3

Sau đó, mọi người bắt đầu hóa thân thành Sherlock Holmes, bàn tán đủ kiểu, nhưng tôi chẳng nghe được gì.

Nhân lúc uống nước, tôi lén liếc nhìn Lục Trạch Đình, chỉ thấy lúc này sắc mặt anh ta xanh lét.

Tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt nên nhanh chóng tìm cớ để chuồn đi, nhưng vừa đến cửa đã bị Lục Trạch Đình đuổi theo chặn lại.

“Đi đâu? Để tôi đưa em về.”

Anh ta đưa tôi về ư? Vậy làm sao tôi mua que thử thai được?

“Không cần đâu.”

Không đợi Lục Trạch Đình kịp nói gì, tôi đã dứt khoát lên xe đi thẳng đến tiệm thuốc.

Mấy ca cấp cứu liên tục trước đó khiến tôi quên béng chuyện tờ phiếu xét nghiệm. Thậm chí còn đùa rằng đồng nghiệp ở khoa xét nghiệm quá bất cẩn.

Nhưng lúc này, nhìn hai vạch đỏ tươi trên cả hai que thử, tôi muốn khóc mà không được.

Tôi, một người ba tháng mới có kinh nguyệt một lần, lại mắc hội chứng buồng trứng đa nang, sao có thể trúng “mục tiêu” dễ như vậy?

Tất cả là tại Lục Trạch Đình, cái tên khốn nạn đó, quá mạnh bạo rồi.

Cùng với những ký ức về vẻ mặt vừa nhíu mày kiềm chế nhưng lại không cưỡng lại được của anh ta, những hình ảnh về đêm hôm đó ùa về như cơn sóng.

Tối hôm họp lớp, về cuối buổi thì ai nấy đều uống say hết cả rồi.

Lục Trạch Đình thậm chí còn phải nhờ người ta dìu vào phòng 419 để đợi tỉnh rượu.

Chuyện này trước đây vốn dĩ không bao giờ có thể xảy ra. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một!

Rượu vào làm tôi thêm can đảm, liền lẻn vào phòng Lục Trạch Đình với ý định chụp vài tấm ảnh dìm hàng để “bôi xấu” anh ta.

Tôi loạn tay chụp một đống hình. Nhìn những tấm ảnh “bôi nhọ” Lục Trạch Đình trong điện thoại, tôi cười gian xảo.

Tôi đang nghĩ, đợi đến ngày mai, khi anh ta tỉnh lại và nhìn thấy những bức ảnh khiến anh ta “chết điếng” này, cái vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì nổi sẽ thú vị lắm đây.

“Hừ! Cứ đấu với tôi đi!”

Tôi còn bóp nhẹ miệng của người đàn ông đang bất tỉnh trên giường, bỗng nhiên, anh ta lại cười.

Cười? Anh ta thế mà lại cười vào lúc này?

Trong đầu tôi như nổ tung. Sự bực bội bị đè nén bấy lâu khiến tôi nổi lên một ý nghĩ khác lạ.

Chưa kịp suy nghĩ lại lần nữa, ngay giây tiếp theo, tôi đã ngồi lên hông anh ta, hai tay chống lên ngực cứng rắn của anh, từ trên cao nhìn xuống:

“Tên khốn này, còn cười à? Để xem anh dám vượt mặt tôi trong kỳ đánh giá không lần tới không? Đêm nay phải cho anh biết cảm giác bị đè xuống là thế nào!”

Người bên dưới khẽ rên lên một tiếng. Đôi mắt vốn nhắm chặt giờ mở ra, ánh mắt mơ màng, sâu thẳm như một hố đen đầy mê hoặc. Tiếp theo, anh ta dùng tay to nắm lấy eo tôi, đẩy tôi lên một chút, cắn răng nói:

“Đừng nghịch, xuống đi.”

Tính tôi vốn cứng đầu, càng không chịu nổi cái giọng điệu này của anh ta. Tôi cúi đầu, cười nhẹ:

“Tôi cứ nghịch đấy, anh làm gì được tôi nào?”

Nói xong, tôi còn cố ý vặn vẹo vài cái rồi cười đắc ý. Ai ngờ, ngay giây sau, ánh mắt Lục Trạch Đình đột nhiên trở nên tối tăm, răng nghiến chặt như đang kiềm chế điều gì đó.

Tôi lập tức cảm thấy tình hình không ổn, nhấc chân lên định chạy trốn thì…

“Chính em là người khơi mào, đừng trách anh!”

… Mọi chuyện đã quá muộn.

Thế giới quay cuồng, tôi bị lật ngược lại, còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã không thể thốt nên lời.

Suốt cả đêm đó, nói là muốn đè người ta, nhưng cuối cùng người bị đè lại là tôi.

Thật sự quá mất mặt.

May mắn là khi tỉnh dậy, Lục Trạch Đình dường như không nhớ gì về chuyện tối hôm đó.

Nhưng tôi thì thảm rồi. Lần này không chỉ mất mặt, mà còn mất mặt ngay trước kẻ thù không đội trời chung.

Cứu tôi với!

4

Trong suốt một tháng tiếp theo, tôi đều tránh mặt Lục Trạch Đình.

Lần gần đây nhất tôi thấy anh ta là khi anh đến tìm thầy để xin thuốc chống nôn.

Mặc dù nghe Tiểu Thảo nói, tối hôm đó Lục Trạch Đình cuối cùng cũng không hỏi được gì rõ ràng nhưng tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Cuối cùng, tôi vẫn không kiềm được mà đuổi theo ra ngoài.

