19

Chuyện tôi trên sân “hạ gục” Lý Phi nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Từ 1 truyền 10, rồi 10 truyền 100.

Không biết bằng cách nào, tin đồn lại biến thành tôi chơi quá tay khiến Lý Phi “phế luôn”.

“…”

Mục Diễn Nam tức giận, liên tục xóa các bình luận, cảnh cáo không cho đồng nghiệp bàn tán thêm.

Nhưng bản thân Lý Phi thì lại vui như mở hội, liên tục trêu tôi phải chịu trách nhiệm.

Suốt cả tuần, mặt Mục Diễn Nam đen như đáy nồi. Trong công ty, không mấy ai dám bén mảng lại gần anh lúc này.

Vì vậy, các đồng nghiệp ngày càng nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ giữa ba chúng tôi.

Mấy cô bạn đồng nghiệp trước đây thường tám chuyện với tôi về Giám đốc Mục, giờ lại đổi hướng, quay sang tỏ ra thân thiết với tôi.

“Tiêu Tiêu à, tôi thấy Giám đốc Mục thích cô thật đấy. Cô thấy sao?”

Tôi đưa màn hình máy tính ra, chỉ vào mảnh giấy vàng dán trên đó.

Trên giấy ghi bốn chữ: “Tôi yêu đi làm”.

Mục Diễn Nam thấy động tĩnh, liền dán thêm một mảnh giấy khác lên màn hình của tôi.

Bốn chữ to đùng nổi bật, tạo thành một sự đối lập rõ ràng: “Tôi yêu Tiêu Tiêu”.

“Muốn yêu đương.”

20

Cả công ty không còn quan tâm đến mấy tin đồn trên mạng nữa.

Trước và sau bữa ăn, mọi người đều bàn tán về chuyện giữa tôi và Giám đốc Mục, hoặc chuyện giữa tôi và Lý Phi.

Thậm chí, họ còn lập cả bảng bình chọn nội bộ, ép chúng tôi vào mấy đội “1v1”.

Ngay cả cặp Mục Diễn Nam và Lý Phi cũng có người bình chọn.

Mà số phiếu không hề thấp.

Tôi chỉ biết xoa trán cười khổ.

Thích “ship” ai thì cứ ship, nhưng kiểu này chỉ làm khổ họ thôi.

Lúc đó, Mục Diễn Nam gục mặt vào cổ tôi:
“Không định cho anh một danh phận sao?”

Tôi xoa đầu anh, trong lòng nghĩ, các chị em trên mạng hay hỏi “yêu sếp thì sẽ thế nào?”.

Giờ tôi có thể trả lời.

Dính người!

Thật sự rất dính người!

Nhưng quan trọng hơn là… có chút gì đó ngọt ngào.

Khuôn mặt nghiêm nghị trong các cuộc họp, đến trước mặt tôi thì cười như hoa nở.

Tính cách lạnh lùng cứng nhắc ngày thường, khi ở trong vòng tay tôi thì hóa thành một người bám dính.

Những dòng chữ điềm đạm thường ngày của anh, khi viết cho tôi lại biến thành những câu tỏ tình lãng mạn.

Ai đời sếp lại không chịu làm việc, suốt ngày gửi tin nhắn yêu đương qua giấy nhớ với trợ lý chứ!

“Nếu cưới được em, anh không ngại để chú Lâm đánh thêm một trận nữa đâu.”

Tôi nhướng mày trêu anh:
“Anh nợ đòn à?”

“Thì sao chứ.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt rực rỡ đầy chân thành.

“Nếu cưới được em, dù bị đánh cả trăm lần, cũng đáng.”

21

Tôi tất nhiên không nỡ để Mục Diễn Nam bị đánh, anh ngoan thế này, đúng là đáng được yêu thương.

