5
Ở nhà khích anh ta thế nào cũng không tức.
Tôi đoán là vì ở nhà không có vấn đề thể diện.
Nhưng trước mặt người ngoài thì sao?
Anh ta có còn cho phép tôi cưỡi lên đầu lên cổ thế này nữa không?
Tôi xách theo một bát “súp bổ dưỡng”, danh nghĩa là nấu cho anh ta tẩm bổ, thực tế thì chỉ là nước nấu từ gói gia vị mì ăn liền.
Sau khi chạy một mạch đến công ty anh ta—
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Anh ta… hình như thật sự yêu tôi.
Lại một lần nữa, tôi cố tình kiếm chuyện, nói hôm trước cùng anh ta đi công viên giải trí thấy vui, muốn chơi mỗi ngày.
Cố Hành, bận đến mức không ngẩng nổi đầu, vẫn phẩy tay một cái, giọng điệu dửng dưng:
“Vậy thì xây luôn một cái trước cửa nhà đi.”
Hai cánh tay chuẩn bị làm mình làm mẩy của tôi khựng lại giữa không trung.
Anh ta còn tưởng tôi đang đòi ôm, lập tức buông tài liệu xuống, kéo tôi vào lòng, còn vỗ vỗ lưng tôi như dỗ trẻ con:
“Nào nào, ôm một cái. Em thích công viên chủ đề gì? Để anh bảo thiết kế làm mấy mẫu cho em xem nhé?”
Thấy anh ta nghiêm túc thật, tôi lập tức hoảng loạn.
Ai rảnh mà xây hẳn công viên giải trí trước nhà chứ?!
“Tôi không cần!”
Tôi đưa tay đẩy anh ta, nhưng lại bị xem thành đang hờn dỗi, bị ôm càng chặt hơn.
Cố Hành vùi mặt vào cổ tôi, dụi tới dụi lui, giọng điệu còn mang theo chút lấy lòng:
“Vậy xây hai cái! Hai cái không đủ chơi, thì ba cái!”
Tôi: ……
Tôi thật sự sắp hết cách rồi.
Sự dịu dàng của Cố Hành—thật sự rất dễ khiến người ta sa ngã.
Ngoại trừ chuyện kia không được, thì những mặt khác, gần như hoàn hảo.
Tôi tự thuyết phục mình cố gắng bỏ qua chuyện kia, an tâm làm chim hoàng yến của Cố Hành.
Dù sao đến lúc anh ta kết hôn vì lợi ích gia tộc, tôi cũng sẽ bị đá ra ngoài—khi đó đi tìm nam mẫu cũng không muộn.
Mà đến bước đó, anh ta chắc chắn sẽ bồi thường cho tôi nhiều tiền hơn.
Nhưng mà—
Dù tôi có tự nhủ bao nhiêu lần, vẫn không thể dập tắt được cơn khát trong lòng.
Sau khi kiếm chuyện mãi không có tác dụng, tôi bắt đầu buông xuôi.
Nhắm mắt làm loạn luôn.
Nước nóng? Uống nước anh ta đun.
Chăn? Ngủ chăn anh ta phơi.
Há cảo? Ăn há cảo anh ta gói.
Đồ lót? Mặc đồ anh ta giặt.
Dạo đó, các cô giúp việc trong biệt thự nơm nớp lo sợ, chỉ sợ mình sắp thất nghiệp.
Cố Hành thì càng ngày càng phấn khích, khóe miệng cười đến rạng rỡ.
Tôi nghi ngờ anh ta có sở thích đặc biệt, nhưng không dám nói thẳng.
Sợ anh ta càng hưởng thụ.
Mà tôi còn chưa được hưởng thụ gì cả!
Nể tình anh ta biểu hiện quá tốt, tôi muốn cho anh ta một cơ hội.
Ví dụ như bây giờ.
Tôi chuốc say Cố Hành, ngồi lên người anh ta, dự định cưỡng ép đoạt lấy quyền chủ động.
Dù sao thì, mình tự đổi tư thế cũng không phải không được!
Ánh mắt tôi từ từ di chuyển xuống dưới.
Đột nhiên—
Trừng lớn mắt.
Lúc này tôi mới phát hiện—
Anh ta không chỉ có mỗi “tư thế cứng nhắc” là vấn đề.
6
Không tin nổi.
Nhìn lại lần nữa.
Hít sâu.
Tôi đưa tay so đo thử, rồi chạm lên bụng mình.
Hồi trước… là do thiếu mất một ít sao?!
Bây giờ không chỉ bụng dưới bốc hỏa, mà ngay cả trên đỉnh đầu cũng bốc khói nghi ngút.
Trước đây, vì muốn giữ vững hình tượng chim hoàng yến ngoan ngoãn, tôi cứng rắn không dám nhìn thêm một giây nào.
Thậm chí, tôi còn sợ Cố Hành ghét tôi kêu quá lẳng lơ, nên mỗi lần đều cắn chặt môi, nhịn đến mức không phát ra tiếng.
Chứ đừng nói đến chủ động quyến rũ anh ta.
Nhưng tôi không ngờ—
Trên đời này, lại có người đã làm đến mức đó rồi mà còn cố tình “rút bớt kích thước”?!
Lửa giận vì bị lừa gạt tràn ngập khắp người tôi, cơn khát bức bối bấy lâu chợt tiêu tan sạch sẽ.
Tôi nghĩ rồi, có lẽ không cần cưỡng ép gì nữa.
Kim chủ này, đầu óc đúng là có vấn đề.
Tôi nghiến răng, chống tay lên bụng anh ta mà bò dậy.
