10
Mối quan hệ giữa tôi và Lục Dực tiến triển nhanh chóng, so với Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thạc thì giống như tốc độ tên lửa.
Hôm đó, Mạnh Minh Kiều đi biển về và hào hứng chia sẻ rằng cô ấy và Từ Cảnh Thạc đã nắm tay nhau. Trong khi đó, Lục Dực đã chủ động kéo tôi vào một góc vắng vẻ và còn bảo tôi chạm vào cơ bụng của cậu ấy rồi.
Chúng tôi chính thức trở thành người yêu vào một đêm mưa. Hôm đó tôi bận việc câu lạc bộ đến tối, khi chuẩn bị về thì phát hiện trời đổ mưa tầm tã. Lục Dực mang ô đến cho tôi và tiễn tôi về ký túc xá.
Lúc đó, anh ấy vừa tắm xong, người thoang thoảng mùi sữa tắm, thơm lắm.
Tiếng mưa rơi át đi nhịp tim đang đập rộn ràng của tôi. Tôi chợt muốn hôn anh ấy. Khi ngước lên nhìn, có lẽ ánh mắt của tôi quá lộ liễu, nên Lục Dực cũng nhận ra.
Anh ấy nói: “Anh sẽ không hôn ai ngoài bạn gái của mình.”
Trông thật đứng đắn làm sao, cứ như người từng gửi ảnh bán nude cho tôi không phải là anh ấy vậy.
Tôi khẽ ngoắc ngón út của anh ấy:
“Vậy anh muốn làm bạn trai em không?”
“Muốn.”
Giây tiếp theo, Lục Dực cúi xuống và hôn tôi, chiếc ô cũng hạ thấp, che đi tầm nhìn của người ngoài.
Môi anh ấy thật mềm. Tiếng mưa rơi hòa cùng nhịp tim tôi vang lên dồn dập.
Tôi và Lục Dực chính thức hẹn hò, trong khi Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thạc vẫn ở giai đoạn mập mờ. Gần đến kỳ thi cuối kỳ, hai người họ còn hẹn nhau cùng đi thư viện ôn tập.
Thực ra, trước đây tôi và Lục Dực cũng đã thử nhiều cách để se duyên cho họ, nhưng như tôi và Lục Dực nhận ra, bạn thân của tôi không có tác dụng, còn bạn thân của anh ấy cũng không khá hơn. Tấm màn mờ ấy mãi chưa bị vén lên.
Chuyện tôi và Lục Dực hẹn hò vốn định sau khi thi xong sẽ nói với họ. Nhưng mọi thứ lại diễn ra khác kế hoạch.
Sau bài thi cuối cùng, tôi chỉ còn một bài luận phải lo, hạn nộp vẫn còn vài ngày, nên tôi hẹn Lục Dực đi ăn tối.
Trên đường về, chúng tôi lại dừng ở một con đường nhỏ vắng vẻ bên ngoài trường và hôn nhau.
Tôi rất thích hôn Lục Dực, anh ấy thật sự có hương vị thơm tho và mềm mại, mặc dù mỗi lần tôi nói vậy anh ấy lại không thừa nhận, còn khoe cơ bắp bảo rằng mình rất mạnh mẽ. Nhưng phải công nhận, chúng tôi đều thích thú với việc này như nhau.
Trong thời gian ôn thi, không chỉ gặp nhau ít mà còn ít được gần gũi. Chúng tôi hôn nhau trong ánh sáng lờ mờ, Lục Dực khẽ đặt ngón tay lên sau cổ tôi, nhẹ nhàng xoa nắn làn da mềm mại. Cho đến khi có tiếng gọi tên tôi từ phía sau:
“Phi Phi?”
Giọng nói này nghe quen thuộc quá…
Tôi sững lại, sau đó quay đầu nhìn về phía sau, tôi đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thạc.
Họ trông như vừa hẹn hò về, đi rất gần nhau, tay gần như chạm vào nhau nhưng vẫn chưa nắm.
Bị bắt gặp khi đang hôn bạn gái nên Lục Dực cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía họ, ánh mắt đầy nguy hiểm. Lúc đó trên môi anh ấy vẫn còn vương vết son môi của tôi.
11
Không cần phải giải thích nhiều, hai người họ đã trực tiếp bắt gặp mối quan hệ của tôi và Lục Dực.
