“Không cần đâu.”

 

Tôi ngăn tay cậu ấy lại, không thèm nhìn Cố Mịch dù chỉ một lần.

 

Tôi mỉm cười ngọt ngào với Thẩm Hạp: “Sở thích của con người sẽ thay đổi mà, cái trước đây thích giờ có thể không còn thích nữa, món này chị muốn thử thử xem.”

 

Cố Mịch đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sắc mặt khó coi.

 

Anh ấy cầm cốc nước của mình lên, uống một ngụm thật mạnh.

 

Như thể tức giận lắm.

 

Tôi không để ý đến anh ấy, bình thản uống nước của mình.

 

Vừa uống một ngụm, thật sự lạnh đến buốt.

 

Dạ dày của tôi yếu, không biết có chịu nổi không.

 

Chàng trai nhỏ luôn để ý tôi, lo lắng nói: “Hay là đổi sang cốc không có đá nhé? Không thì lát nữa đi bơi sẽ bị đau bụng đó.”

 

“… Hai người định đi bơi sao?”

 

Tôi chưa kịp trả lời, thì bên cạnh đã vang lên một tiếng gầm nhẹ mất kiểm soát.

 

Cố Mịch nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, tức giận, xấu hổ và khó chịu.

 

Thậm chí còn có chút uất ức.

 

Tôi hơi không hiểu lắm.

 

Nhưng lại nhớ đến việc trước đây tôi từng muốn anh dạy tôi bơi, anh ấy nhìn tôi một cái là đã hiểu ra, vui đến nỗi không nhịn được cười.

 

“Em muốn học bơi sao? Em muốn sờ cơ bụng của anh à?”

 

“Đầu óc em cũng khá thông minh đấy.”

 

“Đừng có mơ, trước tiên thi xong cấp sáu đã.”

 

Thẩm Hạo cũng cảm nhận được không khí căng thẳng.

 

Cậu ấy cười hỏi tôi: “Chị ơi, có muốn đổi chỗ không?”

 

“Được rồi, chị đi vệ sinh một chút đã.”

 

12

 

Khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên mắt tôi hoa lên, chưa kịp nhìn rõ gì thì đã bị một lực  mạnh kéo vào góc.

 

Mùi cỏ tươi bao trùm khắp không gian, khiến tôi không thể thở.

 

Cố Mịch đẩy tôi vào giữa anh ấy và bức tường.

 

Ngực anh ấy phập phồng mạnh mẽ, giọng nói chứa đầy giận dữ, từng chữ như bị gằn ra qua kẽ răng.

 

“Em mới quen hắn bao lâu? Đã muốn cùng đi bơi rồi sao?.

 

“..”

 

“Chỉ vì cái dáng vẻ này mà em mất kiểm soát à? Em chỉ quan tâm đến cái đó thôi sao?”

 

Tôi bị xỉ nhục đến mặt đỏ bừng, chân vừa định đá thì bị đôi chân dài của anh ấy giữ chặt.

 

“Đúng, tôi chỉ có sở thích thấp kém vậy thôi, nên không xứng với anh.”

 

“Nhưng chuyện này liên quan gì đến anh? Chúng ta đã chia tay rồi, anh có quyền gì can thiệp vào tôi? Đồ đàn ông bội bạc!”

 

Tôi tức đến mức run rẩy, giọng nói cũng không kiềm chế được.

 

Nước mắt vô hồn trào ra khỏi khóe mắt.

 

Cố Mịch hoảng hốt, vội vàng buông tay ra, không biết làm gì, muốn vươn tay lau nước mắt cho tôi nhưng lại không dám.

 

“Xin lỗi, anh không có ý đó…”

 

Tôi tức giận đá một cú vào anh ấy, rồi quay người chạy đi.

 

Thực ra tôi vốn không có ý định đi bơi.

 

Đây là cuộc hẹn của em gái kí túc và bạn trai của cô ấy, cô ấy cứ nhất quyết kéo tôi tham gia, lấy lý do là giúp tôi và Cố Mịch “hâm nóng tình cảm”.

 

Vì Cố Mịch có mặt, tôi không tiện từ chối.

 

Bây giờ cũng chỉ có thể cứng rắn đi tiếp.

 

Khi tôi bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn quanh người, nhìn thấy thân hình vạm vỡ của Thẩm Hạo.

 

Ừ, cũng được.

 

Nhưng trong lòng tôi không có chút xao động nào.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xác nhận rằng mình thực sự không phải là người dễ bị cuốn theo vẻ ngoài.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, nỗi buồn lại ùa đến.

 

Chẳng lẽ tôi chỉ có cảm giác với Cố Mịch thôi sao?

 Sau này liệu tôi sẽ không thể để ý đến ai khác sao?

 

Tôi bỗng cảm thấy tan vỡ và bực bội, cuối cùng tìm một lý do để vội vã rời đi.

 

Về ký túc, tôi muốn đọc sách nhưng chữ cứ nhảy múa trước mắt, muốn ngủ thì đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

 

Cuối cùng chỉ còn cách ra ngoài đi lòng vòng, vòng đi vòng lại.

