Tôi không phải kiểu người vì vài giọt nước mắt mà mềm lòng.

Ở thế giới ban đầu…

Cha mẹ tôi vì em trai mà khóc lóc, cầu xin tôi lấy một người đàn ông cứng nhắc mà tôi không hề yêu.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quá chán ghét những giọt nước mắt đó. Cũng chán ghét chính bản thân mình vì sự mềm yếu.

Vậy nên, sau này tôi trở nên mạnh mẽ, chua ngoa, luôn là người nắm quyền trong mọi mối quan hệ.

Đến mức người đàn ông khô khan kia, vì bị tôi áp đảo quá mức, đã chủ động muốn xảy ra quan hệ trước hôn nhân.

Tôi chịu không nổi nên bỏ đi xa. Kết quả, lại gặp tai nạn giao thông.

Mà cha mẹ tôi, cuối cùng chỉ để lại vài giọt nước mắt cá sấu.

Tôi không tin ai sẽ vô điều kiện chiều chuộng mình cả.

Thế nhưng hiện tại… tôi lại không nhìn rõ được Giang Kỳ Tinh.

【Ngủ với anh ta đi! Mau ngủ đi! Anh ta sắp bế cô luôn rồi kìa!】

【Trời ơi, thử tưởng tượng mà xem, một người chỉ vì sợ giao tiếp với người lạ mà buổi trưa phải mang theo cơm hộp… lại cố đi cắt tóc vì muốn có kiểu tóc mà “vợ” thích.】

【Có giống một chú chó con không? Mắt cứ ngước nhìn chủ nhân, mong được khen ngợi, nhưng chủ lại chẳng mảy may để tâm.】

【Này này, là phụ nữ hiện đại thì phải cứng rắn chứ! Khóc gì mà khóc? Cả phúc khí trong nhà cũng bị khóc bay hết rồi!】

【Nhưng mà… bé cưng nói vậy có hơi quá không?】

【Chẳng lẽ sau cùng phản diện vẫn sẽ đi giành nữ chính sao? Bé cưng chỉ là một đoạn lỗi trong kịch bản à? Tôi thật sự rất thích cặp này cơ mà!】

【Đừng vội chửi bé cưng. Giày có vừa chân hay không chỉ người mang mới biết, chúng ta không hiểu toàn bộ chuyện, đừng vội phán xét.】

Bất chợt, Giang Kỳ Tinh ôm chầm lấy tôi, chôn mặt vào hõm cổ tôi.

“Đừng rời xa anh… được không?”

Anh kéo tôi ngồi lên người anh, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cả ngực tôi.

“Giang Kỳ Tinh, em biết dạo này anh vẫn luôn theo dõi em.”

Anh khựng lại. Giọng trầm đục:

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi thì xong à? Lần sau còn dám không?”

Anh càng ôm tôi chặt hơn, nhẹ nhàng vén áo tôi lên.

“Những nơi kia… chỉ là khách sạn. Chỉ có chỗ anh, mới là nhà.”

“Vợ chịu về nhà là tốt rồi.”

Tôi chết lặng vì lời anh nói.

Giang Kỳ Tinh dắt tay tôi, nhét vào trong tạp dề của anh.

Làn da anh thật mềm, trơn nhẵn và đầy sức sống.

Chiếc tạp dề rơi xuống sàn, trên đó còn cài một chiếc nhẫn đính hạt hoa màu hồng.

“Vợ à… bây giờ anh chẳng còn gì cả. Chỉ có thân thể này… có thể làm em vui.”

Xong rồi.

Tôi thực sự không đỡ nổi mấy chiêu gạ gẫm kiểu “trai ngoan ngầm gợi tình” thế này…

【Tôi cảnh báo trước rồi nhé, cốt truyện không thể thay đổi. Đến lúc anh ta và nữ chính nảy sinh mâu thuẫn, người đầu tiên bị bỏ rơi sẽ là cô.】

【Nếu anh ta tham lam, muốn cả hai, thì cô càng rắc rối to.】

【Bồi thường cho cô tôi đã sắp xếp xong. Từ giờ về sau, mọi hậu quả cô tự chịu đấy.】

Tôi gắp một miếng bánh sữa.