Sau đó, Mạnh Minh Kiều khó tin hỏi riêng tôi:
“Hai người bắt đầu khi nào vậy? Cậu với cậu ấy mới quen nhau bao lâu đâu mà…?”
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy ý nhị:
“Bé cưng, không phải ai cũng có thể mập mờ như các cậu cả năm trời đâu.”
Thông thường, nếu giai đoạn mập mờ kéo dài hơn sáu tháng, hoặc là tiến tới một cách tự nhiên, hoặc là đường ai nấy đi. Nếu không phải tôi hiểu rõ Mạnh Minh Kiều, đồng thời cũng nắm được chút ít về Từ Cảnh Thạc, chắc tôi đã nghĩ ít nhất một trong hai người họ có vấn đề rồi.
Thật khó tin, hai người vừa chậm rãi vừa trong sáng như thế lại có thể đến với nhau.
Mạnh Minh Kiều nghĩ một lúc, rồi ngước lên hỏi:
“Phi Phi, cậu nghĩ anh ấy có thích tớ không?”
“… Nếu anh ấy không thích cậu, thì sao lại cùng cậu đi thư viện, chơi game với cậu, thức khuya với cậu, rồi cuối tuần còn hẹn hò nữa?”
Có lúc tôi còn phải tranh lịch với Từ Cảnh Thạc để gặp Mạnh Minh Kiều.
“Thế tớ đã ‘hạ gục’ được anh ấy chưa?”
Tôi: “…”
Làm quân sư tình yêu thực sự không dễ, mà giờ tôi cũng không biết mình còn là quân sư hay không nữa.
Người ta thường nói quân sư không tham chiến, vậy mà tôi không chỉ tham chiến, mà còn “hạ gục” cả quân sư phe bên kia.
Kỳ nghỉ đông tôi chưa vội về nhà, nghe Lục Dực bảo cậu bạn thân của anh ấy đang lên kế hoạch tỏ tình. Có lẽ bị chúng tôi kích thích nên tiến độ của Từ Cảnh Thạc mới tăng nhanh như vậy.
Một hôm, khi tôi đang ở căn hộ nhỏ của Lục Dực bên ngoài trường, tôi tình cờ phát hiện một bức ảnh bất ngờ trong phần lưu trữ của anh ấy trên WeChat.
Người trong ảnh là tôi, nhưng thời gian lưu bức ảnh lại là từ năm trước khi chúng tôi còn chưa quen nhau.
Trùng hợp là tôi đã từng thấy bức ảnh này. Hồi đó trường tổ chức đại hội thể thao, tôi đăng ký chạy 200 mét, mặc đồng phục của khoa. Lúc đó tôi để mặt mộc hoàn toàn, không biết ai đã chụp lại bức ảnh rồi đăng lên “Bức tường tỏ tình” của trường để tìm crush, làm một thời gian sau có rất nhiều người tìm cách kết bạn với tôi.
Tôi cầm bức ảnh đến đối chất với Lục Dực, ngồi lên đùi anh ấy:
“Bức ảnh này là sao? Thời gian lưu trữ là lúc chúng ta còn chưa quen nhau mà?”
“Đừng nói với em là anh chụp bức ảnh này nhé.”
Lục Dực hôn nhẹ lên môi tôi một cái, thản nhiên đáp:
“Lấy từ ‘Bức tường tỏ tình’ lưu về, có sao đâu?”
Anh ấy nói:
“Anh không quan tâm đây là crush của ai, chỉ cần xuất hiện trên ‘Bức tường tỏ tình’ mà anh thấy, thì đó chính là crush của anh rồi.”
Đúng là một chàng trai thẳng thắn. Cuối cùng thì cũng giải đáp được bí ẩn, tôi nhìn anh ấy không rời mắt:
“Anh quả nhiên là đã sớm có ý đồ nên mới tiếp cận em!”
Không ngạc nhiên gì khi chỉ mới lần đầu gặp mà tôi đã cảm thấy anh ấy như cố ý gây ấn tượng với tôi, vậy mà vẫn nghĩ anh ấy thật lòng vì tình anh em.
Lục Dực khẽ cười, đôi mắt đào hoa lại lần nữa phát điện:
“Sao có thể gọi là cố tình tiếp cận được, đây là duyên phận của chúng ta chứ. Nếu không, trường học lớn thế này, tại sao bạn thân của em lại tình cờ để ý đến đúng cậu bạn ngốc nghếch của anh được?”
Cái lý lẽ của anh ấy, thật sự xoay chuyển mọi chuyện.
