Bạn cùng phòng của tôi để ý anh chàng hot boy khoa bên cạnh, nhờ tôi làm quân sư.
Không ngờ rằng anh hot boy đó cũng có quân sư, mà còn rất mạnh.
Qua màn hình điện thoại của nhỏ bạn thân, tôi ghét quân sư đối phương đến tận xương tủy.
Cho đến một ngày.
“An An! Đó chắc chắn là quân sư của anh ấy!”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Chân dài mét tám, khóe mắt có một nốt ruồi lệ, suýt chút nữa tôi bị mê hoặc đến choáng váng.
Càng ghét hơn, ghét đến mức chỉ muốn “xé ra ăn luôn”.
Vì hạnh phúc của bạn thân, tôi đành hi sinh một chút.
Ví dụ như…
Tìm cách quyến rũ quân sư của đối phương.
1
“Chào anh, làm quen chút nhé, tôi là Giang An.”
Tôi đứng trước mặt Thịnh Úy Nhiên, nở nụ cười hoàn hảo mà tôi đã luyện trước gương cả trăm lần.
Thịnh Úy Nhiên ngẩng lên nhìn tôi.
Chỉ một ánh mắt đó thôi, tôi suýt nữa hóa thành người mất trí.
Đôi mắt phượng + nốt ruồi lệ, trời đất, sao anh này lại nhảy múa trên gu của tôi thế này!
Bình tĩnh, Giang An, mình sẽ thắng.
Tôi đưa tay phải ra, chiếc vòng tay bạc lấp lánh phát ra tiếng leng keng, nổi bật trên cổ tay trắng nõn, trông cực kỳ đẹp.
Thịnh Úy Nhiên bị tiếng động thu hút, nhìn tay tôi một lúc lâu, lông mày rậm hơi nhướn lên:
“Em là?”
“Giang An, bạn cùng phòng của Trình Giai Giai.”
“Ồ.”
Thịnh Úy Nhiên đáp lại một tiếng “Ồ” đầy ẩn ý, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay tôi.
“Nghe danh đã lâu.”
Đúng rồi, chính là cái vibe đồng điệu tôi đã cảm nhận qua màn hình.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng siết tay lại.
“Hân hạnh làm quen.”
2
Tôi hẹn Thịnh Úy Nhiên ra quán cà phê ngoài cổng trường.
Không ngờ anh đồng ý ngay, khiến những câu nói tôi chuẩn bị đều chẳng cần dùng.
Tôi đã chọn sẵn địa điểm.
Quán cà phê này có ánh sáng đẹp, không gian ấm cúng, chụp ảnh lên hình siêu lung linh, nên nhiều người thích ghé đây.
Nhưng đó không phải điểm quan trọng.
Điều quan trọng là quán này đang có chương trình khuyến mãi.
“Cô gái xinh đẹp ơi, nhìn qua chút nhé, chỉ cần chụp ảnh với bạn trai và treo lên tường ảnh của quán, sẽ được tặng một chú thú bông đó!”
Nhân viên cầm một chú capybara bông, nhiệt tình mời chào.
Nhìn chú thú bông đáng yêu, mềm mịn, tôi không kìm được chắp tay trước ngực:
“Dễ thương quá!”
Nhân viên thấy vậy liền chớp thời cơ:
“Vậy thì rủ bạn trai chụp một tấm hình đi nào!”
Tôi lúng túng quay lại nhìn Thịnh Úy Nhiên đang đứng phía sau, suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu, kéo nhẹ tay áo anh.
“Thôi mình đi nhé.”
Thịnh Úy Nhiên vẫn đứng yên.
“Em thích lắm à?”
Tôi cúi đầu, cố mở to mắt hết cỡ, đến khi cảm thấy hốc mắt dần nóng lên thì mới ngẩng đầu nhìn anh.
“Cũng… hơi thích.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt khẽ động.
“Vậy thì…”
Tôi bất ngờ bước lên một bước, nhón chân, đặt tay lên vai anh, ghé sát tai thì thầm:
“Không sao đâu, mai tôi rủ đàn anh trong khoa đóng giả người yêu là được. Giờ tụi mình đi gọi đồ uống trước nhé.”
Từ góc độ này, tôi thấy rõ yết hầu của Thịnh Úy Nhiên khẽ chuyển động.
Tôi nhanh chóng rút tay lại, mỉm cười nhìn anh:
“Đi không?”
Ánh mắt anh trầm xuống.
Anh kéo tay tôi, quay người bước thẳng đến chỗ nhân viên.
“Chào bạn, phiền chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh.”
3
“Đây, hai bạn đứng sát nhau chút nhé!”
Tôi không động đậy.
Nhưng Thịnh Úy Nhiên đã vòng tay qua vai tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Anh cúi đầu, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Đã diễn thì phải giống chứ.”
Hơi thở nóng bỏng phả lên tai làm tim tôi run lên.
Được thôi, không hổ danh là đồng đội kẻ thù, tốc độ phản công đúng là không tầm thường!
Tôi cắn chặt răng, khi anh chưa kịp ngẩng đầu, tôi nghiêng người một chút.