 

Đến khi trời đã khuya, tôi mới mệt mỏi quay lại.

 

Nhưng vừa xuống dưới tầng, đã bị bạn cùng phòng của Cố Mịch chặn lại.

 

“Cố Mịch say rồi, không chịu rời khỏi quán bar, cứ gọi tên em mãi.”

 

“Cậu ấy còn đánh nhau với người khác, người ta muốn báo cảnh sát, nhờ em qua nhìn giúp một chút được không?”

 

“Chưa bao giờ thấy cậu ấy buồn như vậy, tên cứng đầu này thật sự không cứu lại được…”

 

Lòng tôi tức đến mức như muốn bùng cháy.

 

Đồ khốn!

 

Rõ ràng là anh ta vừa tồi tệ vừa lăng nhăng, lại còn giả vờ như đang chịu đựng đau khổ?

 

Tôi muốn xem anh ta đang diễn trò gì.

 

Với cơn giận sục sôi trong lòng, tôi lao vào quán bar.

 

Vừa bước vào phòng riêng, bàn đầy chai bia ngã nghiêng

 

Cố Mịch mắt mờ, vẻ mặt say xỉn, cổ áo chỉnh tề bình thường giờ lại mở toang, tựa vào sofa đen.

 

Hút thuốc, mắt nhướng lên, cười một cách tà ác.

 

“Về rồi à? Sờ bụng cơ bắp có thích không?”

 

Tốt lắm, anh ta vẫn nhận ra tôi.

 

“Ừ, sờ thích thật.”

 

Tôi bước lên, định nói anh ta điên rồi à, có thể về chưa?

 

Nhưng anh ấy đột nhiên đỏ mắt, lật người đè tôi xuống sofa. Đôi tay nóng bỏng của anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo mạnh vào trong áo anh ấy.

 

“Loại gà luộc trắng như thế, sao có thể so với anh?”

 

“Đừng tìm người khác, đừng chia tay, được không?”

 

“Không chịu nổi… Chỉ là vẻ ngoài thôi, chỉ cần em quay lại, muốn làm gì? Anh đều đồng ý hết.”

 

13

 

Anh ấy nắm tay tôi, cảm giác thật đến mức khiến tôi rùng mình.

 

Chỉ trong một khoảnh khắc mơ hồ, anh ấy lại bắt đầu tháo cúc áo sơ mi.

 

“Nếu chỉ có vẻ ngoài mới giữ được em, vậy thì anh cho em hết.”

 

“Nhưng có được rồi, em phải trân trọng, nếu không anh chắc chắn sẽ không tha cho em.”

 

Ánh mắt đen sâu thẳm của anh ấy, từng cơn sóng cuộn lên, như muốn nuốt chửng tôi.

 

Tôi chưa bao giờ thấy Cố Mịch như thế, tôi liều mạng vùng vẫy chống cự.

 

Anh ấy hôn sâu lên cổ tôi, nắm chặt tay tôi, kiên quyết không buông.

 

“Thật quá đáng, sao lại nói anh không có cảm giác gì với em?”

 

“Em có biết anh phải nhịn bao nhiêu không?”

 

“Em nghĩ, chỉ có một mình em muốn…”

 

Giọng nói và hơi thở của anh ấy như một cái lồng sắt, giam giữ tôi.

 

Tôi không thể nào thoát ra được, lo lắng đến mức bật khóc nức nở.

 

Cố Mịch đột ngột ngừng lại, cuối cùng cũng có chút tỉnh táo.

 

Anh ấy ngồi dậy, tay che mắt, vẻ mặt đầy hối hận.

 

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn vang lên.

 

“…Xin lỗi, làm em sợ rồi.”

 

“Đi về trước rồi nói sau.”

 

Tôi run rẩy đáp lại.

 

Về đến ký túc, tôi tự khép mình lại, thậm chí không dám nghe điện thoại.

 

Sợ nếu nhận cuộc gọi, tôi lại suy nghĩ mông lung.

 

Tôi vẫn chưa biết phải đối mặt với Cố Mịch thế nào.

 

Nhưng có một điều tôi chắc chắn.

 

Cậu em “thỏ con” Thẩm Hạo, tôi không thể làm khổ người ta nữa.

 

Vậy là tôi đi tìm cậu ấy, nói rõ với cậu ấy rằng chúng tôi không hợp.

 

Cậu ấy cảm thấy tiếc nuối, bảo có thể làm bạn.

 

Tôi nghĩ, tình cảm thật là một thứ kỳ lạ.

 

Nếu tôi chia tay Cố Mịch, chắc chắn sẽ không thể làm bạn được.

 

Sao tôi lại nghĩ đến anh ấy thế nhỉ? Hôm đó anh ấy sao lại đối xử với tôi như vậy? Liệu có nên đi tìm anh ấy để hỏi cho rõ ràng không?

 

Đang trong tâm trạng rối bời, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

 

“Nghe thấy chưa, cô ấy nói chia tay rồi đấy.”

