Sau một đêm say rượu phát điên, thế mà tôi lại lăn giường cùng kẻ thù không đội trời chung của mình.

Tin tốt: Anh ta không nhớ nổi người đã lên giường cùng mình là tôi.

Tin xấu: Một lần trúng ngay, tôi có thai rồi.

Giờ kẻ thù đó sắp thành bố của con tôi sao?

1

Trời đất chứng giám, ban đầu tôi thật sự không biết mình có thai.

Vậy nên khi đi khám vì lo lắng công việc có thể bị lộ, tôi mới được thông báo là có thai. Phản ứng đầu tiên của tôi là họ đã đưa nhầm phiếu kết quả rồi.

“Dì ơi, chắc vội quá nên lấy nhầm phiếu kết quả rồi đúng không, dì đừng trêu con nữa.”

Giáo sư Lục dừng lại một chút, khuôn mặt đầy vẻ hiền từ:

“Tiểu Thư, dù dì rất muốn con làm con dâu của dì, nhưng nếu con đã tìm được người ưng ý, dì vẫn sẽ vui cho con mà.”

Tôi cười gượng.

Đúng vậy, người phụ nữ đoan trang trước mắt là giáo viên của tôi, cũng là mẹ của Lục Trạch Đình.

Tôi và Lục Trạch Đình lớn lên cùng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã. Vì vậy, hai gia đình thường trêu đùa nhau rằng tôi là cô con dâu nhỏ đã được định sẵn của Lục Trạch Đình.

Nhưng sự thật là, Lục Trạch Đình, cái tên đáng ghét đó…

Từ việc tranh vị trí đứng đầu lớp, đến tranh suất nghiên cứu sinh, rồi cả công việc, anh ta luôn đối đầu với tôi, luôn vượt qua tôi.

Anh ta mãi mãi là “con nhà người ta” trong mắt mọi người, còn tôi chỉ là kẻ xếp thứ hai.

Tôi không cam tâm. Vì vậy, chúng tôi luôn không ưa nhau.

“Nhưng từ kết quả xét nghiệm cho thấy, không có nhiễm trùng, cả con và đứa trẻ đều an toàn.”

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.

Đứa trẻ? Bạn trai? Buồn cười thật!

Hai tháng nay, phòng ban thiếu nhân lực nên tôi bận đến mức làm việc như 007. Ngoại trừ bệnh nhân nam thì đến cả tay đàn ông tôi còn chưa chạm qua.

Làm gì có đứa trẻ nào?

Tôi cười trừ, giật lấy phiếu kết quả, vội chạy đến phòng xét nghiệm để tìm đồng nghiệp nói chuyện.

“Bịch!”

“Ôi, ai thế?”

“Đi nhanh vậy làm gì?”

Lục Trạch Đình? Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Tôi ngước lên thì đối diện đôi mắt sâu thẳm đầy tia máu của anh ta, gương mặt mệt mỏi, rõ ràng là vừa xong một ca phẫu thuật dài.

Nhưng mà, ai bảo anh ta là thiên tài y khoa làm gì. Đáng đời!

“Liên quan gì đến anh!”

Anh ta cúi đầu, lông mày nhíu chặt.

Tôi vội vàng nhặt lấy tờ kết quả xét nghiệm rơi đầy đất, đang quay lưng định rời đi thì bị anh ta gọi lại.

“Thứ Sáu này có tiệc, em sẽ đến chứ?”

Tôi không hiểu sao anh ta lại mời tôi, rõ ràng quan hệ giữa tôi và anh ta không tốt lắm.

“Cứ để xem sao.”

2

Buổi tiệc tối đó rất náo nhiệt. Khi tôi đến, mọi người đã bắt đầu uống rất vui vẻ.

Nhìn qua cửa kính, tôi không nghe rõ mọi người nói gì, chỉ thấy hoa khôi ngồi bên cạnh Lục Trạch Đình ngượng ngùng liếc nhìn về phía anh ta một cái, rồi quay lại nói chuyện với mọi người.

Đừng nói chứ, dù có bao nhiêu nam sinh ở đây, tôi vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy Lục Trạch Đình – cái tên to cao, đáng ghét đó.

Mặt lạnh, cao ngạo, nhưng đúng là nổi bật thật. Không lạ gì khi ngay cả hoa khôi cũng phải xiêu lòng hai lần vì anh ta.

Thực ra, hồi đại học đã có tin đồn rằng hoa khôi chuyển ngành vì Lục Trạch Đình.

