Anh ngày càng đắm chìm, hơi thở cũng dồn dập hơn.

Thậm chí còn vô thức phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Trong khoảng ngắt của nụ hôn, Giang Kỳ Tinh khẽ hỏi:

“Em… tại sao không nhắm mắt lại?”

Tôi véo nhẹ tai anh.

“Dĩ nhiên là muốn nhìn thấy vẻ mặt mà người khác không thể thấy rồi.”

Giang Kỳ Tinh mở to đôi mắt ươn ướt.

Trong không gian chật chội của ghế sau xe, anh đưa tay đặt lên đỉnh đầu tôi.

Tôi ôm lấy cổ anh, giọng anh bị tôi làm cho nghẹn lại.

Tôi ghé vào tai anh, thì thầm:

“Mở mui xe ra đi. Như vậy tay anh sẽ không bị đụng trần xe nữa.”

Giang Kỳ Tinh siết chặt tay đang ôm eo tôi.

“Sẽ bị người ta nhìn thấy mất.”

“Sẽ không đâu. Đêm khuya thế này, lại ở sân nhà mình, chẳng ai thấy cả.”

Người từng sợ xã hội đến mức không dám ra ngoài, giờ bị tôi dụ dỗ đến mức bấm nút mở mui xe.

Cả người anh run lên.

Ngày trước, có thể anh là một thiếu niên ưu tú, khép kín, âm u.

Sau này cũng có thể trở thành một phản diện lạnh lùng, tàn nhẫn.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này—anh là chú chó nhỏ yêu tôi tha thiết.

Cả đời này, người đầu tiên nhìn thấy vẻ dịu dàng yêu thương của anh… chỉ có tôi.

【Trời ơi, cặp đôi này giải quyết hiểu lầm nhanh nhất lịch sử!】

【Nhìn đi, ngay cả người tự kỷ còn chịu nói nhiều hơn bạn trai lạnh lùng của bạn đấy.】

【Cảm giác lần này khác hẳn những lần cưỡng ép trước. Tuy vẫn dữ dội, nhưng lại có chút yên bình, còn phảng phất buồn man mác.】

【Không thấy gì hết vì bị làm mờ rồi, cười nhẹ :))】

【Phim nữ hướng gì mà hay vậy mà không cho xem gì hết trơn…】

10

Tôi có thể chắc chắn một điều—tôi thật sự khá thích Giang Kỳ Tinh.

Dù là cơ thể, hay tính cách.

Nhưng ai có thể chống lại được cốt truyện chứ?

Giang Kỳ Tinh vẫn luôn đến gặp bác sĩ tâm lý, hiện giờ anh đã khá hơn rất nhiều.

Anh cũng không phải không có bạn.

Anh có một người bạn luôn âm thầm cổ vũ, hỗ trợ anh từ phía sau.

Tôi cũng phải sau này mới biết, lần tôi bỏ trốn trước đó, chính người bạn ấy đã giúp anh tìm ra tôi.

Bây giờ Giang Kỳ Tinh không còn quá né tránh việc ra ngoài, cũng không còn bám tôi cả ngày như trước.

Thời gian trước, khi anh tự nhốt mình, đã viết rất nhiều bản kế hoạch.

Giờ là giai đoạn thử nghiệm, bắt đầu triển khai dần.

Cũng có chút tiếp xúc với nam nữ chính.

Dù đối với nữ chính thì luôn giữ khoảng cách.

Còn với nam chính thì vẫn cứ ghét như cũ.

Nhưng tôi cảm nhận được cốt truyện đang dần quay về quỹ đạo.

Gần đây, anh thường xuyên viết vào cuốn nhật ký màu hồng đó.

Đôi khi còn thấy anh mang vẻ mặt đau khổ.

Chắc là đang phân vân giữa tôi và nữ chính.

Tôi cũng muốn lén xem, nhưng lại sợ bị bình luận chửi.

Hừ, trẻ con thật.

