30
Sở Lệ cúi đầu.
Đôi môi nóng bỏng đặt lên cổ tay tôi.
Anh ấy hôn từng chút, từng chút một.
Như thể muốn xóa đi vết sẹo ấy.
Hơi thở nóng rực phả lên làn da.
Nụ hôn mãnh liệt đến mức khiến tôi tê dại cả người lẫn tâm trí.
Anh cúi mắt.
Hàng mi dài khẽ rung.
Dưới ánh trăng, biểu cảm của anh lại dịu dàng và thành kính đến lạ.
Suốt nửa năm qua.
Tôi dần hiểu vì sao anh lại đẩy tôi đến nhà máy đó.
Anh đã nhận ra.
Hơi thở sự sống trên người tôi ngày càng vơi dần.
Anh muốn tôi cảm nhận một cuộc sống khác, trải nghiệm những điều khác.
Anh hy vọng tôi có thể tìm lại chính mình thông qua bản hợp đồng cá cược lần này.
Anh có vẻ.
Còn hiểu tôi hơn chính tôi.
Tôi thực ra.
Chưa bao giờ thực sự tha thứ cho bản thân.
Nhưng tôi bây giờ lại yếu đuối, tự ti, hay nghĩ quẩn.
Sở Lệ biết rõ, sâu thẳm trong tôi vẫn là một người hiếu thắng.
Nên anh đã cho tôi một con đường để lấy lại bản thân.
Tình yêu của anh.
Là một thứ có thể mang ra đặt lên bàn cân.
31
Anh ấy từng chút, từng chút một để lại dấu vết trên người tôi.
Vừa bướng bỉnh hỏi:
“Còn định lừa tôi nữa không?”
Tôi: “?”
Anh nhắm mắt lại, rồi mở ra, trong mắt tràn đầy sóng ngầm cuộn trào.
Động tác nơi thắt lưng càng mạnh bạo hơn:
“Cái tên Hạ Tư Dương đó…”
Chưa kịp nói hết.
Điện thoại đột nhiên reo lên.
Là Hạ Tư Dương gọi đến.
Sở Lệ bặm môi, vẻ mặt đầy chán ghét, thẳng tay bấm tắt nguồn.
Tôi giải thích:
“Anh ấy thích đàn ông.”
Sở Lệ lật lại chuyện cũ:
“Vậy cũng không được hôn.”
Tôi cũng nhớ đến chuyện trước đây:
“Thế còn anh? Giàu như vậy, tại sao phải lừa tôi?”
Gương mặt Sở Lệ thoáng hiện vẻ mất tự nhiên.
Đầu tai đỏ ửng, đôi mắt đen sóng sánh ánh nước.
“Tôi tưởng em thích đàn ông nghèo…”
?
Cái tin đồn gì đây?
Anh ấy cũng không cho tôi cơ hội suy nghĩ.
Suốt cả đêm, đầu óc tôi cứ như bị nhúng vào hồ keo đặc quánh.
Như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa sóng dữ, lúc bị đẩy lên đỉnh cao, lúc lại lao xuống vực sâu, xoay vòng trong vòng xoáy.
32
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Bên gối trống không.
Tôi dụi mắt, thấy ngoài ban công có người đang nghe điện thoại.
Giọng nói trầm thấp của Sở Lệ vang lên.
Anh cúi đầu, châm một điếu thuốc.
Giọng điệu lạnh lẽo:
“Ừ.”
“Cứ để hắn lăn lộn thêm một lúc rồi hãy thả, gãy vài cái xương cũng chẳng sao, miễn là còn sống.”
“Đánh xong ném thẳng ra trước cửa đồn cảnh sát.”
“Hừ, so về quan hệ, hắn nghĩ có thể đấu lại nhà họ Sở sao?”
Tôi sợ anh làm lớn chuyện, vừa ngồi dậy.
Thì anh đã cúp máy, đi vào phòng.
“Lạc Minh Tiêu vẫn còn liên lạc với em?”
