Làm “chim hoàng yến” của Cố Hành đã bước sang năm thứ hai.
Tôi không thể chịu nổi cái tư thế cứng nhắc của anh ta nữa, quyết định làm loạn một trận, đòi tiền bồi thường rồi cao chạy xa bay.
Tôi chỉ vào một video vừa lướt thấy và nói: “Anh phải để em cưỡi lên người thì em mới chịu ăn cơm.”
Cố Hành đặt đũa xuống, cúi người thấp giọng:
“Lên đi.”
Công viên giải trí yêu thích mở ở thành phố bên cạnh, tôi mè nheo đòi đi chơi mỗi ngày.
Cố Hành, người bận trăm công nghìn việc, không thèm ngẩng đầu, phẩy tay một cái:
“Xây ngay một cái trước cửa nhà là được chứ gì.”
Nửa năm trôi qua, công trình vẫn giậm chân tại chỗ.
Tôi sốt ruột đến mức nổi cả mụn nước ở khóe miệng, tức giận gào lên ngay tại chỗ:
“Anh có biết cái tư thế cứng nhắc của anh nó quê mùa cỡ nào không?! Đủ để bị xếp vào danh sách tai nạn lao động đấy!”
Đêm đó, tôi bị “tư thế mới” làm cho con ngươi giãn ra, đến mức không còn nhìn thấy trần nhà nữa.
1
【Tôi ham mê sắc dục, nhưng người kia lại không đủ mạnh, phải làm sao đây?】
Sau khi nhăn nhó đăng bài than thở lên nền tảng, tôi vứt điện thoại sang một bên rồi lăn luôn lên giường.
Không biết đây đã là đêm thứ bao nhiêu tôi chẳng được thỏa mãn, cũng không đếm nổi cái tư thế cứng nhắc kia của Cố Hành đã được tái sử dụng bao nhiêu lần.
Có lẽ vì sắp đến kỳ, bụng dưới tôi cứ âm ỉ cơn tức khó tả.
Một tiếng trước.
Như thường lệ, sau khi tắm rửa xong, tôi nằm trên giường, lặng lẽ lắng nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra.
Bên cạnh là chiếc váy ngủ cổ chữ V sâu hun hút, bỗng nhiên lại thấy nóng tay.
Suy đi tính lại, cuối cùng tôi cũng lén lút chui vào chăn thay vào.
Cố Hành vén chăn lên, bên tai tôi vang lên tiếng nuốt nước bọt nặng nề.
Lần này chắc chắn thắng rồi!
Nhưng rồi…
Cố Hành lại tiếp tục nhịp nhàng lặp lại cái tư thế cứng nhắc kia.
Tôi xì hơi.
Giống như món chính mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng được bưng lên, nhưng khi mở nắp ra lại chỉ thấy một bát cơm trắng.
Không ngon, nhưng vẫn ăn được.
Sự khao khát trong cơ thể tôi điên cuồng bốc cháy, chẳng mấy chốc đã làm trán tôi lấm tấm mồ hôi.
Ham muốn không được giải tỏa một cách thỏa mãn, tôi cắn môi, nhắm mắt, lấy hết dũng khí lên tiếng:
“Có thể mạnh hơn một chút không?”
Động tác trên người đột ngột dừng lại.
Tôi mừng rỡ, cứ tưởng đây là điềm báo của một cơn bão cuồng nhiệt sắp ập đến.
Giây tiếp theo, cơ thể trống rỗng của tôi nói cho tôi biết – đã xong rồi.
Không phải chứ?
Sao lại…
Cố Hành ngồi dậy, có vẻ cũng hơi xấu hổ, ánh mắt né tránh, mỗi giây tám trăm cái động tác thừa.
Anh ta sờ sờ chóp mũi, giọng khô khốc:
“Anh còn chút việc chưa xử lý xong, bảo bối ngủ trước đi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng “rầm” ở cửa, bóng dáng Cố Hành biến mất không dấu vết.
Ngước lên nhìn tấm gương gắn trên trần nhà.
Cảm giác bản thân như một con cá chết.
Mà cá chết thì có ai quan tâm đâu, dù gì cũng chết hẳn rồi.
Không cam lòng.
Tôi mò điện thoại dưới gối, nước mắt ngắn dài đăng bài hỏi tiếp.
Chẳng lẽ tôi với anh ta bên nhau bao nhiêu năm, mà đến một lần phóng túng cũng không nếm được hay sao?
Điện thoại bên tai rung ù ù.
Bài viết vừa đăng, đã có không ít bình luận.