Lớn tướng rồi mà còn viết nhật ký.

Nhưng mà, anh vẫn mỗi ngày thay cách khác nhau để quyến rũ tôi.

Dạo gần đây còn đổi sang phong cách “ông chú trưởng thành”.

Áo len cổ lọ màu đen ôm sát người, kính gọng vàng.

Mỗi lần hôn là nghiêm túc mở ra một “nghi thức” mới:

Tháo kính — như thể đang giải phong ấn vậy.

Sau đó ông chú trưởng thành liền hóa thành chó con dính người.

Tất nhiên, thay đổi của anh không chỉ có vậy.

Tôi còn phát hiện ánh mắt anh nhìn tôi ngày càng tràn đầy chiếm hữu.

Khi anh làm việc tới khuya, tôi đã ngủ say.

Anh đeo kính nửa gọng, mặc đồ ngủ ở nhà, mái tóc sau khi tắm xong rũ xuống mềm mại.

Ngồi trên tấm thảm cạnh giường tôi, không nói một lời, lặng lẽ quan sát tôi trong bóng tối.

Thỉnh thoảng, anh nhẹ nhàng nhặt lấy vạt váy ngủ của tôi, đưa lên mũi khẽ ngửi.

Không lên tiếng, cũng không chạm vào tôi.

Mỗi lần mở mắt ra sẽ giật mình vì có người đang lặng lẽ dõi theo mình như vậy.

Giống một otaku u ám bước ra từ manga, lại giống như một kẻ điên đã bệnh đến giai đoạn cuối.

Tôi biết, thời điểm đã đến.

Vì vậy, vào một buổi trưa nắng đẹp, tôi viện cớ ra ngoài mua đồ…

Rồi lên chuyến bay đến nước A.

Trước khi đi, tôi hỏi hệ thống:

“Giang Kỳ Tinh sau này thật sự sẽ trở thành đối thủ ngang sức với nam chính trong giới kinh doanh sao?”

【Tất nhiên.】

Hệ thống trả lời đầy kiêu hãnh.

【Cậu ta chính là nhân vật “khoe kỹ năng viết” của tác giả. Cho dù không có cô, cậu ta vẫn sẽ trải qua đủ loại đau đớn và thử thách, cuối cùng vươn lên trở thành người duy nhất có thể đối đầu với nam chính.】

【Cho nên, dù là hình tượng nhân vật hay năng lực, lượng fan của cậu ta cũng chẳng thua gì nam chính cả.】

【Chỉ khác mỗi chỗ… nữ chính thích nam chính mà thôi.】

Thấy sắc mặt tôi không tốt, hệ thống an ủi:

【Cô không cần buồn đâu. Cô đã làm đúng rồi. Kịch bản rất khó thay đổi. Nếu cứ ở lại, cô sẽ bị mắc kẹt trong mối quan hệ ba người đầy chiếm hữu mà Giang Kỳ Tinh dựng nên.】

【Thay vì thế, chi bằng đi khám phá thế giới.】

【Cô từng nói mình có một gia đình tồi tệ, giờ đã có tiền rồi, cũng không còn gì ràng buộc. Với tôi, cô là ký chủ tỉnh táo và dứt khoát nhất từng gặp. Giờ thì cứ sống thật vui vẻ đi.】

Thực ra, hệ thống không vạch trần tôi.

Trước khi rời đi, tôi đã để lại cho Giang Kỳ Tinh mấy dự án khởi nghiệp.

Trong nguyên tác, anh không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Dù cuối cùng xây dựng được một đế chế thương mại hùng mạnh, nhưng tính cách lại trở nên cực kỳ cực đoan.

Tôi hy vọng, có sự giúp đỡ của tôi, anh sẽ không phải vất vả đến thế.

Cũng mong rằng, khi nhớ về quãng đường đen tối từng trải qua, trong lòng anh vẫn còn một góc mềm mại.

11

Ba năm sau.

Tôi hoàn thành chương trình nghiên cứu tiến sĩ.

