8
Trong suốt tuần tiếp theo, tôi liên tục nhận được điện thoại từ Lục Trạch Đình ở bệnh viện trung tâm. Nhưng mỗi lần anh ta gọi đều chỉ là nói chuyện phiếm. Lặp đi lặp lại như vậy, làm tôi có cảm giác như mình là bạn gái của anh ta.
Nhưng anh ta đã có hoa khôi rồi, đúng không? Họ còn cùng nhau trồng hoa hồng trắng có gai nữa mà. Tôi đã nhìn thấy nó trên trang cá nhân của hoa khôi rồi.
Điều này khiến tôi vô cùng bực bội.
“Lục Trạch Đình, anh không có việc gì khác để làm à?”
Bên kia đầu dây, anh ta im lặng khá lâu, rồi từ từ nói:
“Có chứ, lúc nào cũng có việc.”
Tôi không biết có phải là do tôi nghĩ quá không, nhưng câu nói này có vẻ đầy ẩn ý, dù sự bực bội trong lòng khiến tôi không muốn nghĩ sâu thêm.
“Vậy thì đừng làm phiền tôi nữa.”
Cúp máy xong, tôi bỗng thấy hơi hối hận. Không biết giọng điệu lúc nãy của mình có quá nặng nề không?
Nhưng thôi, vậy cũng tốt…
Ba ngày sau, quả nhiên tôi không nhận được cuộc gọi nào từ Lục Trạch Đình nữa. Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Cho đến sáng sớm ngày thứ tư. Nhìn cây hoa hồng trắng có gai trên bàn đối diện, tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi:
“Lục Trạch Đình, anh bị bệnh à?”
“Anh sắp về lại đơn vị rồi, nên anh đã mời một bác sĩ họ Lục đến viện em để giao lưu học hỏi mà.”
Người kia không nói gì nhưng Từ Ký Châu bên cạnh lại nhanh miệng đáp thay.
Haizz… chẳng biết nói gì.
“Em ghét gặp anh đến vậy à?”
Giọng nói tuy bình thản nhưng không giấu được sự tủi thân.
Khoảnh khắc đó, tôi không hiểu vì sao, chỉ im lặng không đáp rồi nhanh chân bước đi kiểm tra phòng bệnh. Vì tôi chợt nhận ra, không biết từ khi nào, mối quan hệ giữa tôi và Lục Trạch Đình dường như đã thay đổi.
Ly sữa đậu nành nóng trên bàn vào buổi sáng, tấm chăn đắp lên người tôi khi trực đêm, việc anh ấy tham gia những buổi tiệc của khoa mà trước đây anh không bao giờ muốn tham gia. Thậm chí anh còn đổi ly nước ép trước mặt tôi thành sữa nóng.
Những thay đổi đột ngột này khiến tôi nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Lục Trạch Đình dường như đang trở nên nguy hiểm.
Tôi sắp trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất, và tôi không thích cảm giác này chút nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định sau khi tan làm sẽ tìm anh nói rõ mọi chuyện, nhưng vừa lúc đó thì bà nội và bố mẹ tôi bất ngờ đến.
Lên lầu, tôi vội vàng chạy đến phòng 418, gõ cửa mãi nhưng không ai trả lời.
Tôi đang thắc mắc không biết anh ta đi đâu rồi thì ngay giây sau, Lục Trạch Đình lại thò đầu ra từ phòng 419, tức là từ nhà tôi.
“Tôi biết ngay là em lại gõ cửa nhà tôi mà. Vào đi, bà nội và cô chú đến rồi.”
Tôi im lặng.
Đúng vậy, anh ta sống ngay cạnh nhà tôi, nhưng lúc này, tôi cảm giác anh ta còn quen thuộc với nhà tôi hơn cả tôi nữa.
“Bà nội, cô chú ngồi nghỉ đi ạ, chú nói sắp ăn cơm rồi.”
Nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp đang giúp bố tôi chuẩn bị bữa ăn của anh ta, tôi ngồi xuống ghế sô pha, thở dài một tiếng.
Chuyện này là sao đây?
“Tiểu Thư, có chuyện gì vậy? Bà nội đến mà con không vui à?”
“Vui chứ ạ!”
Tôi ôm bà nội, cố che giấu sự lo lắng trong mắt. Bởi vì lần trước khi đưa bà nội đi tái khám, bác sĩ đã nói tình trạng của bà có chuyển biến xấu. Ông bảo chúng tôi nên chuẩn bị tinh thần.
Chúng tôi không nói cho bà biết. Vì trong mắt chúng tôi, bà nội vẫn như đang ngày càng khỏe hơn, ngày nào cũng nhắc đến chuyện chắt của bà.
Tôi ngẩng đầu nũng nịu:
“Bà ơi, con chỉ lo bà đi lại mệt thôi.”
“Không đâu, Tiểu Lục bảo tiện đường nên đưa bà và bố mẹ con đến đây.”
Tiện đường?
Tôi liếc nhìn người nào đó trong bếp đang cố nén cơn ngáp.
Tiện cái gì mà tiện! Anh ta rõ ràng là nghe lén tôi nói chuyện điện thoại rằng nhớ bà nội, rồi vội vàng chạy về sau ca trực đêm để đón mọi người.
Trong lòng tôi vừa thấy ấm áp, vừa cảm thấy xót xa.
Anh ta làm vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?
“Đến giờ ăn rồi.”
Trong bếp, Lục Trạch Đình niềm nở giúp bưng đồ ăn, còn cẩn thận bóc tôm cho tôi nữa.
Tôi lườm anh ta đến độ chết đi sống lại, nhưng anh ta vẫn làm ngơ như không thấy. Không thể chịu nổi nữa, tôi chỉ có thể điên cuồng đá chân anh ta dưới gầm bàn.
“Á…”
“Tiểu Lục, có chuyện gì thế?” Mẹ tôi lo lắng hỏi.
Dưới bàn, Lục Trạch Đình vừa nhịn đau vừa giả vờ bình tĩnh:
“Chắc là đồ chú nấu ngon quá thôi ạ.”
Vừa nói, anh ta vừa không ngừng tay, giúp tôi đi tất lại sau khi tôi làm tuột mất. Khi ngón tay chạm vào nhau, một cảm giác tê dại lan từ mũi chân lên khắp tứ chi, nhất là một chỗ nào đó trong tim.
Tôi rùng mình, vội vàng rụt chân lại.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Lục Trạch Đình, tôi không kìm được mà đỏ bừng mặt.
Tôi cúi đầu, cố tỏ ra bình thường hơn nhưng bà nội ngồi bên cạnh đã tinh mắt nhận ra điều gì đó khác thường.
Bà đưa tay sờ lên trán tôi, lo lắng hỏi:
“Tiểu Thư, sao mặt con đỏ vậy? Có phải nóng quá không?”
“Dạ… hơi nóng ạ.”
Tôi lắp bắp trả lời, còn ai đó thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lườm Lục Trạch Đình một cái, rồi bực bội vặn điều hòa xuống hai độ.
Chắc chắn là anh ta cố tình.
Đến khi sắp ăn xong, Lục Đình còn nhận được cuộc gọi video từ dì Lục. Bà liên tục hỏi tôi có thấy khó chịu gì không, tôi đều trả lời ổn. Nhưng khi thấy Lục Trạch Đình nhích lại gần tôi, bà liền đổi giọng:
“Trạch Đình à, con vội vã chạy đến chi nhánh bệnh viện như thế, có gì không quen không?”
Câu nói của dì Lục là ý gì vậy?
Tôi vừa định hỏi, thì điện thoại đã bị Lục Trạch Đình giật lấy.
“Khụ khụ… mẹ ơi, con bên này tốt lắm.”