【Bạn xấu lắm à? Hay anh ta có người khác bên ngoài?】
【Thử mua ít đồ chơi, váy ngủ sexy các kiểu chưa? Cũng vô ích à?】
【Không được thì cho lão nhà cô uống tí thuốc đi, chồng tôi uống vào còn hăng hơn cả trâu, l//i/n/k tôi gửi vào tin nhắn riêng nhé.】
【Tệ quá thì đổi người thôi, đàn ông như quần áo, không vừa thì thay!】
Tôi tiếp tục kéo xuống, bọn họ đã bắt đầu bàn tán xem chồng mình “yếu” đến mức nào rồi.
Đọc xong mấy bình luận sốc tận óc kia, tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Cảm thấy người nhà mình… vẫn có thể nhẫn nhịn thêm chút nữa.
Bảo đổi người thì không cần thiết lắm.
Bảo tôi xấu ư? Cũng đâu đến nỗi!
Được Cố Hành nuôi bằng tiền, da tôi trắng, dáng tôi đẹp, cúi đầu còn bị bộ ngực che khuất hết tầm nhìn.
Còn chuyện bên ngoài…
Hình như tôi chính là chim hoàng yến trong lồng mà anh ta nuôi nhỉ?
Quần áo gợi cảm cũng thay rồi, nhưng vẫn sấm rền gió nhẹ, thậm chí vì câu nói của tôi mà anh ta còn xuất trận trước giờ G.
Nghĩ tới nghĩ lui…
Tôi dán mắt vào bình luận thứ ba, mở tin nhắn riêng.
Còn mạnh hơn cả trâu cày ruộng?
Vậy thì tôi phải thử xem sao.
2
Tôi thử ông nội nó chứ thử!
Vì muốn trước kỳ sinh lý có một trận đất trời rung chuyển, tôi còn bỏ thêm 300 tệ để đặt hàng siêu tốc.
Một đứa bình thường ngủ nướng đến tận chiều như tôi, vì đêm nay, thậm chí bật dậy từ tám giờ sáng.
Tôi đích thân lôi đống nguyên liệu giúp việc mua về, hì hục hầm một nồi súp bổ thận tráng dương cho anh ta.
Sau đó lại ngâm mình trong bồn tắm cả buổi chiều, để cả người ám đầy hương hoa hồng quyến rũ.
Đến bữa tối, tôi còn ân cần múc cho anh ta ba bát súp đặc biệt.
Buff đã chồng lên max.
Kết quả—
Vừa vào trạng thái chuẩn bị, anh ta đã vội rút lui!
Thứ còn lại cho tôi chỉ là một cánh cửa đập mạnh như sấm chớp, cùng với…
Một vũng máu mũi trên sàn nhà.
Đến mức bốc hỏa như vậy rồi, mà vẫn không chịu xả bớt lửa.
Tôi lau nước dãi rỉ bên khóe miệng.
Buồn cười thật đấy.
Ai thèm cái tư thế cứng nhắc, lỗi thời của anh ta chứ?
Tôi dậy từ tám giờ sáng chỉ vì hôm trước ngủ nhiều quá thôi!
Ngâm mình trong bồn tắm để ướp hương? Chẳng qua là tôi thích sạch sẽ!
Liên quan gì đến cái ông già cổ hủ kia?
Nghĩ kỹ lại, ở bên anh ta cũng hơn một năm rồi.
Anh ta còn chưa chán tôi, nhưng tôi thì ngán đến tận cổ rồi!
Tôi bật dậy định đi tìm anh ta để hủy hợp đồng, nhưng lại chợt nhớ ra khoản bồi thường trên trời ghi trong thỏa thuận.
Hồi đó tôi ký tận ba năm lận.
Tôi không có tiền để đền.
Chỉ có thể chờ anh ta đá mình.
Trong suốt một năm qua, tôi hoàn thành xuất sắc vai diễn của một chú chim hoàng yến hoàn mỹ—dịu dàng, chu đáo, dễ thương và biết vâng lời.
Dù sao mỗi tháng anh ta cho tôi 500 nghìn.
Đó còn chưa tính tiền ăn uống, mua sắm—mấy khoản đó tôi đều quẹt thẻ đen của anh ta.
Tôi hiểu rất rõ những con số ngày càng dài ra trong tài khoản của mình đến từ ai.
Vì vậy, bình thường tôi cực kỳ ngoan, nói gì nghe nấy.
Ngay cả trên giường, tôi cũng không dám buông lời khiêu khích hay sờ loạn, chỉ sợ làm sai một chút là mất luôn cái chén cơm vàng này.
Nhưng bây giờ—
Có lẽ vì số dư trong tài khoản đã đủ để tôi gọi cà phê Luckin với giá gốc, đặt đồ ăn ngoài mà không cần săn voucher, và thậm chí ăn KFC vào tối thứ Tư!
Hoặc cũng có thể là lòng tự tôn của tôi đang phình to theo ví tiền.
Tôi, một con chim hoàng yến không biết trời cao đất dày—
Không làm nữa!