22
Tôi không đợi tên đàn em quay lại.
Mà đã tự mình rời khỏi văn phòng.
“Tiểu Vũ!”
Giữa đám đông, có người kéo tôi lại.
Là Hạ Tư Dương.
Trông cậu ấy có vẻ đã uống quá chén.
Mặt đỏ bừng, lảo đảo đứng không vững.
“Đồ con nhỏ chết tiệt, hẹn cô bao nhiêu lần mà lần nào cũng lặn mất tăm! Cuối cùng cũng tóm được rồi nhé!”
“Nào nào nào, để tôi giới thiệu cô với mấy người bạn cũ!”
Cậu ấy khoác vai tôi, kéo tôi đến một bàn tiệc.
Có vài người là bạn cũ của tôi.
Lạc Minh Tiêu.
Người từng theo đuổi tôi trước đây, sau đó sang nước ngoài du học, không biết đã về từ khi nào.
Tôi không có tâm trạng để chơi bời.
Chỉ chào hỏi qua loa, sau đó định rời đi.
Nhưng Hạ Tư Dương hiểu tôi quá rõ, chỉ nhìn qua là biết tôi có chuyện trong lòng.
b..ắ,p c,,ả.i d…á,ng y,,ê.u
“Chẳng phải chỉ là một triệu thôi sao, có gì to tát đâu. Mà nói thật, ngày trước cô có khó khăn đến mức nào cũng không chịu mở miệng mượn tiền tôi, cũng chẳng chịu nhận tiền của tôi. Bây giờ cuối cùng cũng coi tôi là bạn rồi hả?”
Tôi đáp: “Lần này khác.”
Hạ Tư Dương cười cợt: “Được được được, chỉ cần cô chịu tìm tôi giúp đỡ là được.”
Cậu ấy lôi điện thoại ra, bấm bấm gì đó.
Bỗng nhiên, sắc mặt cậu ấy tái mét.
“Đậu má! Mẹ tôi khóa thẻ của tôi rồi! A a a a chết tôi rồi!”
Trước đó, Hạ Tư Dương đã từng than phiền với tôi rằng mẹ cậu ấy giục cậu kết hôn, nếu không sẽ khóa thẻ.
Cậu ấy cứ tưởng mẹ chỉ dọa thôi.
Ai ngờ lại chơi thật.
“Tiểu Vũ, tôi phải về nhà gấp đây, cô chờ tôi nhé! Giải quyết xong tôi sẽ chuyển tiền ngay cho cô!”
Nói xong, Hạ Tư Dương với vẻ mặt cún con đáng thương, vội vã lao ra khỏi quán bar.
Tôi cũng chuẩn bị đứng lên rời đi.
Thì Lạc Minh Tiêu gọi tôi lại.
23
Lạc Minh Tiêu trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của tôi.
Tôi ngạc nhiên: “Anh… sao lại…”
“Tư Dương vừa gửi số tài khoản của cô cho tôi, bảo tôi chuyển trước cho cô, sợ cô cần gấp.”
Tôi ngồi vào ghế phụ lái trong xe của anh ấy.
“Lúc nghe tin gia đình cô gặp chuyện, tôi cũng muốn giúp.”
“Nhưng Tư Dương nói cô không chịu nhận tiền từ bạn bè.”
Tôi gật đầu: “Tiền của các anh đều là từ gia đình, lúc đó tôi không thể mượn, vì tôi không có cách nào trả lại.”
“Tiền của anh, tôi cũng không thể mượn, lát nữa tôi sẽ chuyển lại cho anh.”
Lạc Minh Tiêu đưa cho tôi một chai nước.
“Chúng ta là bạn bè, đừng khách sáo như thế.”
“Tôi đưa cô về.”
Đã quá muộn, chắc chắn tôi không thể về nhà máy kịp nữa.
Tôi nói: “Không cần đâu, tôi sẽ thuê khách sạn nghỉ một đêm.”
Nhưng Lạc Minh Tiêu đã nhấn ga thẳng tiến.
“Khách sạn nào? Tôi đưa cô đi.”
Không biết do nhiệt độ trong xe quá cao hay vì lý do gì.
Tôi kéo cổ áo, cảm thấy cả người nóng ran.
Uống thêm vài ngụm nước, nhưng hình như vẫn thấy rất nóng
Không ổn.
Tôi chịu thua rồi, tôi lại dính bẫy nữa sao?
“Lạc Minh Tiêu… tôi xuống xe ở đây…”
24
Điện thoại rung lên.
Là Sở Lệ gọi.
Anh ấy… tìm tôi làm gì?
Trong một giây mất tập trung.
Lạc Minh Tiêu đã giật điện thoại khỏi tay tôi.
“Sở Lệ?”
“Em vẫn còn thích anh ta à?”
Anh ta châm thuốc, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Tiểu Vũ, khi đó tôi thích em đến vậy, nhưng em lại cứ cố chấp đâm đầu vào tên lừa đảo đó.”
Lừa đảo?