Mới vắt chân sang một bên, đột nhiên—
Tiếng thở gấp nóng rực vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi.
Toàn thân cứng đờ, tôi giật phắt đầu lên—
Liền đối diện với đôi mắt màu hổ phách vừa hé mở của Cố Hành.
Trong đôi mắt ấy, bóng dáng của tôi hiện lên rõ ràng.
Là tôi, một sợi vải cũng không có.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, theo phản xạ che người lại.
Nhưng…
Che phía trước thì lộ phía sau, che phía sau thì lộ phía trước.
Quá trời trời ơi.
Cố Hành như còn chưa hoàn toàn tỉnh, trên gương mặt say đỏ bừng vẫn tràn đầy mơ màng.
Tim tôi đập điên cuồng, như thể sắp xuyên thẳng ra ngoài lồng ngực, tôi cuống quýt định chuồn đi ngay lập tức.
Bàn chân tôi lướt qua tấm ga giường bằng lụa, trượt một cái.
Tôi hoảng loạn vung tay tìm kiếm điểm tựa, nhưng mông lại đập thẳng xuống.
“Bốp!”
Có gì đó… hình như gãy rồi.
Bầu không khí trở nên quái dị trong ba giây.
Cố Hành dưới thân tôi mặt đỏ bừng, sau đó phát ra một tiếng hét chói tai.
Tôi mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng cúi đầu nhìn xuống—
Lần này đừng nói đến chuyện cưỡng ép gì nữa.
“Nhà vua” của tôi, có vẻ như…
Từ nay về sau cũng không thể cứng lên được nữa.
7
Cố Hành bị tôi đè thẳng vào viện.
Sau lưng tôi, quản gia Vương không rõ tình hình, nhìn lướt qua Cố Hành đang hôn mê trên cáng, rồi lại nhìn tôi đang run lẩy bẩy,
Khóe miệng ông ta nhếch lên đầy ẩn ý, giọng điệu trêu chọc:
“Giới trẻ bây giờ vẫn nên biết tiết chế một chút.”
Tôi: ……
Tôi phải nói thế nào để ông ta hiểu rằng tôi run rẩy là vì sợ hãi, không phải vì mệt mỏi sung sướng?!
Cố Hành cũng không phải vì lao lực quá độ mà ngất đi!
Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không thể nói nổi.
Không biết từ lúc nào, nỗi sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ đầu óc tôi.
Chân tay cứng ngắc, chỉ có thể đờ đẫn bước đi như cái xác không hồn.
Cả cánh tay nổi đầy da gà, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Tôi trước đây chỉ nghèo, chứ không ngu.
Nếu thật sự tôi đã khiến Cố Hành thành phế nhân, chẳng lẽ tôi không bị tống thẳng vào trại giam sao?!
Mãi đến khi đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, nhìn thấy Cố Hành hơi thở đều đặn, yên ổn ngủ say trên giường bệnh, lòng bàn tay lạnh lẽo của tôi mới dần ấm lên.
Sự áy náy chậm chạp kéo đến, lặng lẽ dâng đầy trong lòng.
Tại sao tôi lại vì một tư thế cứng nhắc mà luôn nghĩ đến chuyện rời bỏ anh ấy?
Rõ ràng ngay từ đầu, người bám riết lấy anh ta đòi ở bên cạnh, là tôi mà.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn biết rõ bản thân là kiểu người thế nào.
Nhà tôi có một người cha bạo lực, một người mẹ nhu nhược, và một đứa em trai độc đoán.
Bản thân tôi không thích học hành, nhưng để chạy trốn khỏi cái nhà ấy, tôi vẫn cắn răng đi làm thuê, gom góp tiền học đại học, dù chỉ là một trường hạng bét.
Những giải thưởng hay suất học bổng ở trường, tôi chưa bao giờ tranh giành.
Trên mạng, có rất nhiều đóa hoa vươn lên từ bùn lầy, có những người đã dùng chính đôi tay mình mở ra con đường máu.
Tôi rất ngưỡng mộ.
Thật sự rất ngưỡng mộ.
Nhưng chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ.
Bởi vì tôi biết rõ bản thân mình.
Lười biếng, phù phiếm, tham hư vinh.
Không chỉ vậy—
Tôi còn muốn ngồi mát ăn bát vàng, muốn một bước lên trời, muốn không làm gì mà vẫn có tất cả.
Cho đến khi, tại một buổi tiệc, tôi đi làm thêm, bưng bê khay rượu—
Tôi gặp Cố Hành.
Ngay lúc đó, tôi biết vận mệnh của mình đã đến.
Dốc hết toàn bộ chiêu trò, tự mình lao thẳng vào lòng anh ta, rồi thuận lợi được anh ta đưa về nhà.
Cố Hành khi đó chỉ nhàn nhạt nhìn tôi, hỏi:
“Mỗi tháng em muốn bao nhiêu?”
Chim hoàng yến và kim chủ, xét cho cùng cũng chỉ là một cuộc giao dịch.
Đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi giơ năm ngón tay lên.
Năm nghìn, chắc cũng không quá đáng nhỉ?
Trước đây, dù đi làm thêm tranh thủ từng chút thời gian, tôi cũng chỉ kiếm được khoảng ba nghìn mỗi tháng.
Giờ chỉ thêm hai nghìn nữa, sao cũng hợp lý hợp tình.
Cố Hành không hề do dự, lập tức gật đầu ngay.
Cho đến khi tin nhắn ngân hàng gửi về—
Năm trăm nghìn.
Hôm đó, tôi học thêm một từ mới—
Quên nguồn gốc.