Ngược lại, Lý Phi bỗng trở nên yên ắng hơn hẳn. Có lẽ anh đã biết về mối quan hệ giữa tôi và Mục Diễn Nam nên hẹn tôi ra để nói rõ.

“Em đang ở bên Mục Diễn Nam đúng không?”

Tôi gật đầu:
“Xem như là vậy.”

“Nhưng em nhớ không, chúng ta mới là thanh mai trúc mã. Lúc Mục Diễn Nam chỉ có thể trèo tường nhìn lén em, thì anh đã cùng em đi học về mỗi ngày rồi.”

“Xin lỗi anh.”

“Em có gì mà phải xin lỗi? Nói cho cùng chỉ là không có duyên thôi.” Lý Phi thở dài. “Sớm biết vậy, anh đã tìm chú Lâm để đánh cậu ta một trận rồi.”

Tôi: ?

Sao ai cũng muốn bị đánh vậy?

“Đã vậy thì, anh chúc em và cậu ta hạnh phúc.”

Khi Lý Phi đứng dậy rời đi, tôi thoáng thấy khóe mắt anh ánh lên giọt lệ, trông rất đau lòng.

Coi như tôi đã phụ lòng chân thành của anh từ thuở thiếu niên.

Mục Diễn Nam từ bàn khác bước qua. Anh đã lén nghe từ trước, chỉ đợi khi Lý Phi rời đi mới thoải mái ngồi xuống cạnh tôi.

“Khi nào thì em cho anh một danh phận?”

“Sắp thôi. Nhưng em muốn dẫn anh về gặp bố mẹ trước, được không?”

22

Mục Diễn Nam không đợi nổi nữa, liền đề nghị chuyện cưới xin.

Chúng tôi đi gặp phụ huynh theo lẽ tự nhiên.

Sau khi nhận bao lì xì 20 triệu từ Mục Diễn Nam, bố tôi hào hứng nói:
“Tôi đã nói rồi mà, ngày xưa nhìn cậu là biết sẽ thành công.”

“Chú Lâm, hiện tại cháu có nhà và xe ở trung tâm thành phố, công việc ổn định, có nhiều cơ hội phát triển. Cháu có thể mang đến cho Tiêu Tiêu một cuộc sống thật tốt. Mong chú đồng ý gả con gái cho cháu.”

Bố tôi hoàn toàn không có lý do để phản đối, thậm chí còn như đã dự đoán trước chuyện chúng tôi sẽ đến với nhau. Ông quay lại còn tặng hai phong bao lì xì to cho chúng tôi.

“Hai đứa phải sống thật tốt nhé.”

Ông nhẹ nhàng vỗ vai Mục Diễn Nam, nghiêm giọng:
“Nếu để tôi biết cậu đối xử không tốt với con bé, tôi sẽ đánh gãy chân cậu.”

Mục Diễn Nam đáp:
“Sẽ không có chuyện đó đâu ạ.”

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngay trong ngày.

Chiều hôm đó, từ một trợ lý nhỏ, tôi chính thức trở thành “phu nhân tổng giám đốc”.

Mục Diễn Nam chủ động giao toàn bộ tài sản cho tôi. Anh chuyển tên nhà đất và các khoản đầu tư sang cho tôi, gần như không giữ lại gì cho mình.

Anh chỉ còn mỗi chiếc quần lót chưa đưa tôi mà thôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi, anh chỉ đáp:
“Vợ quản tiền thì có gì không đúng?”

Sau kỳ nghỉ, chúng tôi trở lại công ty và công khai thông báo đã kết hôn.

Cả công ty sững sờ.

Cuối cùng, mọi người cũng biết người bị Mục Diễn Nam đè trong xe hôn hôm đó là ai.

Mấy đồng nghiệp nữ từng nói bóng gió lại lên mặt:
“Tôi đã bảo rồi mà, Tiêu Tiêu không phải người bình thường. Cô ấy chắc chắn có thể cưa đổ Giám đốc Mục. Mấy người còn không tin.”