Vẻ mặt nhăn nhó của anh ta thật sự buồn cười, nhưng theo tiếng cười của dì Lục, mọi người cũng chẳng để ý lắm, cứ vui vẻ trò chuyện như một gia đình.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Có lẽ nên nói rõ mọi chuyện trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, để tránh làm khó cho tất cả mọi người.
9
Sau bữa ăn, tôi lấy cớ xuống lầu vứt rác và gọi Lục Trạch Đình xuống dưới.
Anh ta xách túi rác đi trước, thỉnh thoảng còn khẽ ngân nga vài câu hát, rõ ràng là tâm trạng rất tốt.
“Lục Trạch Đình.”
“Ừ.”
Anh ta vẫn tiếp tục bước đi:
“Sao, lại muốn tôi lén mua kem cho em à?”
Tôi khựng lại một chút, rồi mới tiếp tục.
“Lục Trạch Đình, cả hai chúng ta đều nên trở về đúng quỹ đạo của mình, người anh nên quan tâm là người khác.”
Anh ta dừng chân, quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy u uất:
“Vậy tôi nên quan tâm ai?”
Câu hỏi quá rõ ràng.
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy chua xót, nhưng vẫn cắn răng nhắc nhở:
“Bạn gái của anh, hoa khôi trường chứ còn ai nữa!”
Lục Trạch Đình như vừa nghe được một chuyện cười thế kỷ. Người rất hiếm khi cười to như anh ta, bây giờ lại bỗng nhiên cười ha hả:
“Vậy nên em mới cứ tránh mặt tôi? Không chịu thừa nhận là em thích tôi sao?”
“…”
Thật ra, tôi cũng không biết mình bắt đầu thích Lục Trạch Đình từ lúc nào.
Có lẽ là khi nhìn thấy bóng lưng anh trong bếp, hoặc có lẽ là từ hồi đại học khi tôi ngất xỉu và anh bế tôi đến phòng y tế, có thể là từ thời cấp ba khi mỗi tối anh đều dạy tôi môn vật lý, hoặc cũng có thể từ hồi cấp hai khi anh thường dùng giấy vo tròn ném vào tôi, hay thậm chí còn sớm hơn nữa…
Nhưng tôi đã không còn nhớ rõ.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, luôn đấu đá, đùa giỡn với nhau. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi như thế.
Cho đến buổi họp lớp hôm đó, khi tôi bắt gặp hoa khôi tỏ tình với anh, tôi đột nhiên cảm nhận được một sự nguy cơ. Trong lòng cứ thấy khó chịu không yên.
Vậy nên, thật ra cái màn kịch đêm đó không hoàn toàn chỉ để bôi xấu anh, mà còn có phần là vì giận dỗi.
Việc tôi mang thai sau đó lại là điều không ngờ tới, và tôi không muốn dùng đứa bé để ràng buộc anh. Vậy nên ngay cả khi sau khi chuyển công tác, tôi nhận ra mình thích Lục Trạch Đình nhưng tôi vẫn không dám đối diện với lòng mình.
Nhưng giờ đây, sáu tháng qua với biết bao vui buồn lẫn lộn, tôi không thể kìm nén được nữa.
“Thích thì sao chứ, tôi không đời nào làm kẻ thứ ba!”
Tôi hét lên, trút hết tâm tư của mình, như thể bằng cách này, tôi có thể trút hết mọi suy nghĩ tiêu cực trong lòng.
Cuối cùng, tôi ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở.
Ngay sau đó, tôi bị kéo vào lòng Lục Trạch Đình, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói dịu dàng trấn an:
“Em không phải, em chưa bao giờ là người thứ ba.”
“Vậy còn hoa khôi thì sao?”
Tôi đấm đá loạn xạ vào người anh.
