Không nói lời nào, chỉ đứng yên đó… nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cố gượng cười, nhưng cười được vài giây thì… cứng đơ cả mặt.
Tôi dùng gót giày đá nhẹ vào ống quần anh:
“Này… trước tiên cởi trói cho em đi được không, hơi khó chịu đấy…”
Giang Kỳ Tinh khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Anh không dám đâu vợ ơi. Nhỡ em lại chạy mất thì sao?”
“Không… không đâu mà,” tôi cười gượng.
Giang Kỳ Tinh nghịch phần đuôi dây thừng trong tay.
“Khó chịu à? Khó chịu thì đúng rồi. Thoải mái là dành cho người chết.”
Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay chầm chậm lướt nhẹ qua má tôi.
Tôi sợ hãi rụt người lại, giọng run run:
“Giang… Giang Kỳ Tinh, bây giờ anh đã thành công rồi, làm ông lớn rồi… không thể phạm pháp đâu đó!”
“Chậc.”
Kẻ đang nắm quyền chủ động nhếch môi khinh khỉnh.
“Anh trông tàn nhẫn đến thế sao? Anh sai rồi, xin lỗi vợ. Làm em sợ rồi nhỉ, để anh rót ly nước cho em nhé.”
Anh đi rót một ly nước, đưa đến bên môi tôi.
Nhưng bình luận thì điên cuồng hiện lên:
【Đừng uống!!! Bé cưng đừng uống! Anh ta cho thuốc rồi!!】
【Mặc dù tôi cũng muốn xem cưỡng yêu, nhưng mà phản diện làm vậy là quá đáng rồi!】
【Biết ngay mà, phản diện thì mãi là phản diện, tôi cứ tưởng anh ta đã thay đổi. Ai ngờ vẫn độc ác thế.】
【Giang Kỳ Tinh có chiếm hữu dục rất mạnh. Tôi nghi là bé cưng đời này đừng hòng thoát được nữa…】
Tôi quay mặt đi:
“Em không khát.”
Nhưng Giang Kỳ Tinh lại uống một ngụm lớn…
Rồi giữ cằm tôi, nhấn môi xuống… truyền hết nước sang miệng tôi.
Tôi trợn tròn mắt, ra sức giãy giụa.
Nước tràn ra khỏi khóe môi, tôi cắn mạnh môi anh đến bật máu.
“Anh… anh đã cho em uống cái gì?!”
Giang Kỳ Tinh đưa tay quệt vết máu bên mép.
“Không có gì đâu. Chỉ là một thứ giúp em ngủ ngon thôi.”
Anh chỉ trong vài giây đã tháo dây trói, rồi bế thốc tôi lên, đi thẳng lên phòng ngủ tầng hai.
“Giang Kỳ Tinh! Anh quá hèn hạ rồi! Đừng mà!”
Tôi sợ đến mức bật khóc, nhưng vẫn không thể vùng ra được.
Bình luận trước mắt bắt đầu mờ dần đi.
【Giang Kỳ Tinh cho bé cưng uống thuốc gì vậy?! Là thuốc kích dục à?!】
【Không, hình như là thuốc ngủ.】
【????!!!! Là… để ngủ chung á…】
【Tổ sư nó chứ, Giang Kỳ Tinh! Mấy năm không gặp mà chơi biến thái vậy luôn hả?!】
Ý thức tôi dần dần chìm vào bóng tối.
12
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ba năm trước.
Tôi hoảng hốt bật dậy.
May quá, quần áo vẫn là bộ tôi mặc trước đó, chỉ bị cởi áo khoác ngoài.
Cơ thể cũng không có cảm giác khó chịu gì.
Giang Kỳ Tinh… thật sự không làm gì tôi cả…
Một bàn tay đặt trên eo tôi khẽ động đậy.
Tôi mới phát hiện, anh đang nằm ngay cạnh mình.
Giang Kỳ Tinh hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
Hình như anh còn chưa tỉnh hẳn, mắt hơi lim dim, khẽ lẩm bẩm:
“Giống như một giấc mơ vậy…”
Tôi vội vàng xuống giường, nhưng tay lại bị anh nắm lấy ngay phút cuối.
