Dù vậy, tôi cũng biết—dù lựa chọn của tôi là gì, kết cục sau này vẫn không thay đổi.

Vô nghĩa thì sao chứ?

Tôi chỉ muốn xác nhận rằng, bao năm qua… không phải chỉ có mình tôi đơn phương rung động.

Phỉ Xí không còn lý do để tiếp tục lấp liếm.

Không gian bỗng chốc rơi vào sự im lặng cứng đờ.

Cuối cùng, tôi là người lên tiếng trước:

“Được rồi, thực ra cũng có chút muốn thử… Nhưng mà anh cũng nói rồi, chuyện này phải làm với người mình thích mới tính.”

Tôi là người anh thích không?

“Em có thể tưởng tượng tôi là người em thích.”

Phỉ Xí áp sát lại gần, hơi thở nóng rẫy phả xuống, đè nặng bầu không khí.

“Ví dụ như anh chàng khóa dưới trong CLB của em chẳng hạn? Em có ý với cậu ta đúng không? Nghe nói đã hẹn riêng đi ăn mấy lần rồi mà vẫn chưa theo đuổi được?”

Em khóa dưới?

Tôi đã tốt nghiệp nhiều năm, gần như quên mất có một người như vậy.

Lục lại trí nhớ, hình như chỉ từng cùng nhau lập đội thi đấu, ngoài ra chẳng có quan hệ gì khác.

“Đoán trúng rồi?”

Phỉ Xí nâng tay bóp lấy cằm tôi, lực siết mạnh đến bất ngờ.

“Không phải…”

Đột nhiên, một tiếng cạch khe khẽ vang lên phía trên.

Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng bất ngờ bừng lên.

Theo phản xạ, tôi hơi nheo mắt lại.

“Đèn sáng rồi.”

Phỉ Xí chăm chú nhìn tôi, đáy mắt sâu thẳm khó lường.

Rồi hắn vươn tay, che kín mắt tôi lại.

“Không sáng.”

Ngay sau đó, một sự ấm nóng mềm mại nhẹ nhàng áp xuống môi tôi.

Từng chút, từng chút một, hắn cẩn thận nghiền nát, xâm chiếm.

Tôi muốn hỏi hắn…

Phải chăng trước đây tôi đã quá ngu ngốc, bỏ lỡ rất nhiều điều?

Hắn đã thích tôi từ khi nào?

Tại sao cả hai chúng tôi đều không thể dũng cảm hơn một chút?

Nhưng tất cả… đều đã quá muộn.

Tôi không nỡ đẩy hắn ra.

Thôi vậy.

Đợi đến khi kết thúc rồi hỏi cũng không muộn.

Đợi đến khi nụ hôn này kết thúc, tôi nhất định phải xác nhận rõ ràng tình cảm của hắn.

Như vậy, dù cuối cùng không thể ở bên nhau, tôi cũng sẽ không còn gì hối tiếc.

Nhưng khi mở mắt ra—

Tôi đã không còn đứng ở lối vào nữa.

Đồng nghiệp đang dìu tôi vào phòng khách sạn, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

“Uống cái gì mà nhiều vậy?”

5

“Bên phía sếp lớn cứ ép uống mãi, không chối được.”

Đồng nghiệp nhận ra Phỉ Xí, thấy tôi đã có người quen chăm sóc thì yên tâm rời đi.

Hắn vòng một tay qua eo tôi, tay còn lại lấy thẻ mở cửa phòng.

Tôi vùi mặt vào vai hắn, một mùi hương nhàn nhạt, thanh mát dễ chịu len vào khứu giác.

“Còn đi nổi không?”

Tôi lí nhí đáp lại.

“Đúng là tệ hại, không biết lượng sức mình à?”

Phỉ Xí không chờ tôi phản bác, dùng thân đẩy cửa vào, hơi khom người, trực tiếp bế bổng tôi lên.

Cánh tay hắn rắn chắc, lồng ngực vững chãi.

Đến khi đặt tôi xuống giường, hắn mới mở miệng:

“Em chẳng say chút nào.”

“Ừ, tôi không say.”

“Ờ, đúng rồi, em không say gì hết.”

Hắn bực bội đáp, đưa tay định tháo giày cho tôi, nhưng động tác lại khựng lại.

Bởi vì hắn nhận ra—

Tôi thực sự không hề say.

Ánh mắt tỉnh táo, thậm chí còn cười với hắn.

Phỉ Xí không biết, có rất nhiều, rất nhiều đêm…

Tôi chỉ có thể dựa vào men rượu để xua đuổi hắn ra khỏi giấc mơ của mình.

