7
Tôi hít sâu một hơi, bước lên rót rượu cho anh ấy.
Sau khi rót xong.
Anh ấy cũng không làm khó tôi thêm.
Tôi tranh thủ lúc không ai để ý, lặng lẽ tìm cơ hội rời đi.
Nhưng Triệu Na lại cất giọng gọi:
“Phục vụ chạy đi đâu thế?”
“Lấy được nhiều tiền boa của tôi vậy rồi, thì đứng ở cửa trông chừng đi chứ.”
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy nhục nhã đến vậy.
Chỉ vì Sở Lệ đang ở đây.
Nhưng ánh mắt anh ấy hoàn toàn không đặt trên người tôi.
Anh ấy nhận một cuộc điện thoại.
Sát khí trong mắt phút chốc dịu đi.
“Ừ, anh ở phòng 101.”
Năm phút sau.
Vài vệ sĩ hộ tống một cô gái bước vào phòng.
Đó là…
Vị hôn thê của Sở Lệ.
Thời gian trôi thật nhanh.
Anh ấy thậm chí đã có hôn thê rồi.
Triệu Na vội vàng bước lên mời rượu.
Nhưng Sở Lệ lại không để cô ta chạm vào ly rượu, chỉ nhàn nhạt cười.
“Cô ấy không uống rượu.”
Giọng điệu hoàn toàn không chừa cho người khác chút thể diện.
“Không giống mấy người, cô ấy được giáo dục đàng hoàng, cũng hiếm khi đến mấy chỗ thế này.”
Tôi từng được chứng kiến sự độc miệng của Sở Lệ.
Khi đó, tôi còn cười anh ấy, nói rằng với kiểu ăn nói chẳng ai ưa này, chắc hồi trước đến hộp đêm cả năm cũng không tìm nổi một người bao nuôi.
Nhưng anh ấy chỉ lặng lẽ nhìn môi tôi.
Ánh mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt tôi.
Chậm rãi, nhẹ nhàng hôn xuống.
Giọng nói mơ hồ:
“Không phải đã gặp em rồi sao?”
8
Vị hôn thê của anh ấy ngồi một lát rồi chuẩn bị rời đi.
Sở Lệ khoác áo lên vai cô ấy, ánh mắt dịu dàng và cưng chiều:
“Tài xế sẽ đưa em về trước, anh về sau.”
Trái tim tôi đau nhói không chịu nổi.
Họ đã sống chung rồi…
Nhưng nghĩ lại, đã là vợ sắp cưới, sống chung cũng là chuyện bình thường.
Sau khi cô ấy rời đi, Triệu Na cười khẩy, châm chọc tôi:
“Hối hận vì đã chia tay cậu chủ Sở chưa?”
“Cố chịu đựng một chút thì tốt rồi, nếu không chê nghèo chuộng giàu, có khi cậu chủ Sở đã giúp cô trả hết số nợ đó từ lâu rồi.”
Tôi không muốn ở lại đây thêm nữa.
Cởi phăng chiếc áo đồng phục phục vụ ra.
“Tôi nghỉ việc, muốn thế nào thì thế đó.”
Nói xong, tôi quay người bước đi.
Nhưng chỉ mới đi được hai bước, trái tim bỗng đập loạn nhịp.
Một cơn choáng váng ập đến.
Mắt tôi tối sầm lại—
Cả người đổ xuống.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy đến, có người cúi xuống kiểm tra tình trạng của tôi.
Ngay sau đó, giọng nói tức giận bùng lên:
“Chúng mày cho cô ấy uống cái quái gì thế?!”
Lúc này tôi mới nhớ ra…
Trong ly rượu Triệu Na đưa cho tôi lúc nãy.
Hình như có gì đó không ổn…
Nhưng mà.
Giọng nói của Sở Lệ khi phẫn nộ như vậy.
Hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy.
9
Hai năm trước, Sở Dự ngoan ngoãn nghe lời.
Trước mặt tôi, lúc nào cũng là dáng vẻ dịu dàng, đặt tôi làm trung tâm.
Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của anh ấy?
Cậu thiếu gia nhà họ Sở mà thiên hạ đồn thổi.
Thủ đoạn kinh doanh sắc bén, tầm nhìn chuẩn xác, chỉ cần là dự án anh ấy nhắm đến.
Không gì là không thể thành công.
Thậm chí, còn có tin đồn anh ấy có dính dáng đến thế giới ngầm.
Vậy nên.
Suốt thời gian qua, anh ấy chỉ đang diễn trò trước mặt tôi sao?