Sau đó anh kéo mạnh, khiến tôi ngã ngược trở lại giường.
Anh chống đầu bằng một tay, tay kia khẽ vuốt mặt tôi, cười trêu:
“Hóa ra không phải mơ.”
Tôi cố gượng dậy, nhưng lại bị anh đè xuống.
“Vợ ơi, cho anh hôn một cái đi.”
Có lẽ là do anh mặt dày hơn trước.
Cũng có thể vì biết anh không làm gì mình nên tôi không còn quá sợ nữa.
Thế nên… tôi đã để mặc anh được như ý.
Anh nhanh chóng cúi xuống hôn môi tôi.
Hôn mấy cái rồi mới chịu buông.
“Ba năm ở nước ngoài, kỹ thuật hôn của em kém đi nhiều rồi, chẳng biết đáp lại gì cả.”
“Thế à? Vài hôm trước hôn kiểu Pháp suýt chuột rút cả lưỡi, giờ còn chưa khỏi đây này.”
Tôi đẩy anh:
“Thả em ra, em muốn xuống giường.”
Nụ cười trên môi Giang Kỳ Tinh dần thu lại.
Anh dùng tay giữ đầu tôi, cúi xuống hôn thêm lần nữa.
Lần này, nụ hôn không còn đùa cợt.
Anh hôn rất nghiêm túc.
Tay ôm lấy tôi, dù tôi không chủ động, cũng bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt đó.
Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh bắt đầu tăng lên.
Nếu là ba năm trước, chắc chắn anh đã không nhịn nổi mà “xông trận” rồi.
Nhưng hôm nay, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi, động tác kiềm chế và không vượt quá giới hạn.
Điều đó… nghĩa là gì?
Biết cách giả vờ rồi.
Cảm giác được tôi hơi phân tâm, anh cắn nhẹ đầu lưỡi tôi như trừng phạt.
Buộc tôi phải tập trung trở lại.
Cho đến khi cảm nhận có chất lỏng ấm nóng lướt qua má, tôi mới đẩy nhẹ anh ra.
Tôi sờ lên mặt mình — có vẻ là nước mắt.
Nhưng không phải của tôi.
Là của Giang Kỳ Tinh.
Cũng giống ba năm trước, lông mi anh ươn ướt, ánh mắt nóng bỏng chân thành như một chú chó nhỏ.
Sự trưởng thành điềm đạm mà anh cố gắng xây dựng… trong khoảnh khắc đó hoàn toàn tan biến.
Anh nhắm mắt, cúi đầu cọ nhẹ trán mình vào trán tôi.
Sau đó lặng lẽ lật người, xuống giường.
Tôi nằm ngửa trên chiếc giường lớn, dùng cánh tay che mắt lại.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đầu óc như đứng hình, chẳng muốn tiêu hóa thêm gì nữa.
Tôi không nhìn thấu được anh.
Thậm chí còn có chút hối hận vì đã rời đi ba năm trước.
Nếu khi ấy tôi thử ở lại… thì bây giờ sẽ ra sao?
Nhưng tôi biết, tôi là người nhút nhát.
Tôi cũng chẳng phải kiểu người mạnh mẽ.
Tôi thích giữ quyền chủ động trong mọi mối quan hệ, là vì một khi có biến động, tôi có thể tự mình rút lui, chứ không phải chờ người ta bỏ rơi.
Nghĩ lại, có lẽ tôi cũng quá ích kỷ.
Nhưng… có được tình yêu từ một người chẳng liên quan đến mình, vốn đã là điều hoang đường.
Huống hồ… anh còn bị ảnh hưởng bởi cốt truyện.
“Đừng khóc nữa.”
Giang Kỳ Tinh kéo tay tôi khỏi mặt.
“Tôi đâu có khóc.”
Tôi ngồi dậy, anh đưa cho tôi một thứ.
Là… giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi.
“Tặng tôi làm gì đây?”
“Chúng ta… ly hôn đi.”
Lúc này, tôi thật sự không hiểu nổi anh nữa.
Tim tôi bỗng nhói lên âm ỉ.
Dù biết rõ đây chỉ là tờ giấy kết hôn giả.