12

Tôi vừa ló đầu ra khỏi gầm bàn, cũng vừa lúc Bùi Cẩn ngồi xuống.

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức…

Môi gần như chạm vào nhau.

Tôi theo bản năng khẽ khàng nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó lập tức bừng tỉnh.

Vừa định lùi về phía sau, bàn tay anh ta đã nhanh chóng đỡ lấy gáy tôi.

Động tác ấy giúp tôi tránh khỏi va vào mép bàn, nhưng cũng khiến đôi môi chúng tôi chạm nhau một cách hoàn hảo.

Mọi thứ dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó…

Chỉ đến khi điện thoại tôi rung lên với tin nhắn từ Phó Dạ, “nụ hôn bàn làm việc” này mới bị phá vỡ.

Tôi vội đứng dậy: “Tôi phải đi rồi…”

Bùi Cẩn vẫn nhìn tôi, giọng trầm khàn:

“Nhưng chuyện của chúng ta còn chưa xử lý xong.”

Tôi nhướng mày: “Chuyện gì?”

Anh ta cười nhẹ:

“Ví dụ như chuyện em nói xé được.”

“…”

Ở đây? Trong văn phòng?

Tôi điên cuồng lắc đầu như trống bỏi.

Anh ta khẽ thở dài, đổi giọng:

“Vậy đổi lại… làm bạn gái anh, được không?”

Trong đầu tôi bất giác vang lên tiếng giày cao gót dồn dập rời đi khi nãy.

Dù anh ta đã nói rõ ràng về chuyện hôn ước… nhưng…

“Vậy còn Phó tiểu thư?”

“Anh và cô ấy không có gì cả.”

Tôi vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này:

“Trước đây, tin tức về hôn ước của hai người làm rùm beng cả lên, sao lúc đó anh không lên tiếng giải thích?”

Bàn tay anh ta siết chặt, giọng hơi khựng lại:

“Đó là vì… anh nghĩ rằng em…”

Mặt anh ta từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại đỏ lên.

Chẳng biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì.

Sau cùng, anh ta thấp giọng thừa nhận:

“Anh thực sự muốn xem thử… em có ghen hay không.”

Tôi nhìn hộp cơm trên bàn, trong lòng cảm giác có chút gì đó kỳ lạ.

Chúng tôi thích nhau.

Nhưng nếu vì một người phụ nữ khác mà mới thổ lộ lòng mình rồi đến với nhau…

Điều đó thật quá đáng.

Tôi rút tay về, kiên quyết nói:

“Không muốn.”

Anh ta hơi sững người: “Hả?”

“Tôi không muốn làm bạn gái anh.”

Ánh sáng trong mắt anh ta vụt tắt.

Nhưng ngay sau đó, tôi nắm lấy tay anh ta, chậm rãi nói:

“Chúng ta cùng đối mặt với cô ấy. Giải quyết xong tất cả, rồi đường đường chính chính đến với nhau.”

Trước đây, tôi đã nghĩ đến chuyện lén lút duy trì mối quan hệ này.

Nhưng liệu có thể trốn tránh cả đời sao?

Giấu cả đời chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ thứ ba.

Tôi thích anh ta, thì phải đường đường chính chính mà thích.

Bùi Cẩn nhẹ nhàng siết chặt tay tôi, khẽ nói: “Được…”

Tôi nắm lấy tay anh ta, mở cửa—

Và ngay lập tức chạm mặt Phó Tri Hứa.

Cô ta đứng ngay trước cửa, ánh mắt dán chặt vào hai bàn tay chúng tôi đang đan vào nhau.

Giọt nước trong mắt cô ta lập tức dâng đầy.

Tôi theo phản xạ rụt tay về.

Cô ta nhìn tôi, giọng điệu mang theo chút run rẩy:

“Vừa nãy, người ở dưới bàn… là cô sao?”

Không khí chợt trở nên ngượng ngập.

Xung quanh lại có không ít nhân viên hóng chuyện, nhìn chằm chằm như đang xem kịch hay.

Câu hỏi này của cô ta, chẳng khác nào ám chỉ tôi là loại con gái “tùy tiện” cả.