Lục Dực bảo, yêu thầm giống như cuộc chiến hỗn loạn trong lòng một người, nhưng anh ấy không tin vào số phận. Không thử một lần thì làm sao biết liệu có thể tiến tới gần gũi bên nhau không.
“Biến đi, ai sẽ ở bên cạnh anh cả ngày cả đêm chứ?”
Anh bạn trai biết dùng mắt phát điện của tôi thở dài:
“Đêm qua khi em sờ cơ bụng và cơ ngực của anh, em còn gọi anh là ‘bé cưng’ mà, giờ không muốn sờ nữa à?”
“……”
“Không sờ cơ bụng thì em muốn sờ chỗ khác à? Có hơi nhanh không đấy? Anh không phải kiểu đàn ông dễ dãi đâu.”
“……”
12
Mùa đông đó, Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thạc chính thức hẹn hò, vậy là tạm thời tôi và Lục Dực có thể rút lui khỏi vai trò quân sư.
Tối trước khi về nhà, Lục Dực dính lấy tôi như một chú cún nhỏ, cứ nằng nặc đòi tôi để lại vài “dấu vết” cho anh ấy.
Trong suốt dịp Tết, Lục Dực liên tục gửi ảnh khoe thành quả tập gym của mình vào tài khoản của tôi. Thật là… những bức ảnh đó khiến người ta phải nghĩ “điều không trong sáng”.
Thế nên tôi trả lời lại một câu:
【Bé cưng, lần sau mặc quần màu xám nhìn sẽ đẹp hơn đó.】
Có lẽ do yêu xa nên ngay cả bạn trai của tôi cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Hôm sau anh ấy thật sự mặc quần màu xám.
Ôi trời….
Thế mà anh ấy còn cố tình hỏi:
【Quần màu xám có đẹp không?】
Tôi đáp: 【Màu xám nhìn to quá.】
Rồi sau vài giây, tôi từ từ rút lại tin nhắn và thay bằng:
【Màu xám đẹp.】
Lục Dực: 【……】
Lục Dực: 【Em cứ tiếp tục trêu anh đi.】
Anh ấy nhận xét về tôi rằng:
“Bề ngoài thì trông ngoan ngoãn, nhưng trong đầu thì toàn những ý nghĩ không trong sáng.”
13
Thật lòng mà nói, ban đầu tôi nghĩ mối quan hệ này sẽ không kéo dài, vì bạn trai tôi trông đúng kiểu dễ ngoại tình. Nhưng thực tế là, Nh ấy lại là một “não yêu đương” chính hiệu.
Tất cả những chiêu trò của các anh chàng nửa vời đều được anh ấy dùng để dành cho tôi… hơn nữa còn dùng rất giỏi.
Năm tốt nghiệp, nhiều cặp đôi chia tay. Lục Dực nhìn tôi chuẩn bị về nhà tiếp quản công ty của ba mình, rồi than thở:
“May mà anh còn chút nhan sắc, không thì làm sao trèo được lên cành cao của Trang tiểu thư đây?”
Nhà tôi đúng là có một công ty thật.
Tôi xoa mặt anh ấy, dịu dàng nói:
“Yên tâm, anh không phải lo, em sẽ chịu trách nhiệm cho anh.”
Sau khi tốt nghiệp, tôi và Lục Dực bắt đầu yêu xa, nhưng thật ra khoảng cách giữa hai nhà chúng tôi không xa lắm, chỉ tầm chưa đến hai tiếng đi tàu cao tốc.
Một ngày nọ, anh ấy đến gặp tôi và bảo có kế hoạch mở công ty tại thành phố của tôi. Tôi biết anh ấy định khởi nghiệp, nhưng tôi cứ nghĩ địa điểm sẽ ở gần nhà anh ấy hơn.
Lục Dực chỉ vào một tòa nhà tại trung tâm thương mại và nói:
“Bé cưng, công ty của anh ở đó, để anh dẫn em lên xem.”
Tôi nhíu mày:
“Khu vực này thuê đắt lắm đó.”
Tôi lo anh ấy chưa kịp làm ông chủ thì đã không có tiền ăn cơm nữa rồi.
Lục Dực cười:
“Không sao, anh không cần thuê, tòa nhà này của bà ngoại anh. Bà bảo cho anh rồi.”
?
Anh ấy nói, họ “Lục” trong tên của anh là từ nữ doanh nhân nổi tiếng Lục Oánh Đình.