Đến cửa, tôi nhìn thấy anh ta cười rồi bước lên xe của hoa khôi.

Tôi cười tự giễu, hoá ra chỉ là tôi tự đa tình mà thôi.

Sau đó tôi không quan tâm đến Lục Trạch Đình nữa, chỉ nhiều lần dặn giáo sư tạm thời giữ bí mật giúp tôi.

Giáo sư không hiểu, hỏi:

“Tại sao? Có thai chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Nếu cả hai đều yêu thương nhau thì đúng là chuyện tốt. Nhưng nếu bố đứa trẻ là kẻ thù không đội trời chung của mình và đã có người yêu rồi thì thật khó xử.

Tôi cười gượng:

“Tình cảm của bọn em vẫn chưa ổn định, em còn chưa quyết định có nên giữ lại đứa bé hay không.”

Giáo sư chỉ lắc đầu thở dài:

“Hầy… đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi các em nghĩ gì.”

Thực ra, tôi cũng bối rối suốt một thời gian dài. Mỗi lần cầm tờ kết quả kiểm tra, tôi không khỏi nghĩ, nếu có vấn đề gì, tôi sẽ lập tức bỏ thai. Nhưng khi thấy mọi kết quả đều bình thường, tôi lại cảm thấy vui mừng nhiều hơn.

Vì vậy, tôi quyết định giữ lại đứa bé.

Dù đã “trộm” của Lục Trạch Đình, nhưng tôi không cần anh ta phải chịu trách nhiệm. Và có lẽ anh ta sẽ không bao giờ biết được.

Bố mẹ tôi cũng tôn trọng quyết định của tôi. Sau đó, tôi lập tức nộp đơn xin chuyển công tác sang chi nhánh một năm.

Tôi nghĩ sẽ không ai quan tâm, nhưng ngay trong ngày tôi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật về lại văn phòng, Lục Trạch Đình đã xông vào, giọng điệu không vui:

“Tại sao lại đột ngột chuyển sang chi nhánh?”

Tôi không biết ai đã nói cho anh ta, cũng không hỏi thêm, chỉ cười nhẹ:

“Ở đây chán rồi.”

Lục Trạch Đình: “…”

Anh ta phẩy tay bỏ đi.

Cãi vã không vui vốn là chuyện thường tình giữa tôi và anh ta, tôi đã quen rồi. Sau đó, chúng tôi cũng ngầm hiểu mà tránh mặt nhau tại bệnh viện.

Lần gặp lại là vào ngày đơn xin điều chuyển của tôi được duyệt.

 

5

Đơn chuyển công tác của tôi rất nhanh được chấp thuận, bố mẹ tôi hào hứng mời cả nhà Lục Trạch Đình đi dã ngoại.

Trong suốt buổi dã ngoại đó, mọi người đều vui vẻ, chỉ có Lục Trạch Đình dường như chẳng có khẩu vị gì, mặt lạnh tanh im lặng nướng thịt.

Lúc đó, tôi bỗng cảm thấy chuyện thắng thua không còn quan trọng nữa. Tôi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh ta, nói nhẹ:

“Oan gia à, vui chưa. Bây giờ chẳng còn ai tranh với anh nữa rồi.”

“Em lại đây chỉ muốn nói vậy thôi sao?”

Giọng anh ta rất nhẹ, nhưng dường như ẩn chứa cảm xúc gì đó khác thường.

Tôi không hiểu nổi.

“Ừ.” Tôi đáp chắc nịch.

Anh ta không nói thêm gì, chỉ gỡ hết xương trên miếng sườn nướng rồi đẩy sang trước mặt tôi.

Tôi hơi sững sờ, không ngờ anh ta lại nhớ tôi không thích gặm xương?

Nhìn miếng sườn nướng bóng loáng, tôi không kiềm được mà nuốt nước bọt. Ai ngờ vừa mới cắn một miếng, Lục Trạch Đình đã đột ngột bịt miệng chạy đi.

Tôi ngồi đó ngơ ngác, chưa nghe nói qua anh ta dị ứng với sườn nướng bao giờ mà nhỉ? Vậy anh ta thật sự bị bệnh à?

Nhìn anh ta đang nôn thốc nôn tháo ở đằng xa kia, tôi bỗng cảm thấy lo lắng, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.

“Dì Lục ơi, Lục Trạch Đình bệnh nặng lắm à?”

Dì Lục sững người, sau đó cười lớn:

“Không có bệnh, nó… có lẽ là đang nghén thôi.”

Lục Trạch Đình nghén á? Nghén thay ai vậy?

Theo bản năng, tôi cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

Là tôi sao?

Vậy nên lần trước anh ta đi xin thuốc chống nôn không phải cho hoa khôi, mà là cho chính mình?

Sao tự nhiên hôm nay trời lại xanh đến thế nhỉ?

Tôi vội cầm lấy một chai nước, định mang đến cho Lục Trạch Đình.

Dì Lục tiếp tục nói:

“Nói thật, nếu không phải nó cứng miệng bảo là không có bạn gái, thì dì và ba nó cũng nghi ngờ nó đang nghén thay cho bạn gái rồi.”

Niềm vui vừa chớm nở của tôi lập tức bị thay thế bằng sự giận dữ.

Không có bạn gái? Vậy hoa khôi kia tính là gì?

Tôi liếc nhìn người đàn ông đang nôn khan ở xa, rồi âm thầm đặt chai nước trở lại.

Phì, đồ tồi!