Nhưng bây giờ, tôi đã khó chịu đến mức như sắp chết đuối.
Cả cơ thể co rút lại, từng cơn lạnh buốt dâng lên.
Nhưng đồng thời, bụng dưới lại nóng bỏng như bị lửa thiêu đốt.
Tôi cố hết sức mở mắt.
Giữa tầm nhìn mơ hồ, tôi dường như thấy một bóng dáng cao lớn.
Đứng dựa vào cửa sổ.
Lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi xấu hổ đến cùng cực, gắng gượng chống người ngồi dậy.
Lảo đảo bước về phía cửa.
10
Chỉ là đoạn đường ngắn ngủi này thôi.
Tôi bước đi loạng choạng, vừa thảm hại vừa nực cười.
Đi được hai bước lại ngã, thở hổn hển một lúc lâu.
Sở Dự… à không.
Sở Lệ thản nhiên ngồi xuống sofa, nhàn nhã thưởng thức bộ dạng chật vật của tôi.
Tôi dứt khoát quỳ xuống, bò về phía cửa.
Hôm nay có ngất xỉu cũng phải ngất bên ngoài.
Sở Lệ dường như cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
Điếu thuốc trên tay cháy hết, anh ấy dụi tắt.
Rồi đứng dậy, tiến về phía tôi.
Ngay lúc tay tôi chỉ còn cách nắm cửa một centimet.
Bỗng nhiên cả cơ thể nhẹ bẫng.
Có người bế ngang tôi lên, vác lên vai.
Cảm giác mất trọng lực càng khiến tôi khó chịu hơn.
Sau đó, tôi bị ném xuống giường.
Tấm đệm bên cạnh lõm xuống.
Sở Lệ nhìn tôi với ánh mắt đầy châm biếm, giọng lạnh lẽo:
“Sao? Đến mức này rồi mà vẫn muốn về tìm bạn trai à?”
Bạn trai?
Tôi ngẩn ra vài giây.
Điện thoại đột nhiên reo lên.
Tôi mò mẫm lấy ra, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.
Cuộc gọi đến từ Hạ Tư Dương.
Lòng bàn tay bỗng nhiên trống không.
Sở Lệ thẳng tay giật lấy điện thoại của tôi.
Nụ cười lạnh như băng:
“Nói xem nào.”
“Nếu anh ta nghe thấy em đang ở cùng một gã đàn ông khác, liệu còn muốn ở bên em không?”
Những suy nghĩ rối ren cuối cùng cũng dần xâu chuỗi lại.
Năm đó, sau khi chia tay Sở Lệ.
Ở sân bay.
Anh ấy đuổi theo tôi.
Hạ Tư Dương là bạn thân của tôi, cậu ấy thích đàn ông.
Hôm đó, cậu ấy đến tiễn tôi lên máy bay.
Trong khoảnh khắc hoảng loạn, tôi nắm lấy tay Hạ Tư Dương, ôm chặt cánh tay cậu ấy, kiễng chân hôn lên.
Từ xa.
Tôi nhìn thấy gương mặt Sở Lệ.
Trắng bệch.
Tuyệt vọng.
Và tràn ngập hận thù.
11
Hạ Tư Dương vừa lau nước bọt trên mặt một cách ghét bỏ, vừa hét lên:
“Đồ con nhỏ chết tiệt! Lớp trang điểm hoàn hảo của anh hôm nay bị cô hủy hoại rồi đấy!!!”
“Cô ghê tởm quá đi! A a a… Chậc, cô khóc cái gì…”
“Được rồi được rồi! Cho cô hôn thêm một cái nữa có được chưa?!”
“Tiểu Vũ, đừng khóc nữa… Rồi rồi, anh ôm cô một cái, ngoan nào~”
Tôi chỉ nhớ rằng hôm đó.
Giữa sân bay đông người qua lại.
Tôi ôm chặt lấy chân Hạ Tư Dương, khóc như kẻ điên.
Hóa ra, Sở Lệ vẫn còn nhớ.
Nhớ lời nói dối hoang đường năm đó của tôi.
Anh ấy vẫn nhớ những lời dối trá tôi từng nói.
“Sở Lệ.”
Không biết là do tác dụng của thuốc.
Hay vì cảm nhận được sự chế giễu và nhục mạ từ anh ấy.
Cơ thể tôi không tự chủ được mà run rẩy.
“Thả tôi đi.”
Tôi khẽ nói.
Sở Lệ đứng trên cao nhìn xuống tôi.
