Năm hai đại học, tôi đã cứu một nam người mẫu đẹp trai với chất giọng trầm ấm.
Anh ấy bị khách hất rượu vào người.
Môi đỏ, răng trắng, tóc ướt, gương mặt sắc nét, vẻ đẹp mong manh đạt đến cực hạn.
Sau này, gia đình tôi phá sản, cậu người mẫu nhỏ đó đã thề thốt sẽ nuôi tôi.
Để không khiến cuộc đời anh ấy thêm tan vỡ, tôi cắn răng chia tay.
Mãi đến khi gặp lại nhau trong hộp đêm.
Tôi là nhân viên phục vụ.
Mọi người xung quanh kính cẩn gọi anh ấy: “Anh Sở.”
Lúc đó tôi mới biết, cậu người mẫu nhỏ tôi từng nuôi suốt nửa năm.
Thực ra lại là cậu chủ nhà họ Sở – kẻ máu lạnh, tàn nhẫn nhất trong giới hắc bạch lưỡng đạo của Giang Thành –
Sở Lệ.
1
Tối nay, tôi đã bị kẻ thù không đội trời chung – Triệu Na – cùng gã bạn trai nhà giàu mới nổi của cô ta ép uống hai thùng rượu.
Mơ hồ giữa cơn say.
Dường như có ai đó đẩy cửa phòng bao ra.
Tôi… hình như lại nhìn thấy Sở Dự?
Người yêu cũ mà tôi đã tàn nhẫn vứt bỏ, Sở Dự.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Sở Dự cũng là ở một nơi như thế này.
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Khi đó tôi vẫn là tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo của thành phố này.
Uống rượu được nửa chừng, tôi ra ngoài hít thở không khí, tình cờ thấy Triệu Na trong phòng bao bên cạnh.
Cô ta đang cầm ly rượu ép một chàng trai uống.
Chàng trai mặc chiếc áo khoác bóng chày đen đơn giản, trên người còn mang theo chút ngây ngô của sinh viên đại học.
“Anh đẹp trai, đã đến đây rồi mà còn không uống rượu? Đừng có giả vờ nữa.”
Triệu Na đẩy ly rượu về phía cậu ta.
Chàng trai có đôi mắt đào hoa vô cùng đẹp, ánh mắt trong trẻo, không một chút dung tục hay vẻ phong trần của những kẻ hay lăn lộn chốn hộp đêm.
Anh ấy không nhận ly rượu, chỉ thản nhiên nói một câu:
“Tôi dị ứng cồn.”
Giây tiếp theo.
Triệu Na tạt thẳng ly rượu vào mặt anh ấy.
Chỉ trong chớp mắt.
Môi đỏ, răng trắng, tóc ướt, gương mặt sắc nét, vẻ mong manh chạm đỉnh.
Thực ra tôi không hứng thú với mấy cậu người mẫu.
Nhưng không hiểu vì sao.
Hôm đó tôi lại bị ma xui quỷ khiến mà bước vào.
Làm ầm lên một trận rồi kéo anh ấy rời đi.
2
Sau khi ở bên Sở Dự.
Tôi không cho phép anh ấy tiếp tục làm việc ở những nơi đó.
Mỗi tháng đều cho anh ấy đủ tiền tiêu vặt.
Chỉ cần anh ấy dỗ tôi vui là được.
Dù sao khi đó, thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền.
Sau khi phá sản.
Suy nghĩ thật kỹ, tôi đề nghị chia tay với anh ấy.
Ngày chia tay.
Sở Dự đứng dưới nhà tôi, dầm mưa suốt một ngày một đêm, mắt đỏ hoe hỏi tôi vì sao lại chia tay:
“Chỉ vì phá sản mà em chia tay tôi sao?”
Anh ấy siết chặt cổ tay tôi, mắt đầy tơ máu: “Chẳng phải là tiền thôi sao? Tôi giúp em trả…”
Tôi gỡ từng ngón tay của anh ấy ra.
“Cô bị bệnh à?”
“Tôi nói thẳng cho anh biết, chuyện này không liên quan đến tiền.”
“Chúng ta vốn dĩ không thể đi đến cuối cùng, đừng quá nghiêm túc, với anh tôi chỉ đang chơi đùa thôi.”
