6
“Sếp ơi, tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không dám nữa đâu.”
Tôi vừa đi theo anh ta, vừa mếu máo nói liên tục.
Bất chợt, Giang Dịch dừng lại.
Đang mải cúi đầu lảm nhảm, tôi không kịp phanh lại, đâm thẳng vào lồng ngực anh ta.
“Ái…”
Giang Dịch rên lên một tiếng đầy đau đớn.
“Cô… một ngày cô không thể nào hết năng lượng được sao?”
Tôi sắp khóc đến nơi rồi.
“Sếp, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!”
“Nói xin lỗi nhiều vậy thì có ích gì?”
Tôi khóc càng to hơn.
“Vậy để tôi xoa cho anh nhé?”
Vừa nói, tay tôi đã định đặt lên ngực anh ta, nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai, liền dừng lại giữa không trung.
“Sếp ơi…”
Giang Dịch bật cười, có vẻ vừa giận vừa buồn cười.
“Tạ Thanh Viên, trong đầu cô cả ngày chỉ nghĩ mấy thứ linh tinh thôi à?
“Tôi trong mắt cô nhỏ mọn đến mức nào thế? Chỉ là cái biệt danh thôi mà, có cần la lối thảm thiết như vậy không?”
“Biệt danh?”
Tôi ngơ ngác một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra.
Khi điện thoại rơi xuống, ngón tay tôi lướt nhanh qua màn hình, hiển thị giao diện tin nhắn giữa tôi và sếp Giang Dịch.
May quá, thế thì ổn rồi.
Ổn cái gì mà ổn chứ!
Biệt danh tôi đặt cho anh ta là “Ông sếp tính cục súc nhưng cao 1m86”!
Nét tuyệt vọng hiện rõ trên mặt tôi.
Tôi liếc nhìn sắc mặt Giang Dịch, cố gắng đoán tâm trạng của anh ta.
“Quay về làm việc đi, nhớ chỉnh sửa lại kế hoạch cho tốt đấy.”
“Dạ, sếp!”
Nước mắt của tôi lập tức được thu lại, chân chuẩn bị chuồn lẹ.
Nhưng anh ta hừ nhẹ một tiếng, dường như không vừa ý.
“Còn một điều nữa, nhớ kỹ cho tôi.”
Bước chân tôi đông cứng tại chỗ.
Vẫn phải bị mắng thêm nữa hả, tôi khóc không ra nước mắt.
Giang Dịch khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng đẩy tôi sang bên, đứng thẳng dậy vài bước.
“Tôi cao 1m87.”
Tôi: “……”
7
Ánh nắng sớm mai rực rỡ, nhưng tâm trạng tôi thì tệ như trời sắp đổ mưa.
Sau khi chạy trốn khỏi phòng làm việc của Giang Dịch hôm qua, mặt tôi cứ đỏ bừng bừng như bị cháy.
Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là hiệu ứng tâm lý, chắc không lâu đâu sẽ hết.
Nhưng ai ngờ tới lúc tan làm, mặt tôi vẫn cứ đỏ như gấc.
Đồng nghiệp lo lắng đặt tay lên trán tôi, hỏi có phải bị sốt không.
Về nhà đo thử nhiệt độ, y như rằng, sốt tới 39°C.
Sáng nay tỉnh dậy, trong cơn mê mơ màng, tôi đưa tay lên trán, vẫn nóng hầm hập.
Tôi thở dài, mò điện thoại ra nhắn tin xin nghỉ phép Giang Dịch.
Ôi cái tiền thưởng chuyên cần của tôi, tiền thưởng chuyên cần của tôi ơi!
Vừa gõ tin nhắn, vừa âm thầm khóc ròng trong lòng.
Trước khi nhấn gửi, tôi cẩn thận nhìn kỹ hai lần.
Đảm bảo mình không nhắn “ông xã” thay vì “sếp” xong, mới nhẹ nhõm nhấn gửi đi.
8
Trong giấc ngủ mơ màng, tôi cảm giác có một bóng người mờ mờ xuất hiện bên cạnh giường.
Ngay sau đó là cảm giác mát lạnh áp lên trán tôi.
“Sếp?”