Tôi nhìn theo hướng âm thanh, thấy Cố Mịch đang đứng chắn trước một chàng trai thanh lịch, đẹp trai, bảo vệ “bạch nguyệt quang” của anh ấy phía sau.

Chàng trai cầu xin, cô gái siết chặt cánh tay Cố Mịch.

“Phiền quá, đừng quấy rầy nữa, được không?”

“Thấy chưa, đây là bạn trai mới của tôi, tôi chỉ yêu mình anh ấy thôi.”

14

Như một cú sét đánh ngang tai, khiến tôi lảo đảo suýt ngã.

Cảm giác như có một phản ứng gì đó.

Cố Mịch đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt va phải ánh mắt nhợt nhạt của tôi.

Tôi cười cay đắng, thật muốn tự tát mình một cái.

Hạ Noãn Tinh, mày chẳng qua chỉ là một con hề.

Tôi quay người định bỏ đi, nhưng mới đi được hai bước.

Phía sau vang lên bước chân vội vã.

Cô gái kia hoảng hốt kêu lên: “A Mịch, em không quan tâm chị nữa à?”

“Quan tâm nữa, em chẳng có vợ đâu.”

Cố Mịch vội vàng đuổi theo, nắm chặt cổ tay tôi.

Anh ấy vội vàng giải thích: “Tinh Tinh, cô ấy là chị anh.”

“Thẩm Hạo cũng gọi tôi là chị đấy.”

Tôi hoàn toàn không tin lời anh ấy, điên cuồng hất tay anh ra.

Cố Mịch sợ làm tôi bị thương, bất đắc dĩ buông tay.

Anh ấy lại vội vàng nhấn mạnh: “Cô ấy thật sự là chị anh.”

Tôi không nói gì, quay người bước đi.

Cố Mịch vội vàng quay lại, kéo cô gái kia, đẩy cô ấy ra trước mặt tôi.

Giọng anh ấy lạnh lùng: “Chị tự giải thích đi.”

Cô gái cong môi cười nham hiểm.

“Giải thích gì chứ? Cậu em yêu quý của tôi.”

“Không muốn tất cả bạn trai cũ của chị tìm đến làm phiền thì nói cho đàng hoàng đi.”

Cố Mịch lạnh lùng đe dọa.

Cô gái trợn mắt, lườm anh ấy một cái rồi nói lại.

“Không nghĩ em ngốc thế, một bạn gái cũng không giữ được, lại phải nhờ chị ra tay.”

Cô ấy quay đi, lại cười tươi, bước đến trước tôi, nhẹ nhàng chìa tay.

“Chào em, chị tên là Tiền Dao Dao, là chị của thằng nhóc này, cùng cha khác mẹ.”

Tôi sững sờ, miệng há hốc, đủ để nhét một quả trứng ngỗng vào.

Ánh mắt của Tiền Dao Dao nhìn tôi là tôi hiểu.

“Cậu ấy theo họ mẹ.”

“Em dâu, thực ra chị đã nghe nói về em rồi, hồi nhỏ em học ở trường mẫu giáo Kim Dương Quang, tên gọi là Tiểu Tinh Tinh đúng không?”

“Chị có thể đi được rồi.”

Chưa đợi cô ấy nói hết, Cố Mịch đã không kiên nhẫn đẩy cô ấy đi.

Tiền Dao Dao bị đẩy đi nhưng vẫn quay lại hét lớn với tôi.

“Em dâu, em phải chịu đựng chút nhé.”

“Thằng em ngốc của chị nhìn thì có vẻ lêu lổng, thực ra rất cứng nhắc, chủ yếu là ảnh hưởng từ mẹ nó.”

“Nhưng nó chắc chắn là người tốt, vừa đẹp trai lại sâu sắc, chẳng có gì phải tiếc khi chọn nó đâu…”

15

Khi mọi người đã đi hết, Cố Mịch nắm tay tôi ngồi trên ghế dài dưới bóng cây.

Đầu óc tôi vẫn còn rối bời.

“Rốt cuộc là sao vậy?”

Cố Mịch dựa lưng vào ghế, khẽ mím môi.

Anh ấy chậm rãi vén lại tóc.

“Thực ra chẳng có gì phải giải thích, anh là con riêng.”

“Mẹ anh lúc còn trẻ gặp phải người không xứng, người đó dễ dàng chiếm được rồi bỏ rơi bà.”

“Đến khi anh bảy tuổi, ông ta không sinh được con trai, mới nhận anh trở về.”

Tôi ngẩn người, miệng há hốc.

Không ngờ cảnh trong mấy bộ phim tình cảm của gia đình giàu có lại xảy ra ngay trước mắt tôi.

“…Không phải lỗi của anh, anh phải sống thật tốt.”

Một lúc lâu sau, tôi mới miễn cưỡng an ủi.

Anh ấy cười nhẹ: “Anh biết, vì thế anh sống rất thoải mái.”

Nghĩ lại tính cách ngang ngược của anh ấy, tôi gật đầu.

Nhưng rồi lại nghĩ đến lời nói của Tiền Dao Dao, lòng tôi chợt động.