Mục Diễn Nam gửi lì xì cho cả nhóm chat, nhưng nhân lúc mọi người đang mải vui, anh kéo tôi vào văn phòng.

Anh ôm chặt tôi vào lòng, trán anh khẽ chạm trán tôi, giọng đầy yêu chiều:
“Vợ à, ngày xưa anh chỉ có thể trèo tường nhà em để lén nhìn. Giờ chỉ cần về nhà là có thể ngắm em rồi.”

“Anh hạnh phúc lắm.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, thầm nghĩ, sao anh có thể khác biệt đến vậy chứ.

Trước mặt đồng nghiệp, anh là một người lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng khi ở bên tôi, anh lại bám dính không rời.

“Vợ à, em là tất cả của anh, là báu vật quý giá nhất trên thế giới. Anh yêu em nhất!”

Một tên siêu bám người.

23

Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới và mời cả làng đến dự tiệc.

Lý Phi từ chối không tham dự, nhưng gửi tặng một phong bao lì xì lớn.

Mục Diễn Nam đích thân cảm ơn anh ta, còn cố tình lấy giấy đăng ký kết hôn từ túi áo khoác ra để khoe.

Lý Phi trợn mắt, “Thôi được rồi, tôi chỉ thiếu mỗi việc bị chú Lâm đánh. Nếu không, người làm chú rể hôm nay đã là tôi.”

Mục Diễn Nam chẳng hề giận, đáp:
“Đừng mơ.”

Lý Phi cười nhạt:
“Nếu cậu dám đối xử không tốt với Tiêu Tiêu, báo cho tôi. Tôi sẽ ngay lập tức đến cướp người, tiện thể đánh cậu một trận.”

Mục Diễn Nam mỉm cười, tay ôm chặt eo tôi:
“Yên tâm. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc.”

24 (Ngoại truyện của nam chính)

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu là ở cổng trường.

Cả người cô ấy như phát sáng, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Và cũng thu hút ánh mắt của tôi.

Ở trường, có rất nhiều nam sinh thích cô ấy. Hơn nữa, bên cạnh cô ấy còn có một người bạn thanh mai trúc mã, cũng thích cô ấy.

Sao lại có nhiều người thích cô ấy đến thế chứ?

Tôi cũng rất thích cô ấy.

Nhưng khi cúi nhìn mình, tôi thấy thân hình tròn trịa đến mức không thể nhìn thấy ngón chân mình.

Trong đám bạn cùng tuổi, tôi vừa cao vừa mập.

Vì là một đứa béo, tôi thường bị bạn bè xung quanh trêu chọc.

Họ gọi tôi là “thằng béo ục ịch”.

Họ cười nhạo tôi.

Chỉ có Lâm Tiêu Tiêu là không. Cô ấy luôn ngọt ngào mỉm cười với tôi, còn đưa cho tôi một cây kẹo mút.

Cây kẹo ấy tôi không ăn, mà cất giữ như một báu vật.

Sợ nó hỏng, mỗi ngày tôi đều cẩn thận lấy ra ngắm.

Nhưng chưa đầy nửa năm, cây kẹo đã tan chảy.

Tôi không nỡ vứt nó đi, buồn đến mức bật khóc, rồi quyết định trèo tường vào nhà cô ấy để xin cây kẹo mới.

Và giờ đây, sau ngần ấy năm, tôi lại gặp lại cô ấy.

Khi nhận được CV, vừa nhìn cái tên, tôi đã biết đó là cô ấy.

Cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa, khiến tim tôi đập loạn như hồi nhỏ.

May mắn là tôi đã giảm cân, trở thành một “soái ca” mà ai cũng ngưỡng mộ.

Lần này, dù có phải trèo tường hay làm bất cứ điều gì, tôi nhất định sẽ xứng đáng với cô ấy.

Kết thúc.

Tác giả: Kiều Hi