“Sao thế? Không vui à?”

Đôi môi anh dường như thấm đẫm màu rượu nho, trông như đang phát sáng.

Tiêu Trần Chu lúc nào cũng giữ nụ cười nhàn nhã ấy, mang theo vẻ bất cần đời.

“Tôi vui mà.” Tôi nhận lấy ly rượu anh đưa, uống cạn một hơi.

“Ly này, kính Tiêu tổng. Chúc mừng anh tìm được ý trung nhân.”

Anh mỉm cười nhìn tôi, lấy lại ly rượu từ tay tôi và đặt lên khay của người phục vụ.

“Hóa ra là ghen tị à.”

“Tiêu tổng nghĩ nhiều rồi? Tôi mừng cho anh còn không kịp, ghen gì chứ.”

“Nếu tôi nói tôi vừa cãi nhau với vị hôn thê, cô có vui hơn chút nào không?”

“?” Tôi ngơ ngác.

Hai người cãi nhau thì liên quan gì đến tôi?

“Tiêu tổng nếu còn dây dưa với tôi, chắc vị hôn thê của anh sẽ giận đấy.”

“Đúng vậy.” Anh nhìn tôi đầy ẩn ý.

18

Cuối cùng cũng đến phần rút thăm trúng thưởng.

Thỉnh thoảng, đám đông lại reo lên vì có người trúng giải.

Tôi cũng lấy một tấm thẻ cào, đi vào góc để cào.

Chỉ vừa thấy dòng chữ hiện lên, mặt tôi tái mét.

Giải đặc biệt.

Giải đặc biệt là gì nhỉ?

Ăn tối cùng Tiêu Trần Chu.

Đứng trước tháp champagne, Tiêu Trần Chu dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh nâng ly, khẽ ra dấu chúc mừng từ xa.

Không được.

Lúc nãy ai nói muốn ăn tối với Tiêu Trần Chu nhỉ?

Tôi tìm đến Ly Ly.

“Chị Ly, chị có muốn giải đặc biệt không?

“Đổi cho em nhé.”

“Không được nuốt lời đấy!”

Khi nhìn rõ thẻ cào trong tay, Ly Ly hét lên chói tai.

Cả hội trường lập tức dồn sự chú ý về phía chúng tôi.

“Tôi trúng giải đặc biệt rồi!!!”

Tôi cầm thẻ cào của Ly Ly đi nhận combo Apple, sau đó lặng lẽ chuẩn bị gọi taxi rời khỏi buổi tiệc.

“Thư ký Hứa.”

Chiếc Maserati đen của Tiêu Trần Chu dừng ngay trước mặt tôi.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đầy tức giận của anh.

Hỏng rồi.

Quan hệ giữa tôi và Tiêu tổng lại tệ thêm một chút.

Tôi siết chặt combo Apple trong tay, quay người chạy.

Anh không đuổi theo.

Có lẽ vì hành động của tôi quá mất mặt.

Hoặc cũng có thể vì Ly Ly đang hớt hải chạy theo anh.

19

Thật đấy.

Đừng bao giờ lấy những thứ không thuộc về mình.

Ngày hôm sau, sau khi nhận combo Apple giải nhất, tôi bị bệnh.

Đầu óc quay cuồng, đi đứng cũng không vững.

Tôi gọi cho Tiêu tổng lần thứ ba, anh mới từ từ bắt máy:

“Thư ký Hứa, lại chuyện gì nữa đây?”

Tôi hít mũi.

“Tiêu tổng, phiền anh xem giúp đơn xin nghỉ phép trên hệ thống DingTalk.”

“Vừa nhận xong giải thưởng của tiệc cuối năm đã định chạy? Thư ký Hứa, cô không muốn nhận thưởng cuối năm nữa phải không?”

Vốn dĩ người vào giữa năm như tôi cũng chẳng mong được thưởng gì, tôi không kỳ vọng nhiều.

“Tôi bị bệnh. Sốt 39 độ 2.”

“Oi! Nóng thật đấy!”

“Tiêu, Trần, Chu!” Tôi không nhịn được phải gọi thẳng tên anh.

“Thư ký Hứa, nghỉ bệnh phải có giấy tờ bệnh viện. Không có giấy tờ thì sao duyệt?”

“Tôi chóng mặt, đi không nổi.”

“Tôi đang đến dưới lầu nhà cô.”

“Không cần, không cần đâu…”

Ngoài trời tuyết đang rơi, chiếc xe của Tiêu Trần Chu đỗ ngay dưới khu nhà cũ nát tôi thuê.

Cô bán hàng ở tiệm trái cây ló đầu ra: “Chà, chiếc xe đẹp quá, mua bao nhiêu thế?”

“Không nhớ nữa, mua cho bạn gái mà.”