Đọc những quyển sách mà thế giới cũ chưa từng đọc, ngắm nhìn những cảnh sắc mình chưa từng thấy.

Tất nhiên… cũng sờ được kha khá cơ bụng của mấy anh mẫu Tây.

Dù tôi không bao giờ công khai xuất hiện trước truyền thông khi ở nước ngoài, nhưng studio tôi sáng lập đã nhanh chóng lọt top đầu.

Lần trở về này, tôi lấy thân phận “ông chủ thần bí” để mở rộng thị trường trong nước.

Hệ thống háo hức báo tin:

【Trong nước mọi thứ ổn định cả rồi. Nam nữ chính đã kết hôn. Còn phản diện Giang Kỳ Tinh thì… lúc tỉnh lúc điên, nhưng số lần phát bệnh không nhiều, thậm chí còn có vài hợp tác với nam chính.】

【Dù sao cô cũng không thể ở nước ngoài mãi. Tôi đã tính rồi, cốt truyện giờ cơ bản ổn định, khả năng xảy ra biến cố rất thấp… Ê, sao tự dưng tối đen rồi? Vào đường hầm à?】

Không phải vào đường hầm…

Là tôi bị… bắt cóc, trùm bao tải lên đầu.

Rõ ràng tôi đâu có công khai hành trình, sao lại bị bắt cóc?

Sau một đoạn đường rung lắc.

Ngay khoảnh khắc bị gỡ bao khỏi đầu, tôi lập tức nhận ra căn biệt thự trước mắt.

Là căn nhà tôi từng nhốt Giang Kỳ Tinh năm đó.

Tôi bị trói, ngồi trên ghế sofa, hai tay bị khóa ra sau lưng.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ cầu thang.

Từng nhịp từng nhịp, tim tôi cũng đập mạnh theo từng tiếng chân ấy.

Cho đến khi bóng người kia bước xuống bậc cuối cùng…

Trái tim tôi như muốn bật khỏi lồng ngực.

Giang Kỳ Tinh — giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Bộ đồ mặc nhà màu xám đậm để lộ một phần cổ, tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ lười biếng mà vẫn có gu như đang catwalk.

Ngũ quan sắc nét, đã không còn vẻ non nớt năm xưa, thay vào đó là nét chững chạc và sự điềm tĩnh khó đoán.

Tóc không còn che mắt nữa, và đôi mắt kia… vẫn đẹp như ngày nào.

Không ai có thể nhìn ra anh từng là cậu trai tự kỷ năm xưa.

“Vợ ơi.”

Cả giọng nói cũng trầm ổn hơn hẳn.

Anh đứng trong ánh sáng, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt.

Âm điệu nhẹ nhàng, mang theo sự vui vẻ:

“Cuối cùng cũng bắt được em rồi.”

Bình luận đã im lặng suốt ba năm bất ngờ lại ùa về:

【Aaaaa chính là cái mùi nam quỷ âm u này! Mới mở miệng mà đã ướt át ghê gớm!!】

【Tới rồi tới rồi! Trong khi cặp nam nữ chính vừa mới chính thức thành đôi thì cặp này cuối cùng cũng tới đoạn “cưỡng yêu” rồi.】

【Mau phập phập phập đi! Bé cưng bỏ đi ba năm, đại phản diện nhịn suốt ba năm, chắc chắn giờ “cái đó” sắp nổ tung rồi.】

【Mặc dù hồi đó nhiều người trách bé cưng bỏ đi không lời từ biệt, nhưng bản thân cô ấy vốn là một bug, cô ấy chọn sao cũng chẳng ai có quyền phán xét. Nói tóm lại, nhanh lên đi!!!】

Tôi bị trói hai tay, không có điểm tựa, chỉ có thể chống người lên ghế sofa.

Tôi cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:

“Giang Kỳ Tinh, anh đang làm gì vậy ha ha…”

Giang Kỳ Tinh bước tới, thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt tôi.