“Hồi nhỏ anh còn theo họ bố, mẹ anh theo họ ông ngoại. Bà ngoại chỉ có một người con gái, nên bà muốn anh đổi sang họ bà. Vậy là ba mẹ anh dẫn anh đi đổi họ.”
Bà ngoại của anh ấy mạnh đến mức giành quyền đặt họ cho cả hai đứa cháu, bao gồm cả em gái của Lục Dực, cũng theo họ bà.
Tôi cảm thấy kinh ngạc, rồi quay sang khuyên nhủ:
“Bé cưng, thật sự phải khởi nghiệp à?”
Câu nói nổi tiếng là: “Đáng sợ nhất là khi mấy đứa con nhà giàu nghĩ không thông mà đi khởi nghiệp.”
Ba tôi cũng không cho tôi khởi nghiệp.
Lục Dực nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc:
“Bé cưng, nếu khởi nghiệp thất bại, anh chỉ còn cách làm người mẫu riêng cho em thôi.”
“Anh sẽ cải thiện kỹ năng trong hai năm tới, đừng có nghĩ đến việc đổi người khác nhé.”
Nghe thì có vẻ nghiêm túc, nhưng nội dung ẩn bên trong lại thật sự không đứng đắn.
Tôi im lặng, suy nghĩ một lúc về tính khả thi, rồi về hỏi ba tôi:
“Ba, nhà mình có chấp nhận con rể ở rể không?”
Ba tôi là người khá thoáng, ông chẳng thèm ngước lên mà hỏi:
“Mấy người? Là bản 2D hay 3D?”
Xem ra ba tôi không phải là vấn đề.
Tôi lại đi hỏi mẹ, dạo gần đây mẹ tôi đang xem anime về bách hợp, bà hỏi:
“Con rể nam hay con rể nữ?”
Mẹ yêu quý của tôi đúng là quá tiên tiến rồi.
Cuối cùng, tôi có thể yên tâm nói với Lục Dực:
“Anh yên tâm khởi nghiệp đi, gia đình em hoan nghênh anh.”
Ngoại truyện (góc nhìn của Lục Dực)
Bức ảnh chụp Trang Dĩ Phi trong điện thoại của tôi mà cô ấy phát hiện ra, tôi chưa nói cho cô ấy biết rằng, thật ra hôm đó tôi có mặt tại hiện trường.
Lúc đó, cô ấy đang khởi động trên đường chạy, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, bên cạnh còn có bạn bè cổ vũ.
Cô ấy có vẻ ngoài trắng trẻo, dễ nhìn. Tôi nghe mọi người xung quanh bàn tán về vẻ đẹp của cô ấy, nói rằng vừa nhìn thấy “bạch nguyệt quang” rồi.
Thật tuyệt, cô gái này trông rất có sức sống.
Tôi nhìn cô ấy hoàn thành cuộc đua và giành chiến thắng. Về sau, tôi thấy có người chụp lại ảnh của cô ấy và đăng lên “Bức tường tỏ tình”, bức ảnh chụp đẹp lắm.
Người biết cô ấy cũng nhiều, tôi cũng nhanh chóng biết tên cô ấy – Trang Dĩ Phi.
Ban đầu, sự quan tâm của tôi đối với cô ấy dừng lại ở đó. Nhưng kể từ hôm đó, tôi phát hiện mình hay vô tình gặp cô ấy trong khuôn viên trường.
Cũng có thể do trước đây tôi không để ý nên không nhận ra. Gặp nhiều rồi, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng dáng của cô ấy.
Có lẽ là “gặp sắc khởi ý”, tôi nhận ra mình khá nông cạn.
Sau này, trên đường rời khỏi cổng trường, tôi thấy cô ấy đi phía trước, cùng với một người bạn.Tôi chỉ cách cô ấy vài bước. Tôi nghe thấy cô ấy nói với bạn:
“Kiều Kiều, tin tớ đi, Từ Cảnh Thạc chắc chắn thích cậu, cậu đừng trả lời tin nhắn ngay, để tối rồi trả lời, làm cậu ấy lo một chút.”
“Cậu phải tin vào người quân sư là tớ này.”
Từ Cảnh Thạc?
Tối đó, tôi gõ cửa phòng ký túc của Từ Cảnh Thạc:
“Anh bạn, cậu cần một quân sư tình yêu không?”
Quân sư cũng phải tranh thủ cơ hội đấy chứ.
(Hết)