Tiêu Trần Chu lên lầu, gõ cửa phòng tôi.

Tôi chẳng bất ngờ vì anh tìm được chỗ tôi thuê.

Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng mọi tin nhắn tôi gửi đi, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Thay quần áo xong chưa? Đi bệnh viện với tôi.”

Ánh mắt anh bất ngờ dừng lại ở chân tôi, rồi đứng yên một lúc:

“Hứa Đào Đào, sao cô không đi tất?”

Chưa kịp để tôi trả lời, anh đã bước vào phòng ngủ.

“Tiêu Trần Chu, anh làm gì đấy?”

Anh kéo tay tôi ra.

“Vớ của cô đâu?”

“Không cần, tôi tự lấy được.”

“Ồ.”

Tôi mở ngăn kéo lấy đôi tất, nhưng không biết từ lúc nào Tiêu Trần Chu đã đứng ngay sau lưng.

Anh giật đôi tất từ tay tôi, sau đó bế thốc tôi lên, đặt xuống giường.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi chỉ cảm thấy chân mình ấm lên, Tiêu Trần Chu ngồi xuống cạnh giường, cúi người mang tất cho tôi.

Tôi loáng thoáng nghe anh lẩm bẩm:

“Chờ lạnh bụng lại đau, rồi lại bắt tôi xoa bụng cho.”

Có những hành động, những khung cảnh, khiến người ta nhớ về ký ức tương tự.

Trong quãng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi, mỗi sáng anh đều giúp tôi mang tất, không bao giờ chán.

Có lúc còn cố tình mang hai chiếc tất khác màu.

“Dù sao cũng chỉ có anh nhìn, mang sai thì ai biết được.” Sau khi mang tất xong, anh còn cúi xuống đòi tôi hôn như phần thưởng.

Nhưng giờ anh đã có vị hôn thê rồi.

“Anh… cũng đối xử với cô ấy như thế này sao?”

“Ai cơ?” Tiêu Trần Chu ngẩng lên, vẻ mặt đầy thắc mắc.

“Ý tôi là vị hôn thê của anh.”

“Ồ, anh lúc nào cũng đối xử thế này với cô ấy.”

20

Sau vài ngày bệnh, khi tôi vừa khỏe lại, Tiêu Trần Chu lại đổ bệnh.

Anh nằm trên thảm cạnh sofa, than rằng mình chóng mặt, khó chịu, buồn nôn.

Tôi sờ trán anh, quả thật hơi nóng.

Tiêu Trần Chu vốn khỏe như trâu, bốn năm bên nhau số lần anh bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, trông không giống như đang giả vờ.

“Lạnh quá…”

Anh nhắm mắt, yếu ớt rên rỉ.

“Anh ngồi dậy trước đi, lên giường ngủ.”

“Ư, chẳng lẽ tôi sắp chết rồi sao?”

“Đừng nói linh tinh.”

“Ư, phải để chị Đào Đào ôm thì tôi mới ngồi dậy được…”

Tôi cúi xuống cố nâng anh dậy, không ngờ anh nặng như thế, tốn rất nhiều sức mới kéo được anh vào phòng ngủ.

Vừa tới mép giường, Tiêu Trần Chu đã túm lấy vai tôi, kéo tôi ngã xuống giường cùng anh, cả người anh đè lên tôi.

Hơi thở nóng hổi phả vào má tôi, như đang thiêu đốt.

Cánh tay anh đè ngang ngực tôi, tôi thử đẩy vài lần nhưng anh không chịu nhúc nhích.

“Vợ ơi… thơm quá…”

“Tiêu Trần Chu,” tôi quay mặt lại, nghiêm giọng nói, “Tôi không phải vợ anh.”

“Cô là. Hứa Đào Đào chính là vợ của Tiêu Trần Chu.”

Anh nói như người say, ôm tôi càng chặt hơn, cọ cọ vào cổ tôi.

Không khí trở nên ngột ngạt, bàn tay còn lại của anh kéo cổ áo, nhăn mặt than thở:

“Nóng quá, quần áo khó chịu.”

Nói rồi anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Này!

Anh rốt cuộc là lạnh hay nóng hả!

Yết hầu anh chuyển động, anh liếm môi, ngón tay thon dài lần lượt cởi từng chiếc cúc áo, rồi ném chiếc áo sang một bên.

Tên này, lại lén đi tập gym!

Nhìn tám múi bụng của anh, tôi vội kéo chăn trùm lên người anh, sợ nước miếng của mình rơi lên.

Tiêu Trần Chu nằm trong chăn cựa quậy một lúc, rồi nhanh chóng túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi trở lại.

“Không được đi.”

Anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

“Hứa Đào Đào, có muốn thử… 40 độ không…”

“Tiêu Trần Chu!”

