20

Bố mẹ tôi vốn định ra nhà hàng ăn để tỏ vẻ coi trọng.

Không ngờ Thịnh Úy Nhiên lại từ chối.

“Từ lâu con đã nghe An An kể dì nấu ăn rất ngon, con thèm mấy ngày nay rồi! Dì, lát nữa dì làm bếp chính, con làm phụ bếp cho dì, được không ạ?”

Tôi âm thầm mắng Thịnh Úy Nhiên thật biết nịnh.

Rõ ràng là nghe tôi kể mẹ tôi luôn tự hào về tài nấu ăn của mình.

Quả nhiên, mẹ tôi nghe xong thì cười đến nỗi mặt cũng nhăn lại, liên tục đồng ý “được chứ”.

Về đến nhà, bố tôi bắt đầu nghiên cứu hai chai rượu mà Thịnh Úy Nhiên mang tới, còn anh ta thì chẳng khách sáo gì, vào thẳng bếp với mẹ tôi.

Thế là tôi trở thành nhân vật thừa thãi.

Ngồi trên sofa xem TV, tôi thi thoảng vểnh tai lên nghe động tĩnh trong bếp.

Trời ơi, nghe hai người họ nói chuyện vui vẻ chưa kìa.

Mẹ tôi nấu được hai món thì bị Thịnh Úy Nhiên đẩy ra ngoài.

“Dì, dì nghỉ đi ạ, con làm hai món tủ, dì nếm thử giúp con xem có ổn không.”

Mẹ tôi gật đầu lia lịa, ra ngồi cạnh tôi, bắt đầu một tràng dài khen Thịnh Úy Nhiên.

Khen mãi, đến cuối còn cảnh cáo tôi:

“Thằng Tiểu Thịnh tốt như thế này chắc chắn nhiều người nhòm ngó lắm đấy. Liệu mà giữ chặt, nghe chưa?”

Tôi nhăn mũi: “Biết rồi.”

Thịnh Úy Nhiên làm món rất nhanh, vài món được bày lên bàn, tôi ghé lại nhìn, trình bày đẹp không tì vết.

“Cũng được đấy chứ!”

Tôi lập tức nhìn anh ta với con mắt khác.

Bữa cơm hôm ấy, mọi người ăn rất vui vẻ.

Không chỉ nấu ngon, Thịnh Úy Nhiên còn uống rượu khá tốt, ngồi với bố tôi mấy ly mà mặt không đỏ chút nào.

Ngược lại, bố tôi – tuy thích rượu nhưng tửu lượng kém – đã bắt đầu nói luyên thuyên, thế là bị mẹ tôi đuổi vào phòng ngủ.

Thịnh Úy Nhiên định phụ dọn dẹp bát đĩa, nhưng mẹ tôi kiên quyết từ chối.

“Tiểu Thịnh, con không được động vào! Giang An, theo mẹ vào dọn!”

Tôi bĩu môi, thật không biết ai mới là con ruột.

Dọn dẹp xong, tôi cùng Thịnh Úy Nhiên đi dạo, tiện dẫn anh ra khách sạn đã đặt.

Đi đến dưới khách sạn, anh bỗng nhiên dừng lại.

“Sao thế?”

Tôi tò mò hỏi.

Thịnh Úy Nhiên nghiến răng: “Anh bị PTSD với khách sạn rồi.”

Tôi gãi gãi mũi: “Ây da, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi mà.”

Giờ nghĩ lại, hôm đó anh vừa tắm xong, ra ngoài đã không thấy tôi đâu.

Mở điện thoại thì phát hiện tôi chuyển khoản một nửa tiền phòng, sau đó xóa bạn, chặn số.

Phải nói thật, cảnh đó đúng là buồn cười.

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Em còn cười?”

Thịnh Úy Nhiên nghiến răng nói: “Lúc đó anh thậm chí còn nghĩ em là kẻ buôn người, định đem anh đi bán.”

Tôi: “Em không phải, em không có, anh nói bậy!”

21

Chúng tôi ở nhà tôi một ngày, sáng hôm sau chuẩn bị quay về.

Ban đầu đã định là bố tôi sẽ lái xe đưa chúng tôi ra ga, nhưng không may, một người bạn cũ của họ bị ngã gãy chân, cả hai phải đến bệnh viện thăm.

“Tiểu Thịnh, An An, hai đứa tự bắt taxi ra ga nhé. Bố mẹ phải đi gấp.”

Bố mẹ tôi bịn rịn chào tạm biệt Thịnh Úy Nhiên, rồi vội vã đi.

Tôi ngồi trên giường khách sạn, nhìn Thịnh Úy Nhiên thu dọn đồ đạc.

Đợi anh dọn xong, tôi mới lên tiếng nhắc:

“Anh quên mang theo một thứ rồi.”

Thịnh Úy Nhiên nhìn quanh một lượt: “Không có mà.”

Tôi đưa hai tay ra trước mặt: “Anh quên mang bảo bối của mình này!”

Thịnh Úy Nhiên bật cười, đi tới ôm tôi nhấc bổng lên, xoay mấy vòng.

“Không quên, luôn mang theo đây này.”

Nhìn nốt ruồi lệ của anh, tôi không nhịn được, cúi xuống liếm nhẹ một cái.

Cánh tay anh siết lại.

Tôi thấy thú vị, một tay vuốt ve yết hầu của anh, một tay cúi xuống hôn lên nốt ruồi lệ.

“Bây giờ mấy giờ rồi?”

Giọng anh trầm thấp vang lên.

Tôi vừa xem giờ xong, liền trả lời bâng quơ: “Chín rưỡi.”

“Chín rưỡi…”

Ánh mắt anh đầy ẩn ý nhìn tôi: “Đúng vậy.”

“Vậy thì tốt.”

Giây tiếp theo, thế giới đảo lộn.

Tôi bị ném xuống chiếc giường mềm mại, như rơi vào một giấc mơ toàn màu trắng.

“An An, lần này còn chạy không?”

Mồ hôi của Thịnh Úy Nhiên rơi từng giọt lên khóe mắt tôi, hòa vào dòng nước mắt chực trào.

“Không chạy nữa.”

Tôi đáp, giọng nghẹn ngào.

Cuối cùng, tôi đã được như ý, thấy đôi mắt phượng của anh nhiễm một màu đỏ quyến rũ, thấy nốt ruồi lệ kia trong làn mồ hôi càng thêm mê hoặc.

Quả thật giống như tôi tưởng tượng, quyến rũ đến không thể rời mắt.

Thịnh Úy Nhiên hôn lên trán tôi từng cái một, đầy sự vỗ về và yêu thương.

Giọng anh khàn đặc nhưng thỏa mãn:

“An An, em là của anh.”

Tôi sửa lời anh.

“Không đúng, Thịnh Úy Nhiên, anh là của em.”

Anh khẽ cười, thì thầm:

“Đúng, anh là của em.”

Tôi như một chiếc thuyền nhỏ, bị ném vào những con sóng lớn, chao đảo đến gần như mất kiểm soát.

Chỉ đến khi mưa tan, bầu trời trong lại, tôi mới neo đậu vào bến cảng dịu dàng.

Tôi đã tìm được phương thuốc của mình.

Và phương thuốc ấy, tên là Thịnh Úy Nhiên.

(Hết truyện)