Anh ấy cầm túi tài liệu bên cạnh lên, từng tờ từng tờ ném xuống trước mặt tôi.
“Tiểu Vũ.”
“Tôi giúp em trả xong sáu mươi triệu nợ nần, em định báo đáp tôi thế này sao?”
Trái tim tôi như bị siết chặt.
Món nợ khổng lồ mà gia đình tôi để lại, tôi đã bán tháo tài sản ở nước ngoài để trả được hơn một nửa.
Phần còn lại.
Tôi vẫn đang cố gắng làm việc để tích góp, từng chút một trả dần.
Sở Lệ…
Anh ấy đã thay tôi trả hết sao?
Tôi cúi mắt xuống.
Bàn tay chậm rãi đưa lên nắm lấy dây váy, nhưng rồi khựng lại.
Đây là thứ anh ấy muốn sao?
Nhưng chẳng phải… anh ấy đã có vị hôn thê rồi sao?
12
“Tiểu Vũ, đừng tự đề cao bản thân quá.”
Anh ấy lên tiếng.
“Sáu mươi triệu, em nghĩ chỉ cần ngủ với tôi một đêm là xong sao?”
Lòng tự trọng của tôi hoàn toàn bị đập nát.
Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
“Vậy anh muốn…”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không để bản thân mất kiểm soát trước mặt anh ấy.
Cắn chặt đầu lưỡi.
Cho đến khi trong miệng lan ra vị tanh ngọt của máu.
Anh ấy đứng dậy, trở lại sofa, lấy ra một bản hợp đồng mới, ném xuống trước mặt tôi.
“Em có năng lực đầu tư rất tốt.”
“Vào công ty tôi làm việc. Đây là hợp đồng cá cược. Trong một năm, giúp công ty này đạt lợi nhuận ròng ba mươi triệu.”
“Nếu không làm được, số nợ sáu mươi triệu trước đây sẽ tăng gấp đôi.”
Tôi cúi xuống nhìn hợp đồng.
Anh ấy không biết sao?
Gia đình tôi phá sản, tan nát, phần lớn nguyên nhân chính là vì ba tôi đã nghe theo một quyết định đầu tư sai lầm của tôi.
Tôi run rẩy đáp.
“Tôi… không thể làm được.”
Sở Lệ chống cằm, cười nhẹ.
“Tiểu Vũ, em vẫn chưa chết.”
“Không muốn thử lại một lần nữa sao?”
Thấy tôi im lặng.
Anh ấy cất giọng.
“Lựa chọn thứ hai.”
Anh ấy đứng lên, chỉnh lại tay áo.
Giọng điệu lạnh lùng, vô tình đến cực hạn.
“Hoặc là… em thực sự nóng lòng muốn làm chim hoàng yến của tôi?”
13
Trái tim tôi đau đến mức không chịu nổi nữa.
Lời của Sở Lệ rất khó nghe.
Thực ra, cả hai điều kiện anh ấy đưa ra đều rất hấp dẫn.
Chọn cái nào, tôi cũng không thiệt.
Nhưng anh ấy đã có vị hôn thê.
Và điều đáng sợ nhất là, anh ấy quá hiểu tôi.
Từ thời đại học, tôi đã cùng bạn bè chơi chứng khoán, đầu tư mạo hiểm, quỹ tư nhân.
Có lẽ nhờ may mắn, khi còn rất trẻ, tôi đã kiếm được không ít tiền.
Sau khi gia đình xảy ra chuyện.
Tôi không còn đủ tự tin để chạm vào những thứ đó nữa.
Nhưng Sở Lệ…
Ngay cả sự do dự, khao khát đang len lỏi trong lòng tôi, anh ấy cũng nhìn thấu.
Nếu không có những chuyện đã qua.
Có lẽ chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo nhất trên đời này.
Nhưng tất cả đều không thể quay lại được nữa.
Nếu lần này tôi thua.
Tôi sẽ dùng chính mạng sống để trả lại anh ấy.
“Tôi… chọn cái đầu tiên.”
Tôi đã từng lừa dối Sở Lệ.
Chẳng phải anh ấy cũng từng lừa dối tôi sao?
Cơ thể tôi vẫn còn run rẩy.
Một bóng người cao lớn tiến lại gần.
Sở Lệ cau mày, dường như định đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán tôi.
Nhưng chuông cửa vang lên.
“Anh Sở, cô Tô đến rồi.”
“Cô ấy nói cảm thấy không khỏe.”
Là vị hôn thê của anh ấy.