Anh không buông tay, cũng không trả lời ngay, chỉ khẽ ấn đầu tôi tựa vào lồng ngực anh. Một lúc sau, anh nghiêm túc nói:
“Nghe thử xem, từ nhỏ đến lớn, mỗi nhịp đập của nó đều là vì em.”
“Thình thịch thình thịch”, từng nhịp rõ ràng vang bên tai.
Nhanh, mạnh, và lớn.
Anh ôm tôi thật chặt, tôi vùng vẫy không thoát được liền bắt đầu mắng anh.
“Lục Trạch Đình, anh đáng ghét, anh là đồ khốn, tên đàn ông tồi…”
Anh liên tục đồng ý, nhưng lại phủ nhận chuyện mình là kẻ tồi tệ.
“Anh và hoa khôi chẳng có gì cả, hoàn toàn trong sạch.”
Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy sự đe dọa. Anh lại cười, không ngừng giải thích tiếp.
“Lần đó là do cô ấy bị chảy máu sau khi phẫu thuật ổ bụng. Ca phẫu thuật đó là do anh phụ trách nên anh mới gấp gáp vậy.”
“Thế còn cây hoa hồng trắng thì sao?”
“Anh không giỏi trồng cây, nó suýt chết nên mới nhờ hoa khôi giúp cứu nó.”
“Còn chuyện cô ấy tỏ tình với anh thì sao?”
“Anh đã từ chối ngay lập tức rồi.”
…
“Anh đảm bảo, giữa anh và cô ấy chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp trong sáng.”
Cảm xúc đã dần ổn định, tôi cười mắng anh là người vô tình. Có một người vợ tương lai tuyệt vời như vậy mà không biết nắm lấy.
Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt anh ấy biến mất. Tôi tưởng mình đã lỡ lời, nhưng không, anh ấy cúi đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ một:
“Kỷ Sầm Thư, nghe cho kỹ đây. Người vợ định sẵn của anh, mẹ của đứa con chưa ra đời của anh, chỉ có thể là em. Từ trước đến giờ, hiện tại, và cả sau này.”
Lời tỏ tình đầy mạnh mẽ khiến tôi bất ngờ, chỉ biết mở to mắt, ngây người đứng đó.
Một lúc sau, tôi mới hỏi:
“Vậy anh nhớ chuyện tối hôm đó à?”
“Tối hôm đó, anh luôn nghĩ đó chỉ là một giấc mộng hoang đường. Vì anh đã hỏi hết tất cả mọi người, ai cũng nói không thấy ai vào phòng anh cả.”
“Vì thế anh chỉ còn cách đến khách sạn để tìm camera an ninh, nhưng thật không may là tầng đó bị hỏng camera. Cho đến khi nhìn thấy bụng em, anh mới hoàn toàn chắc chắn, tất cả đều là thật.”
Sự chân thành đột ngột đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Tôi đổ lỗi cho việc kẻ thù không đội trời chung bỗng biến thành bạn trai, khiến tôi bị hội chứng lúng túng.
Ngay lập tức, tôi quay người, bước nhanh về hướng ngược lại. Lục Trạch Đình bị tôi bỏ lại, vội vàng chạy theo và nắm chặt tay tôi:
“Em định đi đâu thế?”
Tôi cười nhẹ:
“Muộn rồi, bé con phải về ngủ thôi.”
Anh ấy như thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nắm tay tôi chặt hơn, như thể sợ tôi sẽ chạy mất.
Tôi thấy nóng đến mức lòng bàn tay như sắp phỏng vậy.
“Lục Trạch Đình, buông lỏng ra chút đi.”
“Không buông, trước đây anh đã buông em một lần rồi, lần này dù em có nói gì thì anh cũng sẽ không buông tay nữa.”
“Ý anh là gì?”
“Không có gì, về nhà thôi, bà nội và mọi người chắc đang lo lắng đấy.”
Thì ra sự quan tâm của anh không phải chỉ là hành động nhất thời mà là một kế hoạch có chủ ý từ lâu.
Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một thắc mắc.