Vậy nên, tửu lượng của tôi không hề tệ. Chuyện này chẳng đáng để nhắc đến.

Trước đây, tôi thuận theo mà giả vờ say. Nhưng lần này, tôi không muốn diễn nữa.

“Vậy em bám lấy lão kia như cục bùn là có ý gì?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Giả vờ tận tâm với công việc ~ Cuối năm thăng chức tăng lương không còn là mơ nữa.”

Phỉ Xí bật cười khẽ, khẽ chậc một tiếng:

“Ranh ma hơn rồi đấy, diễn xuất cũng không tệ đâu.”

Vừa nói, hắn vừa kéo ghế ra, ngồi xuống trước mặt tôi.

“Tôi còn bị em lừa nữa, còn đặt cả canh giải rượu cho em đây này.”

Canh giải rượu?

Tôi không nhớ có tình tiết này.

Tôi chỉ nhớ… lúc đó, tôi căng thẳng đến mức sắp phát điên, cả đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để dụ được hắn tự tay cởi đồ của tôi.

Đáng tiếc, kế hoạch thất bại thảm hại.

Hắn không những không cởi, mà còn giúp tôi chỉnh lại dây áo.

“Em uống nhiều quá rồi, ngủ đi.”

Hắn chỉ để lại một câu như vậy rồi rời khỏi phòng.

Mãi sau này, tôi mới biết hắn chưa thực sự rời đi, mà ngồi bên ngoài cửa cả đêm.

Nhưng khi đó, tôi chỉ biết—

Bị từ chối thẳng thừng khi đã mặt dày chủ động như thế… đúng là một cú sốc hủy diệt.

Không muốn hồi tưởng lại đêm đó nữa, tôi ngước mắt nhìn hắn:

“Vậy ra anh đã nhìn thấy tôi từ nhà hàng dưới tầng rồi?”

“Ừ.”

Hắn không phủ nhận.

“Tôi quen cái lão tổng giám đốc đó, danh tiếng không tốt lắm. Cả nam lẫn nữ đều không chừa. Em nên cẩn thận một chút.”

“Vậy sao? Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Phỉ Xí… đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Trước đây, vì thường xuyên gặp gỡ, tôi không quá để ý đến sự thay đổi của hắn.

Nhưng lần này, khi tôi một lần nữa trải qua quãng thời gian thiếu niên và đại học của Phỉ Xí, tôi mới nhận ra—

Hắn đã trầm ổn hơn rất nhiều.

Sự ngông cuồng, bất cần ngày nào giờ được thu lại gọn gàng trong bộ vest và áo sơ mi cài khuy chỉnh tề.

Tôi thoáng hoảng hốt.

Ngày mai, trong lễ đính hôn, hắn cũng sẽ mặc vest thắt cà vạt chứ?

À…

Không có ngày mai nữa.

“Nghĩ gì mà đờ người ra thế?”

Hắn vươn tay quơ quơ trước mặt tôi, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt.

Tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười đó, rồi đột nhiên buột miệng:

“Anh thắt cà vạt đẹp thật đấy.”

Phỉ Xí thoáng sững lại, cúi đầu nhìn xuống cổ áo mình.

“Thế à? Chẳng phải ai cũng thắt như vậy sao?”

Ánh mắt hắn rơi xuống cổ áo tôi, rồi bật cười:

“Muốn tôi dạy thì cứ nói thẳng ra.”

“Con gái cũng nên biết thắt cà vạt”

Nói rồi, hắn dứt khoát tháo cà vạt của mình xuống, giơ tay quàng lên cổ tôi.

“Đầu tiên là như này… giữ chỗ này, vòng qua đây…”

Hắn thực sự đang dạy tôi cách thắt.

Nhưng tôi… chẳng nghe lọt chữ nào.

Tôi chỉ cảm nhận được hơi ấm còn vương trên lớp vải.

“Phỉ Xí, trên cà vạt anh có nhiệt độ của anh.”

Thật ấm áp.

6

Phỉ Xí khựng tay.

Lần này, có lẽ là nút thắt xấu nhất hắn từng làm.

Đúng lúc đó, chuông phục vụ vang lên, nhân viên mang canh giải rượu đến.

Hắn đột nhiên trở nên bận rộn một cách kỳ lạ—

Bận thổi nguội chén canh.

Bận lướt điện thoại.

Bận đếm số tầng của tòa cao ốc đối diện.

Hắn tránh nhìn tôi.

Đợi canh nguội bớt, hắn mới đưa qua.

“Dù không say cũng nên uống chút đi, tốt cho cơ thể.”