5
Tối đó, Lục Trạch Đình tiện đường đưa tôi về nhà, suốt cả quãng đường hai chúng tôi gần như không nói gì.
“Đến rồi.”
Giọng anh ta có chút căng thẳng, như đang bực bội điều gì đó. Nhưng tôi tự hỏi, mình đâu có làm gì chọc giận anh ta hôm nay đâu?
Người ta hay nói lòng dạ phụ nữ khó hiểu như kim dưới đáy biển, nhưng thật ra đàn ông mới là người khó đoán, đặc biệt là mấy người đang nghén, tôi không dám chọc vào.
Để tránh gây thêm rắc rối, tôi nhanh chóng xuống xe:
“Cảm ơn đã đưa tôi về, tạm biệt.”
Không thèm quay đầu lại mà bước vào nhà. Nhưng ngay khi vừa đi được vài bước thì tôi bỗng nghe tiếng cửa xe đóng lại, sau đó cổ tay tôi bỗng nhiên bị nắm chặt.
Tôi quay đầu lại, vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn Lục Trạch Đình.
Chỉ thấy anh ta nhíu mày, ánh mắt có chút giận dữ, bàn tay siết lấy cổ tay tôi càng chặt hơn, khiến tôi đau điếng.
Tôi hơi bực:
“Lục Trạch Đình, anh làm gì…”
Dưới ánh đèn đường, anh ta nhìn tôi chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi bỗng nhiên nghẹn lời định mắng ở cổ họng.
“Anh làm gì đấy?” Giọng tôi yếu đi phân nửa.
Lục Trạch Đình giữ chặt lấy vai tôi, từng chữ rõ ràng:
“Kỷ Sầm Thư, đêm ở phòng 419, em thật sự không biết là ai sao?”
Tôi nghe mà đứng hình, đầu bỗng đau nhói.
Thực ra, ngày hôm sau khi chuyện đó xảy ra, Lục Trạch Đình đã hỏi tôi một lần. Lúc đó, tôi bị anh ta hành hạ cả đêm nên đau lưng đến mức bực mình, mắng anh ta té tát.
“Anh có vấn đề gì à! Anh lăn lộn với ai, làm sao tôi biết được chứ? Biến đi, đừng làm phiền giờ nghỉ trưa của tôi.”
Thế là anh ta lủi thủi bỏ đi, từ đó không hỏi lại lần nào nữa.
Vậy tối nay anh ta nhắc lại là có ý gì? Anh ta biết rồi sao? Hay chỉ đơn giản là để chứng minh với hoa khôi rằng mình trong sạch? Tôi nên thừa nhận hay phủ nhận đây?
“Nói đi!”
Lục Trạch Đình lớn tiếng hỏi lại, ánh mắt tôi vô thức nhìn xuống bụng, rồi hạ quyết tâm.
“Đêm đó, thực ra…”
Đúng lúc này, điện thoại của Lục Trạch Đình reo lên không ngừng, là hoa khôi gọi đến.
Lục Trạch Đình không kiên nhẫn ngắt cuộc gọi, nhưng cô ấy lại gọi liên tục.
“Nghe đi.”
Lục Trạch Đình liếc nhìn tôi một cái, rồi bật loa ngoài.
“Lu… Lục Trạch Đình, em bị chảy máu, anh mau đến đây đi!”
Tiếng khóc run rẩy của hoa khôi truyền vào tai tôi. Đầu dây bên kia, cô ấy dường như rất sợ hãi, khóc nức nở không ngừng.
Lục Trạch Đình nhíu mày, tay cầm điện thoại siết chặt lại, rõ ràng anh ta rất lo lắng.
“Em đừng cử động, anh đến ngay.”
Tôi nghe đến đây thì xem như đã hiểu, tức giận đá một hòn đá bên cạnh chân mình rồi quay lưng ném lại một câu:
“Lục Trạch Đình, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không biết, sau này đừng làm phiền tôi nữa.”