Bùi Cẩn nhíu mày, giọng lạnh đi mấy phần:

“Cô hỏi vậy là muốn người khác hiểu lầm cô ấy sao?”

Phó Tri Hứa cuống quýt lắc đầu: “Không phải…”

“Vậy thì tại sao cô vẫn chưa rời đi?”

Nhân viên xung quanh thấy tình hình không ổn, lặng lẽ tản đi, dù gì cũng đang trong giờ làm, hóng hớt cũng không thể quá lộ liễu.

Phó Tri Hứa lấy điện thoại ra, thản nhiên bấm một dãy số.

Sau đó, cô ta bật loa ngoài.

“Bác gái, bác cũng nghe rồi đấy, con chưa từng muốn hủy hôn…”

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ điện thoại, sắc bén và đầy áp lực:

“Bùi Cẩn! Ta không cho phép con hủy hôn với Tri Hứa!”

Tôi nắm chặt tay.

Tôi biết…

Con đường của tôi và anh ta, không hề dễ dàng.

Không chỉ có Phó Tri Hứa, mà còn có gia đình của anh ta—một rào cản quá lớn.

Sắc mặt Bùi Cẩn trầm xuống.

Phó Tri Hứa khẽ nhếch môi, nhưng giọng điệu vẫn mang theo vẻ tủi thân:

“Bác gái, bác đừng ép A Cẩn nữa…”

Ngay lập tức, Bùi Cẩn giật lấy điện thoại của cô ta, trực tiếp tắt cuộc gọi.

“Cô dùng mẹ tôi để ép tôi?”

Phó Tri Hứa nhìn tôi, sau đó quay người rời đi.

Trước khi đi, cô ta để lại một câu nhẹ bẫng:

“Tự nghĩ xem nên giải quyết thế nào đi~”

13

Bùi Cẩn đưa tôi về, suốt cả quãng đường anh ta không nói một lời.

Xem ra, cửa ải của mẹ anh ta không dễ vượt qua.

Sắp xuống xe, anh ta nhìn tôi thật lâu.

Ánh mắt dịu dàng như nước, bốn mắt giao nhau…

“Thiển Thiển, bỏ chặn anh đi.”

Sau đó, anh ta không nói thêm câu nào nữa.

Tôi vẫn luôn suy nghĩ về cách đối phó với mẹ Bùi.

Có lẽ tôi nên đi mua một bộ quần áo trang nhã, lịch sự để tạo ấn tượng tốt khi gặp bà ấy.

Nhưng chọn quà lại là một vấn đề khó hơn.

Khoảng cách giữa tôi và gia đình họ quá xa.

Tình yêu vượt tầng lớp… quả nhiên không dễ dàng.

“Chúng ta đi trung tâm thương mại chứ?”

Tôi vừa hoàn hồn lại, liền phát hiện xe đã dừng ngay trước… nhà họ Bùi.

Tay tôi bị kéo đi.

“Anh đưa tôi đến nhà anh?!”

Anh ta gật đầu: “Quần áo sẽ có người chuẩn bị.”

Chưa đầy một phút sau, hàng loạt hộp đồ hiệu được đẩy vào.

Tôi cẩn thận chọn ra một bộ ưng ý nhất.

“Quà tặng cũng đã chuẩn bị xong, yên tâm đi.”

Chúng tôi đến biệt thự nhà họ Bùi.

Phó Tri Hứa đã có mặt từ trước.

Tôi cảm thấy hơi căng thẳng.

Bà Bùi ngước mắt lên nhìn tôi, giọng điềm đạm:

“Cô Diệp, mời ngồi.”

Phong thái bà rất nhã nhặn, nhưng cũng xa cách vô cùng.

Bên cạnh, Phó Tri Hứa đang ngồi trước cây đàn piano, từng nốt nhạc vang lên mềm mại.

Mẹ Bùi thư thái thưởng thức trà chiều.

Cô ta chơi đàn vô cùng tao nhã, từng ngón tay linh hoạt lướt trên phím đàn, tạo ra những âm thanh êm dịu.

Rồi đột nhiên, ánh mắt cô ta lướt qua tôi, trên môi thoáng qua một nụ cười mang theo chút mỉa mai.

Cô ta đang cố tình thể hiện bản thân trước mặt tôi.

Muốn so kè với tôi sao?