Tôi cũng từng tò mò bàn tán về chuyện đó. Lục Trạch Đình liền cho tôi một cú cốc vào đầu:

“Kỷ Sầm Thư, trí tưởng tượng của em phong phú quá đấy!”

Đừng nói chứ, cú cốc đó đau thật. Tôi thề sẽ trả đũa vào một ngày nào đó.

Rồi căn phòng dần yên lặng, lúc đó tôi mới mở cửa bước vào.

“Xin lỗi, mình đến trễ.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả Lục Trạch Đình.

Lại cái ánh mắt vô hồn đó!

Thực ra, tôi vốn không định đến. Vì hai tháng trước trong buổi họp lớp chúng tôi vừa gặp nhau rồi. Nhưng cô bạn cùng phòng, Tiểu Thảo, cứ khăng khăng rằng ‘nam thần’ lớp cũng sẽ đến.

Mà cậu ấy chính là mối tình đầu của tôi đấy.

“Kỷ Sầm Thư, ở đây này!”

Ngồi bên cạnh nam thần của lớp, lần đầu tiên tôi cảm thấy tai mình đỏ lên.

“Anh Từ Ký Châu, lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp.”

Từ Ký Châu tốt nghiệp xong thì vào làm việc ở bệnh viện thành phố bên cạnh, có lẽ là cùng chuyên ngành nên chúng tôi có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện.

Dần dần cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi trở nên thoải mái.

Nhưng không biết có phải tôi cảm nhận sai không mà tôi cứ có cảm giác có một luồng khí sắc lạnh nào đó, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt u ám của Lục Trạch Đình.

Tôi bỗng nhiên nổi nóng.

Gì chứ, Lục Trạch Đình bị làm sao vậy?

Tôi nhướng mày, định dùng kỹ năng “nói bằng môi” để chửi thầm anh ta.

Nói thêm, kỹ năng này là tôi luyện tập chỉ để chọc tức Lục Trạch Đình đấy.

Hồi cấp hai, ngồi chung bàn, Lục Trạch Đình tay lúc nào cũng nghịch ngợm. Lúc thì nghịch tóc tôi, lúc thì ném mấy viên giấy nhỏ vào tôi.

Tôi tức điên lên, nhưng giáo viên không cho nói chuyện riêng, thế là tôi luyện được kỹ năng này. Lần nào cũng khiến Lục Trạch Đình tức đến phát điên. Thích chết đi được.

Lần này, anh ta học khôn rồi, lập tức quay đầu sang nói chuyện với hoa khôi. Không biết họ nói gì với nhau, nhưng bỗng dưng anh ta nở nụ cười trông có vẻ vui lắm.

Hừ, tôi đã nói mà, anh ta với hoa khôi chắc chắn có vấn đề. Lần trước trong buổi họp lớp, tôi bắt gặp hoa khôi tỏ tình với anh ta, thế mà anh ta vẫn không chịu thừa nhận.

Đàn ông đúng là…!

Nhưng sao trong lòng tôi lại thấy chua chua thế này? Chắc là tại ra ngoài vội quá, chưa ăn gì nên đói thôi.

Ăn trước đã!

Tôi đang vui vẻ ăn thì một người bạn đột nhiên hỏi:

“Lục Trạch Đình, cậu bí mật gọi bọn mình đến đây là có chuyện gì vậy?”

Tôi khẽ hừ một tiếng khinh bỉ. Anh ta thì có chuyện gì chứ. Chẳng qua là tiền nhiều quá nên không biết làm gì, hoặc lấy cớ để quay lại với hoa khôi thôi!

“Hôm nay gọi mọi người đến, tôi muốn làm rõ một chuyện.”

Tôi cúi đầu uống nước, không muốn nghe mấy lời vô nghĩa của anh ta.

“Tối hôm họp lớp, ai là người đã đưa tôi về phòng?”

“Khụ khụ khụ…”

Ngay lập tức, tôi phun một ngụm soda lên mặt nam thần của lớp.

“Anh… em xin lỗi, xin lỗi.”

“Làm sao mà uống nước cũng bị sặc được chứ?”

Tiểu Thảo vội vã giúp tôi vỗ lưng. Nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Nói đến đêm hôm đó, đầu tôi bỗng liên kết tờ kết quả xét nghiệm nhầm với đêm đó, rồi rút ra một kết luận đáng sợ…