Nói xong tôi quay người bước nhanh lên lầu.
“Kỷ Sầm Thư…”
6
Hôm sau tôi liền chuyển đến chi nhánh bệnh viện.
Mẹ tôi định theo cùng để chăm sóc tôi, nhưng tôi từ chối.
Thứ nhất, ở nhà bà nội cần có người chăm sóc, nếu mẹ cứ phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi, tôi lo sức khỏe của mẹ sẽ không chịu nổi, vì một năm trước mẹ vừa trải qua một ca phẫu thuật nhỏ.
Thứ hai, thai nhi vẫn còn nhỏ, tôi vẫn có thể tự lo liệu được. Hơn nữa, nhà tôi ở ngay cạnh bệnh viện, đi bộ chỉ mất khoảng tám, chín phút, khá thuận tiện cho việc thăm khám.
Sau khi tôi cố gắng thuyết phục mãi, cuối cùng họ cũng miễn cưỡng đồng ý.
“Bố mẹ sẽ đến thăm con mỗi tuần, khi cái thai lớn hơn, mẹ sẽ qua để chăm con.”
“Tiểu Thư, con phải chăm sóc tốt cho bản thân và chắt của bà đấy nhé!”
Trong cuộc gọi video, bà tôi ngồi tựa vào chiếc ghế tre, thoải mái tắm nắng.
Sức khỏe của bà trông tốt hơn nhiều so với lần đầu hóa trị. Có lẽ đó chính là sức mạnh của hy vọng.
Lúc biết tôi mang thai, bà vui mừng đến nỗi cười không ngớt. Bà còn khoe với các cụ trong xóm:
“Tôi nhất định sẽ được gặp chắt của mình!”
Tôi cũng tin rằng bà sẽ sống thọ.
“Cảm ơn bà, cảm ơn bố mẹ.”
Nghe những lời quan tâm từ gia đình qua điện thoại, tôi thực sự cảm thấy có chút áy náy.
Lúc vừa biết có thai, họ cũng từng hỏi về bố của đứa trẻ nhưng tôi chỉ im lặng. Bố mẹ không truy hỏi thêm, chỉ nghiêm túc hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa.
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Nếu con đã quyết định rồi, thì bố mẹ sẽ ủng hộ con.”
“Bà nội cũng ủng hộ con, chỉ tiếc là Tiểu Lục không thể làm cháu rể của bà thôi!”
Tôi chỉ cười mà không nói gì.
“Bác sĩ Kỷ, buổi trao đổi sắp bắt đầu rồi, đi thôi.”
“Đến ngay.”
Tôi vội vàng kết thúc cuộc gọi và đi về phía Từ Ký Châu đang đứng chờ ở cửa.
Nói cũng hay, tôi vừa đến chi nhánh được một tuần thì anh ấy đã đến viện của chúng tôi để tham gia trao đổi học thuật.
Theo chân anh ấy, tôi được gặp rất nhiều người có tầm ảnh hưởng. Nửa tháng trôi qua, tôi học hỏi được không ít điều.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra việc không được đánh giá cao lần trước không phải là do Lục Trạch Đình không để tôi vượt qua, mà thực sự là do năng lực của tôi chưa đủ. Vì vậy, tôi rất mong chờ buổi trao đổi lần này.
“Không biết lần này sẽ gặp được những ai nhỉ?”
“Lục Trạch Đình cũng ở đó.”
Nghe tên Lục Trạch Đình, chân tôi đang bước lên bậc thang bỗng khựng lại.
Cảm giác như đã lâu lắm rồi không nghe đến cái tên này, nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ mới nửa tháng thôi.
Nửa tháng qua, Lục Trạch Đình không gọi cho tôi một cuộc nào. Tôi cũng tự biết điều mà không làm phiền anh ta và hoa khôi. Chỉ thỉnh thoảng mở WeChat lên thì thấy anh ta vừa trồng một cây hoa hồng trắng có gai.