“Anh còn nhớ Hạ Tư Dương chứ? Tôi với cậu ấy đã bên nhau nhiều năm rồi. Trong giới này, ai mà chẳng thích chơi bời trước khi kết hôn?”
Nói ra những lời này, tim tôi như bị dao cứa.
Gần một trăm triệu nợ nần.
Tôi làm sao có thể kéo Sở Dự xuống nước cùng mình?
Tôi lạnh lùng nhìn anh ấy, bỏ mặc giữa cơn mưa xối xả.
“Sáng mai tôi có chuyến bay sang Pháp.”
“Nếu không có gì bất ngờ, chắc anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.”
Cánh cửa đóng lại.
Tôi như mất hết sức lực, chậm rãi trượt xuống sàn nhà.
Rồi gục đầu vào cánh tay.
Khóc không thành tiếng.
3
Rượu bắt đầu phát tác.
Tôi cầm ly cũng không vững nữa.
Cửa phòng bao bị đẩy ra, vài người đàn ông mặc vest bước vào.
Những người đang ngồi trên sofa lập tức đứng dậy, cúi đầu chào hỏi đầy kính cẩn.
Đặc biệt là bạn trai của Triệu Na – gã mặc áo lông.
Hắn ta chạy đến, vừa rút thuốc, vừa cười nịnh nọt.
“Anh Sở, hôm nay anh lại rảnh đến đây sao?”
“Nana, lại đây, để anh giới thiệu. Đây chính là nhân vật số một của Giang Thành mà anh vẫn hay nhắc đến – thiếu gia Sở Lệ.”
Sở Lệ?
Cái tên này… sao giống với Sở Dự quá vậy?
b’ắp c~ải đ:áng y^êu
Tôi vô thức ngẩng đầu lên.
Ánh sáng trong phòng rất mờ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia.
Rồi khi ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy, một tia sáng trắng xanh lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt ấy.
Tóc đen, mắt đen, sống mũi cao thẳng.
Bộ vest phẳng phiu khiến anh ấy trông càng thêm cấm dục và cao quý.
Cơn say trong tôi lập tức vơi đi một nửa.
Cả người lạnh toát.
Sở… Dự?
Tôi nhìn sang Triệu Na.
Rõ ràng cô ta cũng sững sờ.
Dù gì thì cô ta cũng từng tự tay hất rượu vào mặt anh ấy.
Sở Lệ lướt qua tôi.
Như thể chưa từng quen biết.
Chỉ hơi mỉm cười với Triệu Na: “Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi, Triệu tiểu thư?”
4
Trên mặt Triệu Na thoáng qua vẻ bối rối, cô ta liếc tôi một cái rồi nhanh chóng quay đi, cười gượng:
“Hình như… đúng là từng gặp một lần.”
Sở Lệ ngồi xuống.
Gã áo lông vội vàng ghé sát, châm thuốc cho anh ấy. Trong ánh lửa chập chờn.
Tôi chợt nhớ đến một cảnh trong quá khứ.
Khi tôi và Sở Dự quấn quýt bên nhau trong phòng.
Sau đó, tôi ra ban công châm thuốc.
Sở Dự ôm lấy eo tôi từ phía sau, giọng khàn khàn:
“Nghiện thuốc đến thế sao?”
Tôi phả một làn khói vào mặt anh ấy.
“Ừm.”
“Nhưng anh đừng học theo.”
Anh ấy nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi ngang ngược nói: “Dù tôi hút thuốc, uống rượu, nhưng tôi lại khá ghét con trai làm vậy.”
Anh ấy bật cười: “Chuẩn kiểu tiêu chuẩn kép nhỉ?”
Tôi gật đầu: “Đúng, tiêu chuẩn kép đấy.”
Anh ấy nghiêng người, khẽ hôn lên môi tôi, giọng nói có chút mơ hồ, cuối cùng tan vào những lời đường mật.
“Ừ.”
“Tiêu chuẩn kép cũng thích.”
Bây giờ, Sở Lệ kẹp điếu thuốc giữa ngón tay.
Làn khói xanh trắng lượn lờ từ cánh mũi anh ấy phả ra.