Khoảnh khắc này, tôi thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và bọn họ.

Sau khi khúc nhạc kết thúc, Phó Tri Hứa duyên dáng đứng dậy, mỉm cười bước đến.

“Cô Diệp đến rồi à.”

Cô ta bày ra dáng vẻ chủ nhân, ra hiệu cho người hầu mang trà lên.

Bà Bùi nắm lấy tay cô ta, giọng đầy yêu chiều:

“Tri Hứa đàn thật hay.”

Nhưng Bùi Cẩn chỉ lạnh lùng đáp:

“Cũng bình thường thôi.”

Bà Bùi liếc anh ta, lập tức phản pháo:

“Vậy còn cô Diệp mà con thích thì sao? Cô ấy biết chơi đàn không?”

Ánh mắt bà ta xoáy thẳng vào tôi.

Bà ta đang thử thách tôi, hoặc có lẽ là muốn dằn mặt tôi.

Cảm giác này thật khó chịu.

“Suy cho cùng, môn đăng hộ đối vẫn quan trọng.”

Lời này, đâu chỉ nói về piano—

Bà ta còn đang nói về tầng lớp của chúng tôi.

Bùi Cẩn vừa định lên tiếng, tôi đã nói trước:

“Biết.”

Anh ta hơi giật mình, vội trấn an:

“Thiển Thiển… Em có biết hay không cũng không quan trọng, anh không để ý.”

Tôi mỉm cười, ra hiệu anh ta yên tâm.

Sau đó, tôi ngồi xuống trước cây đàn, hít sâu một hơi.

Giữa ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tôi đặt tay lên phím đàn—

Rồi… đập loạn một trận.

Những âm thanh chói tai, lộn xộn vang lên khiến cả căn phòng ngơ ngác.

Bà Bùi mặt mày sa sầm.

Còn Bùi Cẩn…

Ánh mắt anh ta lại sáng lên.

Phó Tri Hứa nhếch mép, vẻ khinh thường hiện rõ.

Nhưng ngay sau đó, tôi như biến thành một người khác, nối tiếp giai điệu bằng một đoạn nhạc hoàn hảo.

Từng nốt nhạc tinh tế chảy ra từ đầu ngón tay tôi.

Tôi nhắm mắt, hoàn thành trọn vẹn bản nhạc.

Sau khi kết thúc, tôi đứng dậy, giọng điềm nhiên nhưng không kém phần sắc bén:

“Bác gái, bác muốn so sánh tôi với Phó tiểu thư, muốn tôi xấu hổ, muốn tôi biết khó mà lui.

“Nhưng tôi là cố tình không theo ý bác.

“Phó tiểu thư rất giỏi, nhưng tôi cũng không tệ. Chỉ một bản nhạc có thể phân cao thấp sao?”

“Biết chơi piano thì sao chứ? Tôi chỉ biết mỗi bản này thôi, thì đã làm sao?”

Sắc mặt bà Bùi u ám, như thể đang kìm nén điều gì đó.

Bùi Cẩn nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định:

“Mẹ, con thích cô ấy. Cô ấy thẳng thắn, không giả tạo như người mẹ vẫn luôn che chở.”

“Cô ấy như vậy? Ngang ngược, không biết lễ nghĩa?”

Phó Tri Hứa vẫn cố tỏ ra người hòa giải.

Nhưng Bùi Cẩn dứt khoát kéo tôi rời đi.

Không nói thêm gì, không hề giải quyết triệt để.

Tôi có chút áy náy, nhỏ giọng:

“Xin lỗi… không xử lý tốt.”

Không thể khiến mẹ anh ta hài lòng.

Bùi Cẩn lắc đầu, giọng chắc nịch:

“Yên tâm đi, anh lớn thế này rồi, đâu dễ bị áp chế.”

Tôi híp mắt nhìn anh ta:

“Nếu bác gái dùng tính mạng để ép buộc thì sao?”

Anh ta cốc nhẹ lên trán tôi:

“Bớt đọc tiểu thuyết lại đi.”

“Mẹ anh không ngốc vậy đâu. Với bà ấy, nhà họ Phó quan trọng, nhưng không quan trọng bằng mạng sống.”

Tôi bĩu môi: “Ồ.”