Hồi năm ba đại học, để chuẩn bị tỏ tình với Từ Ký Châu, tôi cũng từng lén nuôi một cây. Ngày nào cũng chăm sóc cẩn thận, mong nó sớm nở hoa.
Đến kỳ nghỉ hè, cuối cùng cây cũng ra nụ. Tôi háo hức đợi đến ngày khai giảng thì sẽ hái nó đem đi tỏ tình. Nhưng ngay ngày trước khi khai giảng, tên Lục Trạch Đình đáng ghét lại làm gãy mất cây hoa khi giúp tôi bắt sâu.
Vì chuyện đó, tôi giận anh ta cả tháng trời không thèm nói chuyện. Sau đó bận rộn với việc ôn thi nghiên cứu sinh, chuyện tỏ tình cũng dần trôi vào quên lãng. Giờ nghĩ lại thì hình như tôi cũng chẳng thích Từ Ký Châu nhiều đến vậy.
Còn với Lục Trạch Đình thì sao?
Tôi bị chính ý nghĩ kỳ lạ vừa thoáng qua trong đầu làm cho hoảng sợ.
Sao lại nghĩ đến anh ta làm gì chứ?
Haiz.
Tôi cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi nhô ra của mình, chắc là do hormone thay đổi trong thời kỳ mang thai.
Tôi mỉm cười nhẹ với Từ Ký Châu:
“Đi thôi!”
7
Buổi trao đổi quả nhiên tụ họp toàn những nhân vật lớn. Nhưng suốt buổi tọa đàm, tôi như bị trúng bùa vậy, chẳng nghe được một chữ nào.
Cả buổi đó, ánh mắt tôi chỉ dán vào Lục Trạch Đình, người ngồi ở vị trí trung tâm. Thần sắc anh ta trầm ổn, điềm đạm, chuyên nghiệp và thuyết trình không ngừng.
Sao chỉ mới hơn mười ngày không gặp, mà bỗng cảm thấy anh ta trưởng thành hơn nhiều thế này? Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?
Tôi bĩu môi:
“Hoa khôi thật là có phúc.”
“Em vừa nói gì?”
“Tôi nói…”
Khoan đã, giọng này…
Lục Trạch Đình? Anh ta đến bên cạnh tôi từ khi nào vậy?
Nhìn lại xung quanh thì thấy hội trường đầy người lúc nãy bây giờ đã trống không.
Khoan đã, buổi họp kết thúc từ khi nào thế?
Nhìn tôi lúng túng ngơ ngác nhìn quanh, Lục Trạch Đình nở một nụ cười, lâu lắm rồi tôi mới thấy anh cười như vậy.
Khóe môi khẽ nhếch lên, làm tôi nhớ lại thời đi học, thỉnh thoảng anh cũng cười với tôi như thế. Dù hầu hết những lần đó chẳng có ý gì tốt đẹp.
“Kỷ Sầm Thư, em đúng là chẳng thay đổi chút nào. Hồi đi học cũng hay ngủ gật, gọi thế nào cũng không tỉnh. Phải ném giấy vào người em mới chịu tỉnh.”
Bị vạch trần ngủ gật trong lúc tọa đàm, mặt tôi lập tức xị xuống.
Quả nhiên là tôi nghĩ quá nhiều rồi. Kẻ thù gặp nhau, không cần phải ngọt ngào, nhưng cũng chẳng nhất thiết phải đấu đá nhau ngay từ đầu chứ?
Trưởng thành ư? Đều là giả vờ cả! Anh ta đúng là một kẻ lắm lời!
Tôi bực bội đứng dậy định rời đi:
“Lục Trạch Đình, nếu anh chỉ định đấu khẩu với tôi thì xin hãy tránh ra, tôi rất bận.”
“…”
Sự im lặng đột ngột khiến tôi có chút bất ngờ.
Lục Trạch Đình thay đổi tính rồi sao? Nhưng người ngồi đó thậm chí còn không nhúc nhích lấy một sợi tóc.