Thuần thục và điêu luyện.
Cũng thật khó cho anh ấy.
Ở trước mặt tôi, che giấu lâu đến vậy.
5
“Này, phục vụ, lại đây rót rượu đi.”
Gã áo lông ra lệnh cho tôi.
“Đứng đực ra đó làm gì? Như cột điện vậy?”
Triệu Na giật mình, vội kéo tay áo hắn, ra hiệu bảo hắn đừng nói nữa.
Chắc là cô ta lo rằng, dù gì tôi và Sở Lệ cũng từng là người yêu, lỡ như anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi, thì bạn trai cô ta sẽ gặp rắc rối.
Nhưng Sở Lệ chẳng có chút phản ứng nào.
Khi ánh mắt rơi trên người tôi, cũng chẳng gợn sóng.
Anh ấy đang giận tôi.
Cũng chẳng có gì lạ.
Dù sao lúc chia tay, tôi đã dùng những lời cay nghiệt nhất để làm tổn thương anh ấy.
Nhưng tôi thực sự đứng không vững nữa.
“Tôi gọi đồng nghiệp tới thay…”
Sở Lệ lại cắt ngang lời tôi, khóe môi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
“Cô không phải nhân viên phục vụ sao?”
Tôi nuốt xuống cảm giác khó chịu, nhẹ giọng đáp.
“Phải.”
Sở Lệ bật cười khẽ.
“Vậy lại đây, rót rượu.”
Triệu Na rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Tình hình trước mắt đã quá rõ ràng.
Dù tôi có từng yêu đương với Sở Dự – thiếu gia nhà họ Sở, người thống trị cả giới hắc bạch của Giang Thành, kẻ nhẫn tâm tàn độc nhất.
Anh ấy cũng chẳng hề có ý định quan tâm đến tôi nữa.
Triệu Na nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa.
b-ắp c_ải đ.án:g y*êu
“Anh Sở, anh không biết đâu, phục vụ ở đây mà chưa thấy tiền thì sẽ không phục vụ đâu. Chỉ cần có tiền, cô ta chuyện gì cũng làm.”
Sở Lệ chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo.
Ánh mắt anh ấy lại rơi trên người tôi.
“Thế nào? Không hiểu quy tắc ở quán tôi à?”
6
Trái tim tôi nhói lên từng cơn.
Anh ấy đã hận tôi đến mức này sao?
Nhưng điều khiến tôi không thể chấp nhận được nhất chính là…
Anh ấy lại cùng loại người như Triệu Na, hợp sức bắt nạt tôi.
Sau khi gia đình phá sản.
Ba tôi ngồi tù, đến ngày tuyên án, ông ấy lên cơn đau tim ngay tại tòa án.
Và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Mẹ tôi phát bệnh, tinh thần suy sụp, phải vào viện tâm thần.
Tôi gánh trên lưng món nợ khổng lồ, chạy vạy khắp nơi, tìm họ hàng, nhờ bạn bè giúp đỡ, đổi lại chỉ là những ánh mắt khinh bỉ và lời mắng nhiếc.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu.
Một ngày tôi làm ba công việc.
Dù cực khổ, dù mệt mỏi đến đâu, tôi cũng chưa từng lùi bước, cũng chưa từng thấy sợ hãi.
Cho đến khoảnh khắc đó, ánh mắt của Sở Lệ.
Khiến tôi đột nhiên co rúm lại.
Như thể, chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã đổi chỗ cho nhau.
Anh ấy là thiếu gia nhà giàu, cao cao tại thượng.
Còn tôi, chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé trong quán bar.
Cô gái từng tự tin, rạng rỡ ấy, đã chết từ hai năm trước rồi.
Triệu Na nhìn thấy thái độ của Sở Lệ, lập tức được đà lấn tới.
Cô ta đẩy gã áo lông sang một bên, dán sát vào anh ấy.
“Anh Sở, anh rộng lượng không chấp nhặt chuyện cũ, em kính anh một ly.”
Sở Lệ không nhận ly rượu.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô ta, cười như không cười, giọng nói dường như vừa dành cho cô ta, vừa nhắm vào tôi.
“Ai nói với cô… rằng tôi không tính toán chuyện cũ?”