Tìm người học thay, ai ngờ lại trúng ngay một anh chàng.
Đến lúc điểm danh, cậu ấy dõng dạc đáp: “Có mặt!”
Thầy giáo ngơ ngác: “Lục Giai Ngôn sao lại biến thành con trai rồi?”
Cậu ta khựng lại vài giây, sau đó nhanh trí đáp:
“Thật ra em là bạn trai của cô ấy.”
“Cô ấy bệnh nên đặc biệt nhờ em đến ghi bài giùm. Đợi khỏe lại cô ấy sẽ học bù.”
Cả lớp lập tức xôn xao.
Ở hàng ghế đầu, Đoạn Tinh Trạm đứng dậy, lịch sự gật đầu với cậu ấy, miệng cười nhưng ánh mắt chẳng mấy thân thiện:
“Xin lỗi, nhưng tôi mới là bạn trai của Lục Giai Ngôn.”
“Còn cậu, cho hỏi là ai?”
Đoạn Tinh Trạm là “nam thần” của khoa Công nghệ thông tin, còn tôi chỉ là một sinh viên mờ nhạt suýt bị rớt môn.
Một tháng không gặp, câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là:
“Giai Ngôn, nếu em cứ lông bông thế này, tương lai sẽ chẳng đi đến đâu.”
Nói xong, anh ấy nhìn đồng hồ ba lần.
Cảm giác như mỗi giây ở cạnh tôi đều là sự lãng phí thời gian.
Tôi gật đầu, bình tĩnh nói:
“Đúng vậy, em là đồ vô dụng, không xứng với anh. Chia tay đi.”
Để thoát khỏi anh ta, tôi nhờ cậu bạn học thay giả làm bạn trai.
Vừa chia tay thành công, cậu ta sáng mắt hỏi:
“Vậy giờ em chính thức làm bạn trai chị được chưa?”