Tôi lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy bộ vest chỉnh tề ôm sát cơ bụng săn chắc của Giang Dịch.
Ánh mắt sau lớp kính mỏng nhẹ nhàng, bàn tay xương khớp rõ ràng chạm lên trán tôi, ngón tay mát lạnh, mang theo cảm giác như mùi gió từ rừng thông.
Mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng.
“Sếp… sao anh lại đến đây?”
“Vì ai đó thả thính xong lại chạy, làm tôi không vui.”
Giang Dịch nói với giọng có vẻ bất mãn, nhưng khóe mắt, khóe miệng lại nở nụ cười rõ rệt.
Ngón tay anh nhanh như chớp chạm nhẹ vào trán tôi.
“Tôi… tôi… anh… anh là giả đúng không? Anh đừng đùa với tôi nữa, sếp ơi! Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé đáng thương thôi mà!”
“Thế cô có muốn tự kiểm tra xem tôi thật hay giả không?”
Giang Dịch cười đầy tự nhiên, ánh mắt nửa đùa nửa thật, tay lớn nắm chặt cổ tay tôi, áp nó lên vùng eo săn chắc của mình.
“Nói chứ, là em đùa giỡn với tôi trước đấy, cưng à.”
9
“Aaaaa!”
Tôi hét to, lăn xuống khỏi giường.
“Trời đất ơi, hóa ra là mơ!”
Tôi xoa xoa trán, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy hụt hẫng kỳ lạ.
Tôi hụt hẫng cái gì chứ?
Trời ơi, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?
Mơ thấy mình là fan cuồng sếp, chuyện này thật sự là quá xấu hổ!
Mặt đỏ lựng, tôi lôi điện thoại ra, định xem chút video cho tỉnh táo, nhưng vài tin nhắn chưa đọc trên màn hình lại đập thẳng vào mắt.
“Ông sếp cục súc nhưng cao 1m86 (gạch đi) 1m87”:
【Cô có muốn tự xem lại xem cả ngày mình đã nói gì không?】
!!!
Trời ơi, tôi đã nói gì chứ?!
Tôi vội vàng lướt vào phần tin nhắn đã gửi để kiểm tra.
Không sai mà, rõ ràng tôi đã viết “sếp”, không phải “ông xã”.
Tự dưng nhắn linh tinh cái gì vậy trời?
Tôi lẩm bẩm trong bụng, vừa định nhắn lại hỏi thì chợt nhìn thấy dòng tin nhắn mình đã gửi.
“Sếp, tôi bị sốt, xin nghỉ một ngày. Chuyện phương án, để tôi quay lại làm với anh.”
Làm với anh?!
!!!
Aaaaa! Aaaaa! Tôi đang nói cái gì thế này?!
【Sếp, tôi gõ nhầm rồi, đáng lẽ phải là “nói” mới đúng.】
【Sếp, xin lỗi anh nhé.】
Ông sếp cục súc nhưng cao 1m86 (gạch đi) 1m87:
【Ừ.】
【Vậy nghỉ ngơi đi.】
Giọng điệu này là sao? Sao lại giống như… có chút thất vọng vậy?
【Tôi có mua chút bánh kem dâu tây với cháo ngọt. Lát nữa sẽ gửi qua, cô nhớ ra lấy nhé.】
【Hả? Đây là sao?】
【… Trợ cấp. Công ty chúng ta có chính sách này.】
Anh ấy đang quan tâm tôi sao?
Aaaaa! Tôi lại nghĩ linh tinh nữa rồi!
Tôi vội gửi lại một sticker cho Giang Dịch, sau đó xấu hổ lăn lộn trên giường thêm hai vòng.
“Đing đong” – tiếng thông báo điện thoại vang lên.
【Người bạn theo dõi “Anh đẹp trai nhất vũ trụ” vừa cập nhật.】
Tôi đấu tranh nội tâm đúng hai giây, rồi vượt qua hàng loạt tin nhắn đang bắn phá trong khung chat, nhấn vào xem video.
Không phải ảnh khoe cơ bụng như tôi nghĩ, mà chỉ là một đoạn chữ ngắn.