Tôi biết ngay là anh ta vẫn còn tỉnh táo!

Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng nũng nịu:

“Hứa Đào Đào, em thật là nhẫn tâm. Em bệnh thì anh chăm sóc em, giờ anh bệnh em lại định bỏ mặc anh sao?”

“Tôi đâu nói bỏ mặc anh, nhưng anh đừng có động tay động chân!”

Tôi giữ chặt tay anh đang sờ loạn xạ, nhưng anh lại nắm ngược tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau.

“Hehe.”

Không biết bao lâu sau, tôi thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, mơ màng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Mắt nhắm mắt mở, tôi thấy một người đàn ông có bộ ngực nở nang và tám múi bụng đang ngồi bên giường lau tóc.

Thân hình đúng là hoàn hảo, chỉ tiếc khuôn mặt đó lại là của Tiêu Trần Chu.

Một lúc sau, tôi cảm nhận được giường lõm xuống.

Hai cánh tay từ phía sau lại vòng qua ôm lấy tôi.

“Anh tắm xong rồi, thơm lắm.”

Giọng anh đầy vẻ vui sướng.

21

Bệnh của Tiêu Trần Chu thật kỳ lạ.

Rõ ràng tối qua anh còn tự tắm rửa được, tay chân vẫn linh hoạt, thế mà sáng nay tỉnh dậy anh lại sốt.

Nằm trên giường, không còn sức sống.

Nhiệt kế không nói dối, anh thật sự đang sốt cao.

Gương mặt tái nhợt bị sốt đỏ bừng, môi khô khốc khiến anh phải liếm môi liên tục, ánh mắt khát khao nhìn tôi.

Tôi rót cho anh cốc nước ấm, anh khàn giọng hỏi:

“Đây là cốc nước của em đúng không? Chúng ta dùng chung cốc nước liệu có… có bầu không?”

“Tiêu Trần Chu, tôi thấy não anh có vấn đề!”

Vừa nói xong, tôi đã hối hận, lập tức ngậm miệng lại.

Anh cụp mắt xuống, khẽ ho vài tiếng, trông vô cùng yếu đuối.

“Ừ, anh đúng là có vấn đề… Haiz, chết đi cho xong… Nhưng chết trước khi được vợ tha thứ thì không cam tâm.

“Đều tại em, công việc anh giao vẫn chưa xong, còn đi rủa anh…”

Tôi giật mình.

“Tôi không có rủa anh!”

“Em vừa nói anh có vấn đề…”

“Xin lỗi.”

“Không chấp nhận.”

Không khí im lặng trong vài giây. Anh đặt cốc nước xuống, lại nằm xuống giường, tự lẩm bẩm:

“Chết thì chết thôi… Chết rồi không ai phát lương cho em nữa.”

Tôi liếc nhìn anh, khẽ lẩm bẩm:

“Cái đó anh không phải lo, tôi tự nhảy việc được.”

Tiêu Trần Chu bật dậy khỏi giường, đôi mắt đỏ ngầu:

“Em muốn nhảy việc? Em dám nhảy việc? Em định đi đâu?

“Em không ký hợp đồng lao động 10 năm với anh sao?

“Phá hợp đồng là 10 tỷ, em không đọc kỹ hợp đồng à?

“Hứa Đào Đào, nếu em muốn nhảy việc thì dễ thôi.

“Lấy anh đi, anh sẽ trả giúp em 10 tỷ đó.”

Đúng là tư bản mà.

Tính đi tính lại, anh không mất xu nào.

“Tôi đùa thôi, không nhảy việc nữa.”

22

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, số gọi đến là từ Yến Thành.

“Alô, chị dâu à? Tới đón Tiêu thiếu gia về đi, anh ấy uống say quá rồi.”

Tôi ngạc nhiên nhìn điện thoại.

Tiêu Trần Chu? Uống say?

“Tôi không phải, các anh gọi nhầm số rồi.”

Tôi cúp máy, định đi ngủ nhưng lòng vẫn không yên.

Dù sao Tiêu Trần Chu cũng là bệnh nhân ung thư não, cứ thế này thì hại sức khỏe quá, lỡ xảy ra chuyện thì sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi soạn một tin nhắn:

“Chú ý giữ gìn sức khỏe, uống ít rượu thôi, về nhà sớm đi.”

Gửi xong, tôi bật chế độ ngủ trên điện thoại và lên giường nằm.

Nửa đêm, tiếng đập cửa vang lên khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi giật mình chạy ra xem, thì thấy Tiêu Trần Chu đang đứng ngoài cửa, cả người phủ đầy tuyết.

Đêm khuya đập cửa thế này, tôi lo hàng xóm khó chịu, nên chỉ hé cửa một chút.

“Tiêu Trần Chu, anh điên à…”