Haizz…
Một cơn giận vô danh bùng lên trong tôi.
Đồng nghiệp của tôi thường nói tôi điềm tĩnh, khó bị chuyện gì lay động. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, Lục Trạch Đình luôn dễ dàng khuấy động những cảm xúc kỳ lạ trong tôi.
Tôi siết chặt nắm đấm, định tiếp tục tấn công anh ta một trận nữa, nhưng khi cúi xuống, tôi thấy ánh mắt anh ta dán chặt vào cái bụng đã hơi nhô lên của tôi.
Tôi không khỏi nhíu mày.
Chết rồi! Tôi đứng dậy quá nhanh nên quên mất chuyện này.
Theo phản xạ, tôi vội kéo áo xuống che bụng lại.
“Hahaha… cái này là…”
“Kỷ Sầm Thư, em mang thai à?”
Bị cắt ngang lời vừa định nói nữa rồi.
“Mấy tháng rồi?”
Giọng điệu đang trêu chọc bỗng nhiên pha lẫn nghi ngờ, ngạc nhiên và cả chút giận dữ.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó tôi có chút hoảng. Vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ nhìn thấy cái bụng bầu của mình trong tình huống này, và tôi cũng chưa bao giờ định cho anh ta biết. Vậy nên việc cần làm bây giờ là…
Tôi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, vỗ nhẹ lên vai anh ta đang căng cứng.
Tôi cười:
“Trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy, đồ ăn ở chi nhánh tốt quá, cái này là mỡ bụng, hiểu chưa?”
Sợ anh ta không tin, tôi còn cố ý ưỡn bụng ra trước mặt anh ta.
“Không tin thì khám thử đi?”
Tôi chắc chắn anh ta sẽ không động tay vào!
Vì từ khi anh ta bước qua tuổi mười tám, Lục Trạch Đình hầu như không bao giờ đụng chạm đến tôi.
Ban đầu, tôi còn nghĩ anh ta bị mắc bệnh sạch sẽ, nhưng sau đó, tôi phát hiện anh ta vẫn rất bình thường khi tiếp xúc với người khác.
Vậy có lẽ đơn giản là anh ta ghét tôi mà thôi.
Lục Trạch Đình nhìn chằm chằm vào cái bụng của tôi không chớp mắt, không hề cử động.
Tôi vừa thở phào một cái thì đột nhiên hơi thở của anh ta trở nên nặng nề hơn. Hơi thở nóng hổi như có ý thức, xuyên qua lớp vải mỏng, len lỏi vào từng lỗ chân lông của tôi.
Cảm giác có chút nóng và ngứa ngáy….
Ngay giây tiếp theo, anh ta thật sự đưa tay ra một cách không thể giải thích được.
!!!
Tôi đứng chết trân tại chỗ, thậm chí ngừng thở vài giây.
“Ôi, hai người đang làm gì thế?”
Còn vài centimet nữa thôi thì Từ Ký Châu từ nhà vệ sinh quay lại, vô tình dừng cuộc đối thoại căng thẳng của chúng tôi. Anh ấy hoàn toàn không nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa tôi và Lục Trạch Đình.
“Đi thôi.”
Tôi như được đại xá, vội vã bỏ chạy khỏi phòng.
“Anh Ký Châu, tôi có ca trực đêm, bữa tiệc tối nay chắc tôi không tham dự được đâu.”
Dù sao Lục Trạch Đình cũng sẽ về vào ngày mai, có ăn một bữa tiệc hay không cũng không quan trọng.
“Kỷ Sầm Thư, đi chậm chút nào.”
Chắc vì bước chân của tôi nhanh quá, nên Từ Ký Châu tốt bụng nhắc nhở.
“Biết rồi.”
Nói là thế, nhưng bước chân tôi càng nhanh hơn. Tôi hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của Lục Trạch Đình đang dõi theo từ phía sau.