【Người mình thích sao cứ nhắn tin cho người khác mà không chịu để ý đến mình nhỉ?】
Kèm theo một sticker chú chó buồn bã khóc, và góc màn hình còn có dòng chữ nhỏ xíu “Chỉ mình bạn xem được.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
Anh ấy đang ghen với chính mình sao?
10
Cảm giác rung động qua đi, đầu óc tôi lại rối như tơ vò.
Tôi không hiểu được, rốt cuộc mình thích người nào hơn.
Càng không hiểu, liệu anh ấy có thể thích con người thật của tôi ngoài đời không.
Tất cả chỉ là lời trêu đùa, thế giới người lớn làm gì có cái gọi là “tình yêu sét đánh”.
Mọi thứ đều chỉ là lướt qua nhau.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ không để tâm, nhưng đến khi nhận được cuộc gọi từ cô bạn đồng nghiệp Diên Diên, tôi mới nhận ra giọng mình đã nghẹn ngào từ lúc nào.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cô ấy hét lên:
“Bảo bối ơi, sao cậu lại khóc thế? Tớ nghe sếp nói cậu bị ốm. Chờ tớ, tớ qua ngay đây!”
Còn chưa kịp nói hết câu, Diên Diên đã dập máy cái “rụp”, rồi phóng như bay tới, gõ cửa nhà tôi.
“Bảo bối ơi, để tớ xem nào. Mắt đỏ hết cả lên rồi kìa!”
Cửa vừa hé ra, Diên Diên đã lao vào, ôm chầm lấy tôi.
“Cậu uống thuốc chưa? Ăn gì chưa? Nhìn xem, tớ mang bánh kem dâu tây cậu thích nhất đây. Không khóc nữa, ngoan nào.
“Ơ? Ai mua cháo ngọt với bánh kem này cho cậu thế? Sao ngoài tớ còn ai biết cậu thích vị này?
“Cậu làm chuyện lớn gì rồi, khai nhanh!”
Tôi không kìm được nữa, òa khóc, rồi kể hết mọi chuyện trong tiếng nấc.
“Cái gì!!! Cậu… cậu… cậu với sếp!!!”
Diên Diên trợn tròn mắt, không tin nổi.
“Thế tin nhắn đó?”
“Là tớ…”
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi.
“Vậy… vậy… vậy giờ cậu định làm sao đây?”
Tôi định làm sao đây?
Tôi không biết nữa!
Nếu cứ tiếp tục căng thẳng như thế này, đến ngày anh ấy phát hiện ra, anh ấy sẽ nghĩ gì?
Nếu tôi thú nhận với Giang Dịch, chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhau thế nào?
“Aaaa, nghĩ nhiều đau cả đầu!”
Tôi thất vọng, ngã sụp xuống sofa.
“Vậy cậu… thích anh ấy không?”
Tôi ngơ ngác.
“Tớ hả? Tớ…”
Mặt tôi bắt đầu nóng lên.
Một người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài nghiêm túc nhưng lại có thể gọi tôi là “chị gái nhỏ đáng thương”.
Còn biết vừa mắng vừa gửi tiền và ảnh gợi cảm cho tôi.
Aaaaa! Aaaaa!
Diên Diên lật mắt nhìn tôi.
“Thôi thôi, tớ biết rồi, nhìn cái mặt cậu cười ngớ ngẩn kìa, đúng là hết thuốc chữa.
“Thích thì cứ lao tới đi!
“Tớ còn đang mơ cảnh cậu gả vào hào môn, rồi cậu với ông sếp cùng kiếm tiền, để tớ hưởng ké nữa đây! Hehehe~”
Nhìn bộ dạng do dự của tôi, Diên Diên không nói không rằng giật lấy điện thoại trên tay tôi.
“Này này, cậu đừng mà…”
“Chậc, tớ còn lạ gì cậu, toàn giả vờ thôi!”
Nhấn vào màn hình, cả hai chúng tôi đều khựng lại.
Tin nhắn mới nhất là một bức ảnh Li Hi gửi tới.
Trong ảnh, cô ấy cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, còn Giang Dịch đứng sau, ánh mắt dịu dàng hướng về cô ấy.
Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.
Đó là từ duy nhất xuất hiện trong đầu trống rỗng của tôi.