Nhìn sang người nào đó đang bận rộn trong bếp.

“Vậy là sau này em sẽ mất luôn bạn giường, đầu bếp, nghệ nhân cắm hoa, shipper, thợ bánh, tài xế, người giúp việc, người chơi game cùng, chatbot AI, huấn luyện viên thể hình, thợ mát-xa, người mẫu nam…”

Hệ thống trầm mặc vài giây:

【Cũng… hơi khó để từ bỏ thật.】

“Không phải chứ? Anh ta thích nữ chính đến vậy à? Nữ chính cho anh ta uống bùa yêu hay gì?”

【Cô… đang ghen hả?】

“Tuyệt đối không có!”

【Nữ chính đã cho anh ta một viên kẹo, khi anh ta mới 8 tuổi và đang gặp khó khăn.】

“Một viên kẹo thôi á? Tôi là người cho anh ta cả một mái nhà cơ mà!”

【Heh~ Cô cũng cho rất nhiều đàn ông một mái nhà rồi còn gì.】

Chuẩn thật.

Lúc tôi mới xuyên vào thế giới này, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu.

Lần đầu tiên có trong tay nhiều tiền như vậy, tôi đối với các anh mẫu nam… kiểu gặp ai cũng mê, gặp ai cũng “cưng”.

“Thuận theo tự nhiên thôi, đi đến đâu hay đến đó. Đến lúc cần đi, tôi sẽ rời khỏi anh ta.”

8

Từ khi xuyên vào thân phận tiểu thư nhà giàu mới nổi, mỗi tháng tôi đều phải dự vài ba buổi tiệc tùng.

Và chính tại một buổi tiệc như thế, tôi gặp được nam nữ chính.

Cũng gặp luôn gia đình của Giang Kỳ Tinh.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi còn cố tình dặn Giang Kỳ Tinh không cần đến đón.

Vậy mà anh vẫn đến.

Khi tôi nhìn thấy anh, anh đang bị gia đình mỉa mai, sỉ nhục.

Giang Kỳ Tinh cố gắng nhẫn nhịn, giữ vững vẻ bình tĩnh.

“Các người… sao lại ở đây?”

Anh trai của anh vỗ vỗ vào mặt anh, ánh mắt đầy trào phúng.

“Thật kỳ lạ. Tiệc rượu không mời tôi, chẳng lẽ mời cậu?”

“Tôi còn tưởng sau khi cậu bám được nhà giàu, sẽ sống sung sướng lắm chứ. Ai ngờ vẫn là cái bộ dạng chó hoang này.”

Giang Kỳ Tinh quay người định đi.

Cha anh đứng ra chặn đường, giọng điệu trên cao nhìn xuống:

“Tiểu Tinh à, công ty phá sản cũng không phải điều ba muốn.”

“May mà có anh trai con từ nước ngoài về vực dậy, nên ba mới giao công ty cho nó. Con cũng đừng trách ba.”

“Còn nữa, con cũng đừng vì giận dỗi mà bỏ nhà đi theo một người đàn bà.”

“Con nghe xem ngoài kia người ta nói gì? Nào là ‘chàng rể sống nhờ nhà vợ’, nào là ‘trai đào mỏ’. Con tưởng tiểu thư nhà họ Cố thật lòng thích con sao?”

“Cô ta chỉ xem con như món đồ chơi. Tốt nhất là mau về nhà đi.”

Sự tự kỷ hiện tại của Giang Kỳ Tinh… phần lớn là do gia đình mà ra.

Dù thời đi học anh là học sinh xuất sắc, con cưng của trời.

Nhưng bố mẹ lại không thích anh, chỉ yêu chiều người anh trai.

“Chuyện giữa tôi và cô ấy, chưa tới lượt các người xen vào. Tránh ra.”

“Con nói chuyện với cha như vậy à?!”

Anh trai anh đẩy mạnh một cái, Giang Kỳ Tinh va vào tường, cổ áo xộc xệch.

Anh không phản kháng, cũng chẳng tức giận.

Giọng anh bình thản đến lạ, như thể một cú đấm vừa rơi vào bông gòn:

“Dù sao thì… tôi cũng không còn là người nhà họ Giang nữa.”