“Nhà hắn ta giàu như vậy, là con trai út của gia tộc giàu nhất Giang Thành, vậy mà lúc ở bên em, hắn thậm chí không thèm nói cho em biết thân phận của mình.”
“Em không thấy tức giận sao?”
Tôi cố gắng đưa cánh tay mềm nhũn lên kéo chốt cửa xe, nhưng phát hiện nó đã bị khóa.
Lạc Minh Tiêu cười quái dị:
“Trước đây em ra vẻ thanh cao lắm, tôi theo đuổi em lâu như thế mà em chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi.”
“Hôm nay tôi muốn xem, lên giường rồi em còn diễn kiểu gì.”
Nhưng lúc này.
Tôi đã không thể nói nổi nữa.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Tôi cảm giác có người kéo tôi xuống xe.
Lúc bị Lạc Minh Tiêu đẩy vào phòng, ném lên giường.
Tôi nhìn về phía cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ tuyệt vọng.
Ba, mẹ…
Con sắp không chịu nổi nữa rồi…
25
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng vải bị xé toạc.
Một chút tỉnh táo quay lại.
Tôi dốc hết sức lực, chuẩn bị dùng đầu gối tung một cú chí mạng.
Nhưng ngay lúc đó.
Chuông cửa vang lên.
Là dịch vụ phòng.
Lạc Minh Tiêu bực bội chửi thề, nhặt áo choàng tắm mặc vào rồi ra mở cửa.
Vừa mở cửa vừa càu nhàu:
“Tao gọi dịch vụ phòng lúc nào—”
Cửa chỉ mới hé một khe nhỏ.
Đã bị một lực mạnh từ bên ngoài đá văng ra.
Lạc Minh Tiêu bị cánh cửa đập mạnh đến mức suýt văng ra sau, sững sờ nhìn ra ngoài.
Còn tôi, lúc đó còn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra.
Chỉ dựa vào chút ý thức còn sót lại, điên cuồng lao về phía cửa sổ.
Mở cửa sổ ra, một chân tôi đã bước ra ngoài.
Gió lạnh quét qua người, khiến tôi run lên bần bật.
“Tiểu Vũ! Đừng nhúc nhích!”
Giọng nói mất kiểm soát của Sở Lệ vang lên.
Anh ấy cố gắng giữ giọng thật nhẹ, như sợ làm tôi hoảng sợ thêm.
“Làm ơn… đừng cử động, đừng nhìn xuống, không sao rồi.”
“Đừng sợ, tôi sẽ thay em xử lý tên khốn này.”
Khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng anh ấy.
Tôi còn tưởng mình bị ảo giác.
Quay đầu nhìn anh ấy.
Nước mắt không thể kìm lại được nữa.
Ngay giây tiếp theo, Sở Lệ đã lao đến, kéo tôi xuống khỏi bệ cửa sổ.
Siết chặt tôi trong vòng tay.
Không biết có phải ảo giác không.
Nhưng tôi cảm giác được, hình như anh ấy cũng đang run rẩy.
26
“Mấy người làm cái gì vậy? Đây là khách sạn của tôi, định xông vào cướp bóc, hành hung người khác hả?”
“Tôi sẽ để luật sư nhà tôi kiện chết mấy người!”
Lạc Minh Tiêu vẫn đang gào lên.
Một tên đàn em của Sở Lệ đạp thẳng một cú.
“Câm miệng!”
Lạc Minh Tiêu phun ra một búng máu, giận quá hóa cười:
“Sở Lệ, là cô ta tự vay tiền tôi rồi lên xe với tôi. Anh đánh tôi làm gì?”
Tôi muốn lên tiếng.
Nhưng cánh tay của Sở Lệ siết chặt thêm.
Anh cúi xuống, bế tôi lên.
Tôi nhìn thấy cơ hàm anh căng chặt.
Môi mím thành một đường thẳng.
Là dấu hiệu của cơn giận đang kìm nén.
Anh đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra thương tích, tiêm thuốc giải độc.
Lấy báo cáo, liên hệ đội ngũ luật sư.
Cả quá trình, anh luôn giữ tôi trong tầm mắt.
Tôi biết, anh sợ tôi lại nghĩ quẩn.
Đến khi mọi chuyện được giải quyết, chúng tôi ngồi lại trong xe.
Tôi khàn giọng nói:
“Tôi không sao rồi, anh đừng quan tâm nữa.”
“Hắn chưa kịp làm gì tôi cả.”
27
“Thế này mà còn bảo là chưa làm gì sao?”
Anh nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi, nơi bị siết đến đỏ ửng, cùng những vết bầm trên cánh tay.
Bàn tay đặt trên vô lăng của anh siết chặt lại, gân xanh nổi lên.
Như thể đang cố gắng đè nén cơn giận.
Về đến nhà anh.
Tôi không chịu xuống xe.
“Anh có vị hôn thê rồi, tôi đến nhà anh không tiện.”
Sở Lệ nghiến chặt răng, dường như sắp nghiến nát cả hàm.
Mắt anh cũng đỏ lên:
“Vậy nên em thà đi vay tiền một thằng rác rưởi cũng không chịu đến tìm tôi sao?”