Vô tình, hoặc có lẽ là cố tình.
Môi tôi lướt qua môi anh.
Bàn tay anh đang ôm vai tôi bỗng siết chặt hơn.
“Chụp xong rồi nhé!”
Đèn flash lóe lên.
“Đẹp đôi thật sự, làm gì cũng ra ảnh đẹp luôn!”
Cô nhân viên vừa nhìn màn hình vừa không ngớt lời khen ngợi.
Tôi lùi một bước, tránh xa đôi môi đang làm tôi nóng rực, mặt đỏ lên, ấp úng:
“Xin lỗi, tôi không cố ý đâu!”
Thịnh Úy Nhiên liếm môi, im lặng một lúc lâu mới đáp:
“Không sao.”
Tôi cười thầm trong bụng.
Không sao mà giọng khàn như thế rồi?
4
“An An, sao rồi, sao rồi, tình hình thế nào?”
Vừa bước vào ký túc xá, Trình Giai Giai đã lao tới đu trên người tôi.
Tôi đỡ cô nàng, tiện tay đặt cốc cà phê lên bàn của cô ấy.
“Khó nói lắm.”
Thật sự là khó nói.
Lúc chụp ảnh, tôi tưởng mình đã chiếm thế thượng phong.
Nhưng sau vài lần đấu trí, bất kể tôi ra chiêu thế nào, Thịnh Úy Nhiên đều ung dung đỡ gọn, khiến tôi lại cảm giác mình đang yếu thế.
Chậc, căng thật đấy.
Trình Giai Giai tròn mắt ngạc nhiên: “Không phải chứ? Chính chị ra tay rồi mà vẫn chưa xử lý xong à?”
Tôi búng nhẹ lên trán cô ấy:
“Đừng nói như thể chị đây là cao thủ tình trường chứ được không?”
Tôi chỉ là lý thuyết phong phú thôi mà!
“Hôm nay cậu nói chuyện với Dương Dực thế nào rồi?”
Dương Dực chính là hot boy khoa bên cạnh mà Trình Giai Giai đang thầm thích, cũng là bạn cùng phòng của Thịnh Úy Nhiên.
Tôi nghĩ hôm nay đã tìm cách lôi quân sư bên đó đi rồi, chắc Giai Giai phải có tiến triển mới đúng.
Giai Giai với tôi vốn không có gì giấu nhau, đưa luôn điện thoại ra trước mặt tôi.
“An An, cậu xem này.”
Tôi cầm lấy điện thoại, nhìn một cái, suýt thì phun máu.
[Hôm nay cậu ăn gì vậy? Mình ăn cơm cà ri gà đó!]
[Làm thí nghiệm muộn, chưa ăn.]
[Thế nhớ ăn nha!]
Và rất lâu sau, Dương Dực chỉ trả lời đúng một chữ: [Ừ.]
Vậy mà Giai Giai còn chẳng thấy gì bất thường, ngồi bối rối hỏi tôi:
“Sao anh ấy lại chỉ trả lời có một chữ vậy nhỉ?”
Tôi tức muốn đập bàn: “Chị em, bà cố nội tôi ơi! Anh ấy bảo chưa ăn, sao cậu không hỏi anh ấy đang ở đâu?”
Giai Giai chớp mắt nhìn tôi: “Hỏi làm gì?”
“Tất nhiên là để nhắn: ‘Ôi, anh đang ở đâu thế? Ký túc em vừa hay có đồ ăn, để em mang qua cho anh nha, nhịn đói hoài không tốt cho dạ dày đâu.’ Nhắn vậy vừa thể hiện sự quan tâm, vừa tạo cơ hội gặp mặt!”
Giai Giai lập tức vỗ trán: “Aaaaa! Sao mình không nghĩ ra!”
“Nhưng mà,” tôi vuốt cằm, “hôm nay Dương Dực biểu hiện cũng không tốt lắm, trông cứ như viết chữ buồn lên mặt.”
Giai Giai tò mò: “Sao cậu nhìn ra được?”
Tôi liếc cô ấy: “Từ cái dấu ba chấm.”
Giai Giai trầm trồ: “Trùm luôn!”
Xem ra, Dương Dực cũng không phải kiểu cứng cỏi lắm đâu. Thiếu Thịnh Úy Nhiên, anh ta cũng lộ ra cái đuôi cáo rồi.
Giải quyết xong Thịnh Úy Nhiên, tôi nghĩ Dương Dực chẳng phải đối thủ của một thiên nhiên ngơ top đầu như Trình Giai Giai.
5
Tắm xong, tôi nằm trên giường tổng kết lại tình hình.
Thịnh Úy Nhiên thật sự quá hợp gu của tôi.
Nhưng tôi không chắc sự hứng thú này của mình kéo dài được bao lâu.
Tôi có một thói quen không tốt, chính là kiểu “cả thèm chóng chán”.
Thấy ai hợp gu, lại còn độc thân, tôi không nhịn được mà thả thính thử. Nhưng chỉ cần thấy có dấu hiệu thành công, tôi lại nhanh chóng hết hứng.