Tôi vừa định trả lời.
Sở Lệ đã thản nhiên nằm xuống cạnh tôi.
Vòng tay ôm chặt lấy tôi, khóa chặt trong lồng ngực anh ấy.
Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, xen lẫn với hơi lạnh của sương sớm.
b…ắ,p c,a,,i d,,á.n,,g y.e,,u
“Hắn chạm vào em rồi, lại còn mong bình yên rời đi?”
“Nằm mơ.”
Anh hừ nhẹ một tiếng.
Rồi dụi mặt vào cổ tôi.
“Tiểu Vũ, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
Giọng anh khàn khàn, đầy mê hoặc.
Làm tim tôi ngứa ngáy.
Nhưng tôi vẫn từ chối.
“Không được.”
Tôi hôn nhẹ lên môi anh:
“Đợi em thêm nửa năm nữa được không? Em muốn hoàn thành vụ cá cược này.”
Gương mặt anh xụ xuống.
Rõ ràng đang hối hận vì đã đề ra bản hợp đồng chết tiệt đó.
“Tiểu Vũ, cho dù em thua, tôi cũng chẳng làm gì em cả.”
“Cùng lắm thì em đền cho tôi cả đời là được.”
“Tôi chỉ muốn em biết, cuộc sống có vô vàn khả năng.”
“Chỉ cần bước về phía trước, luôn luôn có hy vọng.”
33
Nhận được một triệu Sở Lệ đưa cho.
Tôi lập tức thuê đội truyền thông và những tài khoản có tầm ảnh hưởng trên mạng.
Chuẩn bị làm nóng sự kiện quyên góp từ thiện trước khi tung ra chiến dịch truyền thông.
Ban đầu, những tài khoản marketing kia chỉ đơn thuần làm việc vì tiền.
Nhưng khi họ tìm hiểu về câu chuyện của thương hiệu nội địa này.
Có vài người thậm chí sẵn sàng quảng bá miễn phí.
Bởi vì nhà máy này không chỉ một lần quyên góp lợi nhuận để giúp đỡ người khác.
Gần như năm nào cũng có hoạt động từ thiện.
Dù công ty từng gặp khó khăn trong kinh doanh, họ vẫn chưa bao giờ quên đi ý nguyện ban đầu.
Bốn ngày sau khi quyên góp.
Tôi đang ngủ bù trong ký túc xá.
Cửa bị gõ mạnh.
Cô chủ nhiệm đứng ngoài cười đến mức nhăn cả mặt.
Một nhóm người ríu rít, vừa khóc vừa cười ôm chầm lấy tôi.
Lúc này tôi mới biết.
Nhà máy cháy hàng rồi.
Một video quảng bá của một tài khoản mạng xã hội bỗng nhiên trở nên viral, thu về gần một triệu lượt thích.
Lượng người xem trong livestream tăng vọt đến mức chưa từng có.
Hai streamer của tôi gào rát cả cổ vẫn miệt mài hô lớn: “123 lên kệ!”
Mỗi ngày đơn hàng đặt về lên đến hàng chục ngàn.
Một số công nhân lớn tuổi đã về hưu cũng tình nguyện quay lại làm việc, giúp tăng ca để kịp giao hàng.
Tôi cũng muốn khóc.
Sự kiên trì của họ cuối cùng cũng được nhìn thấy.
Tôi đến văn phòng của giám đốc nhà máy.
Bàn bạc về kế hoạch marketing tiếp theo.
Lại vô tình thấy ông ấy – người ngày thường lúc nào cũng nghiêm túc – lặng lẽ tháo bộ tóc giả rậm rạp của mình xuống, soi gương lau nước mắt.
Trong thời đại mà lưu lượng quyết định tất cả.
Cuối cùng, tôi cũng thắng một ván.
Dạo này Sở Lệ đang đi công tác nước ngoài, anh ấy bận rộn cả ngày, mãi đến tối mới trả lời tin nhắn của tôi.