“Còn nữa, ai nói với em tôi có vị hôn thê?”
Tôi dụi mắt, giọng nghẹn lại:
“Họ nói hôm nay anh và cô Tô đi mua nhẫn cưới.”
Sở Lệ cười giận dữ:
“Ý em là Su Lệ?”
“Cô ấy là bạn gái của em gái tôi, cũng xem như em gái tôi.”
b,,ắ.p c,a..i d,,á.n.g y…ê,u
“Tháng này em gái tôi cãi nhau với cô ấy rồi đi du lịch nước ngoài giải khuây, Su Lệ cứ bám lấy tôi đòi biết tin tức.”
Lượng thông tin quá lớn, não tôi như bị nhồi nhét đến quá tải.
Sở Lệ vẫn còn rất tức giận.
Anh nắm lấy tay tôi, kéo thẳng lên lầu mà chẳng buồn nhẹ nhàng.
“Lên đó rồi tôi sẽ từ từ tính sổ với em.”
Mấy chữ cuối cùng.
Là anh nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
28
Anh ấy ném tôi vào phòng, rồi rời đi.
Tôi co người trên giường.
Vừa mệt, vừa đói, vừa căng thẳng.
Vậy mà lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu.
Chỉ cảm thấy cổ chân lạnh buốt.
Tôi giật mình mở mắt.
Là Sở Lệ.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Anh ấy cúi đầu, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng.
Chiếc áo ôm lấy đôi vai rộng, vòng eo thon và những đường cơ bắp mảnh dẻ nhưng rắn rỏi.
Ngày trước, khi anh ấy nấu ăn.
Tôi đặc biệt thích nhìn anh ấy mặc sơ mi.
Dù có làm đến giữa chừng cũng không cho anh cởi ra.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, dịu dàng.
Lúc ở bệnh viện quá căng thẳng, tôi thậm chí không nhận ra cổ chân mình cũng sưng lên.
Sở Lệ giúp tôi bôi thuốc xong.
Lặng lẽ thu dọn hộp y tế, đứng dậy, quay lưng về phía tôi.
“Ăn cháo đi.”
Lúc này tôi mới nhìn thấy.
Ở đầu giường có một bát cháo gà xé và bánh bao nhân sen.
Nhưng tôi thực sự không có khẩu vị.
“Tôi không đói lắm…”
29
Chưa kịp nói xong.
Một bóng đen đột ngột phủ xuống.
Nụ hôn mạnh bạo mang theo cảm xúc mãnh liệt ập đến bất ngờ.
Anh ấy cúi xuống, một bên gối lên giường, tách hai chân tôi ra, dùng hai tay nâng lấy cằm tôi.
Hôn tôi với một tư thế chiếm đoạt không thể phản kháng.
Như thể đang trừng phạt tôi.
Cũng như thể đang oán trách tôi.
Nụ hôn này.
Không hề dịu dàng.
Anh tham lam cướp đi oxy và hơi ấm trong khoang miệng tôi.
Đã quá lâu rồi tôi không yêu đương.
Suýt nữa quên mất cách thở.
Thiếu oxy, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, không kịp phản ứng.
Áo khoác trượt khỏi vai lúc nào cũng không hay.
Anh cắn mạnh lên môi tôi, giọng khàn khàn pha chút trêu chọc:
“Tiểu Vũ, tập trung.”
Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc đan xen.
Không biết vì ánh sáng quá tối hay vì tôi nhìn nhầm.
Mắt Sở Lệ đỏ hoe đến lạ.
Anh cắn nhẹ lên xương quai xanh của tôi.
“Tiểu Vũ, nếu tôi không tìm thấy em nữa, em định tự hành hạ bản thân đến chết sao?”
Tôi nghẹn lời.
Anh ấy chắc chắn đã đọc bệnh án của tôi.
Nếu không, sau khi kiểm tra xong lúc nãy, anh ấy đã không bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, tháo đồng hồ và nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên cổ tay.
Ba tôi mất chưa bao lâu.
Mẹ tôi cũng phát điên.
Mẹ tôi đã hoàn toàn quên mất tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ mình có thể chữa lành cho bà.
Nhưng khi bà phát điên, cầm đồ trang trí bằng đá ném thẳng vào đầu tôi, khiến máu chảy ròng ròng.
Tôi mới hiểu ra.
Mình đã thua.
Cái tôi kiêu ngạo suốt hơn hai mươi năm cuộc đời.
Bại trận thảm hại.
Đêm đưa mẹ vào viện tâm thần, bên ngoài căn hộ của tôi là đám xã hội đen đập cửa đòi nợ.
Đêm đó vốn là sinh nhật tôi.
Tôi nấu một bát mì ăn liền cháy khét, đếm số tiền lương chưa đến mười triệu đồng kiếm được sau ba công việc.
Lần đầu tiên trong đời.
Tôi cảm thấy mình sống chẳng khác gì một kẻ vô dụng.
Khoảnh khắc lưỡi dao cắt qua cổ tay.
Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu tôi.
Là gương mặt của Sở Lệ.