SÓI CON CỦA TÔI

SÓI CON CỦA TÔI

Nhân lúc “thái tử gia” của giới thượng lưu Hong Kong mất trí nhớ sau khi ngã xuống biển, tôi đã lừa anh lên giường rồi hôn cho một trận.

Trở về Hong Kong, các quý cô thượng lưu cười nhạo tôi chỉ là gái nhà nghèo, không xứng với người quyền lực như Phó Nam Uyên, sớm muộn gì cũng bị anh đá.

Cho đến tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Phó.

Tôi cặm cụi nấu nào là cá chua ngọt kho kiểu đặc sản, thịt xào tuyết cải cùng măng đông, canh bạc hà nấu cá, cả cá vàng hoang dã mà người có tiền cũng khó mua nổi…

Họ bắt đầu lờ mờ nhận ra, “thái tử gia” ngày đêm nhắc mãi về tôi, khóe môi nhịn không được mà cứ cong lên mỗi khi nói đến.

Nhưng thực ra, anh ta nhớ nhung không phải tôi, mà là kỹ năng nấu cá đạt cảnh giới thần sầu của tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này