“Chúc mừng. Vậy bây giờ có thể lo chuyện cưới xin được chưa?”
Tôi nhìn nhà máy đang hoạt động hết công suất, cố gắng kìm lại nụ cười trên môi.
“Đợi đến cuối năm chia cổ tức rồi tính nhé.”
34
Có lẽ may mắn lại một lần nữa mỉm cười với tôi.
Một streamer địa phương mà tôi ký hợp đồng vào tháng Chín bỗng dưng nổi đình nổi đám.
Doanh thu bán hàng hàng ngày lên đến hàng chục triệu tệ.
Vậy nên, chưa cần đến cuối năm.
Tôi đã vượt mức mục tiêu của bản hợp đồng cá cược mà Sở Lệ đặt ra – hơn một trăm lần.
Cuộc họp tổng kết cuối năm vừa kết thúc.
Trong buổi họp lớp cấp ba.
Thương hiệu của nhà máy tôi lại bất ngờ leo lên top tìm kiếm.
Nhưng lần này.
Là phốt.
【Hàng nội địa giả tạo, chiêu trò quảng cáo, lợi dụng lòng yêu nước!】
【XX thương hiệu làm giả số liệu từ thiện.】
【XX thương hiệu mua hot search, tạo hiệu ứng truyền thông.】
Thì ra.
Ảnh chụp cuộc trò chuyện của tôi với bên marketing thuê quảng bá đã bị ai đó tung ra.
Trong buổi họp lớp cuối năm của trường cũ.
Hạ Tư Dương đi cùng tôi, sau chuyện lần trước, cậu ấy tự tát mình hai cái.
Chửi bản thân mắt chó mù mới kết bạn với Lạc Minh Tiêu.
Dạo gần đây, chỉ cần Sở Lệ không đi cùng tôi, Hạ Tư Dương liền bám theo tôi như một con gà mái mẹ bảo vệ con.
Rồi chúng tôi lại gặp…
Triệu Na.
Lần này, Triệu Na lại đổi sang một gã bạn trai hói đầu, trông rõ ràng là một ông chú lắm tiền.
Cô ta khoác tay ông ta.
Không chút che giấu, đứng trước mặt mọi người, cười nhạo tôi:
“Bất ngờ không, Tiểu Vũ! Đây là món quà năm mới tôi tặng cô đấy!”
“Lần trước tôi lướt thấy bài đăng của một tài khoản marketing, còn thắc mắc không hiểu sao cô may mắn thế, đến một nơi hẻo lánh mà vẫn có thể thu hút được lượng truy cập khủng như vậy.”
“Thế là tôi chỉ bỏ chút tiền thôi, bọn họ đã lật ra hết chuyện cô bỏ tiền mua quảng cáo.”
“Hahaha, tôi chỉ cảm thấy, cô làm đại tiểu thư bao nhiêu năm như thế, chịu có hai năm khổ cực, như thế chưa đủ đâu.”
35
“Lần trước Sở Lệ dẫn cô đi, còn đánh gãy mấy cái xương của bạn tra— khụ, của tình cũ tôi, quăng vào đồn cảnh sát.”
“Lúc đó tôi còn tưởng cô lại ôm chặt được cái đùi vàng của anh ta rồi, không ngờ cô lại đến cái xó xỉnh hẻo lánh đó.”
Triệu Na mím môi, ghé sát tai tôi:
“Hồi học cấp ba, cô cứ thích đối đầu với tôi. Cô tưởng bây giờ phá sản rồi, tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao?”
Trên mạng, chủ đề bàn tán về thương hiệu nhà máy vẫn đang leo hot search.
Điện thoại của giám đốc nhà máy liên tục gọi đến.
Những người lớn tuổi như ông ấy, làm sao đã từng chứng kiến kiểu bạo lực mạng như thế này?
Xung quanh, những người bạn học cũ đang thì thầm to nhỏ.
Rõ ràng đang chờ xem tôi bẽ mặt.
Ngày xưa, tôi vốn chẳng được lòng ai trong trường.