“Cậu…”

Một cái tát vang lên, Giang Kỳ Tinh bị ăn một cú trời giáng từ người anh trai.

Làn da trắng mịn của anh in rõ năm dấu tay đỏ rực.

【Cậu bé nhà tôi bị đánh rồi!!! Mau đến đây, để tôi dặm lại má hồng cho em nó!】

【Tát lại đi chứ! Nói với họ rằng cậu đã đăng ký kết hôn với bé cưng rồi, sao không nói ra?!】

【Tôi nghi Hắc Kỳ Tinh là chấp nhận rồi, trong lòng tự mặc định mình chỉ là món đồ chơi của nữ chính, nên không có tư cách phản bác.】

【Mọi người bảo sao anh ấy yếu đuối vậy, thế mà sau này lại là phản diện á? Đúng là kẻ đáng thương cũng đáng giận.】

【Công ty phá sản là do người nhà họ Giang âm thầm giở trò. Lúc Giang Kỳ Tinh suy sụp, họ nhốt anh trong phòng tối, mỗi ngày chỉ cho ít cơm thừa canh cặn. Đến khi anh bước ra khỏi đó, người đã tự kỷ mất rồi.】

【Đừng mắng phản diện yếu đuối nữa, cho anh ấy thêm thời gian đi. Giờ anh ấy đã chịu đi gặp bác sĩ tâm lý rồi. Với lại còn có bé mặt trời của tụi mình nữa, nên đỡ hơn nhiều rồi.】

Tôi bước trên đôi giày cao gót, đi thẳng đến chỗ bọn họ.

“Anh ấy là người của tôi, các người lấy quyền gì đánh anh ấy?”

“Cô Cố, tôi chỉ là dạy dỗ em trai mình một chút…”

Chát!

Một cái bạt tai rõ mồn một vang lên, chưa để anh trai Giang Kỳ Tinh nói hết câu, tôi đã tát thẳng vào mặt hắn.

“Cô dám đánh tôi?!”

Hắn ta vừa tức vừa xấu hổ, định lao lên trả đòn.

Giang Kỳ Tinh lập tức chắn trước mặt tôi.

Anh thường xuyên tập gym, sức mạnh cũng không tệ.

Anh trai anh chẳng chiếm được tí lợi nào, đành hậm hực bỏ đi.

Trên làn da trắng mịn của Giang Kỳ Tinh vẫn còn hằn vết đỏ, mang theo vẻ đẹp tội nghiệp.

Anh nhẹ nhàng nâng tay tôi lên.

“Anh không sao đâu, vợ à. Tay em có đau không? Để anh thổi cho em nhé.”

Tôi tức đến nghiến răng:

“Giang Kỳ Tinh, người ta đánh anh thì anh phải đánh lại! Sợ cái gì? Dù bây giờ anh không quyền không thế, nhưng còn có em cơ mà!”

“Bất cứ ai dám đánh anh, bất kể là ai, anh cũng phải trả lại gấp đôi, nghe chưa?!”

“…Tất nhiên, trừ em ra.”

Lỡ sau này tôi với anh cãi nhau thì không thể bị anh đấm lại được.

Giang Kỳ Tinh áp tay tôi lên má anh, nhẹ nhàng cọ cọ.

“Anh hiểu rồi. Sau này chỉ có em được phép đánh anh.”

Bất chợt tôi nhớ đến…

Mấy trò tình thú trên giường, thỉnh thoảng tôi sẽ bất ngờ tát anh một cái.

Tát vào mặt, vào cơ ngực, cơ bụng… đủ loại cơ…

Giang Kỳ Tinh lúc nào cũng giật mình một chút, rồi quay mặt đi, khóe môi lại âm thầm nhếch lên.

Sau đó anh sẽ hôn lên đầu ngón tay tôi.

“Vợ ơi… chó con… còn muốn nữa…”

Hiển nhiên, Giang Kỳ Tinh đã nghĩ lệch sang chỗ khác rồi.

Tôi đấm nhẹ vào ngực anh một cái:

“Về nhà thôi!”

Giang Kỳ Tinh lấy áo choàng khoác lên vai tôi.

“Anh đi lấy xe trước, em chờ anh một lát.”

“Ừ.”