rồi Hứa Nhạn Triều “chậc” một tiếng.
“Hóa ra bị cô đoán ra rồi, thật phiền phức.”
Tôi từng nghĩ đó là một tai nạn.
Tôi từng nghĩ Hứa Nhạn Triều cũng là nạn nhân, vì vậy tôi không trách cô ta vì đã bỏ tôi lại để chạy thoát.
Nhưng nhiều năm sau, cô ta nói với tôi rằng tất cả những khổ đau của tôi đều bắt đầu từ cô ta.
Cô ta cười lớn: “Một chút tiền đã khiến cô như chó gặp xương, chạy xa đến vậy. Muốn thử lại lần nữa không?”
Tay tôi tê dại.
Mười vạn đó, cuối cùng cũng không thể chữa lành vết bỏng của mẹ tôi và thính lực của tôi.
Báo cảnh sát cũng vô ích vì tôi không có đủ bằng chứng, chẳng bắt được ai.
Cô ta cười khúc khích: “Nhược Sơ, để tôi dạy cô. Bật ghi âm lên đi, tôi thừa nhận, những chuyện đó đều là do tôi làm đấy.”
“Có bản lĩnh thì cứ báo cảnh sát bắt tôi đi.”
Tôi tức đến run người.
Lúc tôi ghi âm thì cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã nhảy sang phút thứ ba.
Những lời mơ hồ của cô ta không đủ để làm bằng chứng.
Hứa Nhạn Triều cười sặc sụa: “Cô định làm gì tôi đây, Lâm Nhược Sơ.”
“Cô đáng thương thật.”
“Ngay cả người cô thích, tôi cũng cướp mất rồi đấy…”
Những lời chế nhạo đó, hóa thành tiếng vo ve, len lỏi vào tai tôi.
Hòa lẫn với nhịp đập dữ dội của máu trong cơ thể.
…