Làm gì cũng khác biệt.
Tính khí cứng rắn, thẳng thừng.
Nói chuyện chẳng kiêng nể ai.
Nhà tôi tuy có tiền, nhưng tôi chưa bao giờ xu nịnh giáo viên, không hối lộ, còn nhiều lần công khai đối đầu với giáo viên chủ nhiệm.
Thậm chí, tôi còn từng báo cáo bà ta hai lần vì nhận quà hối lộ từ phụ huynh.
Thế nên, ngay cả giáo viên cũng chẳng thích tôi là bao.
Nếu không nhờ ba tôi quá có tiền, có lẽ tôi đã là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất trong trường.
Cô giáo chủ nhiệm uống một ngụm rượu, làm bộ vỗ bàn, giả vờ nghiêm túc:
“Khụ khụ, Tiểu Vũ, hồi đi học em học giỏi, cũng rất thông minh.”
“Nhưng dù có thất thế, cũng không thể dùng cách bẩn thỉu này để kiếm tiền được.”
36
“Thì ra là hàng nội địa giả à?”
“Phí công tôi tin tưởng thương hiệu này, tuần trước còn mua một đống mang về nhà đây!”
“Tiểu Vũ, ngay cả đồng tiền thất đức như vậy mà cô cũng kiếm sao?”
Triệu Na tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa:
“Đúng vậy! Xét tình bạn học cũ, cô xin lỗi mọi người đi.”
Tôi cười nhạt:
“Nếu tôi không xin lỗi thì sao?”
Triệu Na giơ điện thoại lên:
“Vậy thì đừng trách tôi công khai tên cô trên mạng. Đến lúc bị bạo lực mạng, đừng khóc lóc trách tôi nhé, tôi chỉ đang làm điều đúng đắn thôi mà.”
Hạ Tư Dương chửi bậy thành thần:
“Cô tưởng cô là cái đùi lợn nào hả? Cô dám bóc phốt thử coi? Xem tôi có kiện cô sấp mặt không?”
Tôi kéo cậu ấy lại, ra hiệu bảo cậu đừng nói gì thêm.
Tôi chỉ tập trung nhìn vào số lượng người đang theo dõi buổi livestream bóc phốt trên mạng.
Bốn triệu…
Năm triệu…
Bảy triệu…
Mười triệu.
Đến lúc rồi.
Lượt truy cập tôi muốn đã đủ.
Tôi nâng ly về phía Triệu Na.
“Cảm ơn vì đã gửi cho tôi mũi tên xuyên mây này.”
Sau đó, tôi mở tài khoản cá nhân của mình, gửi yêu cầu kết nối trực tiếp với kênh livestream bóc phốt kia.
Kết nối thành công.
Tôi bật camera.
Lấy ra bản hợp đồng chấm dứt lao động đã ký với nhà máy từ hai tháng trước.
Dòng bình luận vẫn đang điên cuồng spam:
【Sao vậy, sắp đổ hết trách nhiệm lên nhân viên hợp đồng à? Định phủi sạch quan hệ đây mà!】
【Nghỉ việc thì sao? Có thể chứng minh được gì à? Cũng chẳng nói lên điều gì cả, đúng là giỏi tạo chiêu trò.】
Bên phía nhà máy.
Giám đốc và công nhân đều đang theo dõi buổi livestream.
Cô chủ nhiệm tức giận nhéo tay giám đốc:
“Ông điên rồi à! Sao lại sa thải Tiểu Vũ chứ?!”
“Đúng đấy giám đốc! Dù lần này có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi! Ông không thể đuổi việc Tiểu Vũ được!”
Giám đốc nhà máy vã cả mồ hôi:
“Tôi mà làm cái chuyện đó được chắc?! Tiểu Vũ là ân nhân của nhà máy ta! Hơn nữa, tôi có đóng dấu sa thải cô ấy đâu, là tổng giám đốc Sở lần trước bảo tôi đưa con dấu cho anh ta…”