Đọc tiểu thuyết cũng thế, truyện kiểu “truy thê hỏa táng tràng” thì chỉ đọc mỗi đoạn “hỏa táng”, cứ thấy hai người sắp tái hợp là bỏ ngang.
Bây giờ, tôi đang hứng thú với Thịnh Úy Nhiên, mà còn hứng thú hơn bất kỳ ai trước đây.
Nếu không thì đâu đến mức đem cả nụ hôn đầu của mình ra chơi lớn.
Hy vọng lần này tôi chán chậm một chút. Phải nói thật là tôi cũng muốn thử yêu đương nghiêm túc một lần.
Nghĩ linh tinh một lúc, tôi lấy điện thoại ra, tìm số của Thịnh Úy Nhiên mới lưu hôm nay, gửi một tin nhắn.
[Anh ngủ chưa?]
Gửi xong, tôi lập tức tắt màn hình.
Đi ngủ.
6
Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại, thấy có hai tin nhắn.
[Chưa.]
[?]
Hai tin nhắn cách nhau một tiếng.
Tôi vừa đánh răng vừa gõ trả lời.
[À, xin lỗi anh, tối qua em nhắn nhầm.]
Tin nhắn từ anh ấy phản hồi lại rất nhanh.
[Không sao.]
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, tôi thay một chiếc váy trắng cổ vuông, đứng trước gương chỉnh sửa lại.
Ổn lắm, cực kỳ tôn xương quai xanh.
Tôi bước ra khỏi ký túc, ghé qua căn-tin mua vài món điểm tâm và mấy ly sữa đậu nành.
Đến dưới ký túc xá nam, tôi bấm một cuộc gọi.
Chuông reo vài tiếng, có người nghe máy.
“Alo?”
Tôi cười rạng rỡ: “Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng.”
“Em mang đồ ăn sáng đến cho anh, em đang ở dưới ký túc, anh có thời gian xuống không?”
Anh ấy ngừng vài giây, bên kia có tiếng động như đang bước xuống giường.
“Xuống ngay.”
Tôi đợi khoảng hai phút thì thấy anh ấy xuất hiện ở cửa.
Từ xa nhìn lại, tôi chỉ muốn huýt sáo một cái.
Áo thun trắng rộng rãi, quần thể thao màu xám, tóc còn ướt nước, thêm nốt ruồi lệ ánh lên dưới ánh mặt trời.
Nhìn, thật sự rất hấp dẫn.
Hóa ra khoa Hóa học không có mắt à? Người như Thịnh Úy Nhiên mà không được bầu là hot boy khoa?
Anh ấy bước đến trước mặt tôi, mùi sữa tắm thoang thoảng khiến người ta dễ chịu.
Tôi đưa túi đồ trên tay, mỉm cười nhẹ nhàng: “Em không biết anh thích ăn gì, nên mua đại mấy món.”
Anh ấy nhận lấy, ánh mắt khẽ lay động.
“Sao tự dưng lại mua bữa sáng cho anh thế?”
“Để xin lỗi mà.”
Thịnh Úy Nhiên nhướn mày: “Vì nhắn nhầm tin nhắn? Anh không để tâm đâu.”
Tôi giấu hai tay ra sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước.
“Không chỉ vậy đâu.”
Tóc tôi hôm nay không buộc, mấy lọn tóc khẽ quét qua cánh tay anh.
“Và cả chuyện hôm qua lỡ môi chạm môi anh nữa, xin lỗi nha.”
Đường nét cơ bắp đẹp đẽ trên cánh tay anh thoáng chốc căng lên.
Khoảnh khắc đó, giữa chúng tôi chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua.
Vài giây sau, Thịnh Úy Nhiên mới thả lỏng cơ thể.
“Nhưng anh ăn không hết nhiều thế này đâu.”
Tôi đứng thẳng dậy, mỉm cười: “Vậy phần còn lại giúp em đưa cho Dương Dực nhé.”
Ánh mắt Thịnh Úy Nhiên lập tức tối lại: “Dương Dực?”
Tôi chớp chớp mắt: “Đúng rồi.”
Nhìn vẻ mặt có phần trầm xuống của anh, tôi mới bổ sung thêm: “À đúng rồi, nhất định phải nói là Trình Giai Giai gửi đấy nhé!”
“Anh nói không thì sao?”
Tôi bước lên một bước, nắm nhẹ lấy tay áo anh, lắc lắc.
“Làm ơn mà, giúp em đi.”
Thịnh Úy Nhiên nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động, mãi một lúc sau mới đáp:
“…Được.”
Nghe câu trả lời vừa ý, tôi thả tay ra, đầu ngón tay lướt dọc cánh tay anh, qua mu bàn tay, rồi mới rời hẳn.
“Thế nhé, anh lên phòng đi, em cũng về ký túc đây!”
Tôi cười đẩy nhẹ vai anh.
Thịnh Úy Nhiên nhìn tôi thật sâu một cái rồi quay người bước vào cửa.
Tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần, cảm thấy hài lòng.
Quần thể thao màu xám thật tuyệt.
Yêu thích, nên mặc nhiều hơn.