Nhân lúc “thái tử gia” của giới thượng lưu Hong Kong mất trí nhớ sau khi ngã xuống biển, tôi đã lừa anh lên giường rồi hôn cho một trận.
Trở về Hong Kong, các quý cô thượng lưu cười nhạo tôi chỉ là gái nhà nghèo, không xứng với người quyền lực như Phó Nam Uyên, sớm muộn gì cũng bị anh đá.
Cho đến tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Phó.
Tôi cặm cụi nấu nào là cá chua ngọt kho kiểu đặc sản, thịt xào tuyết cải cùng măng đông, canh bạc hà nấu cá, cả cá vàng hoang dã mà người có tiền cũng khó mua nổi…
Họ bắt đầu lờ mờ nhận ra, “thái tử gia” ngày đêm nhắc mãi về tôi, khóe môi nhịn không được mà cứ cong lên mỗi khi nói đến.
Nhưng thực ra, anh ta nhớ nhung không phải tôi, mà là kỹ năng nấu cá đạt cảnh giới thần sầu của tôi.
1
Tôi nhặt được Phó Nam Uyên ở bãi biển.
Khi ấy, anh bị kẻ thù hãm hại, rơi từ du thuyền xuống, không biết đã trôi nổi trên biển bao lâu.
Khi sóng đánh dạt vào bờ, trên đầu anh sưng một cục to tướng.
Người chỉ còn mỗi cái quần lót rách nát.
Tôi sống ở làng chài nhiều năm, trai trẻ trong làng đều lên thành phố làm ăn cả, người đẹp trai chẳng còn mấy.
Huống chi, người đẹp trai đến mức như Phó Nam Uyên, kiếm mi rậm, mắt sáng như sao, cơ bụng 8 múi rắn chắc đến nỗi khiến tôi nuốt nước miếng liên tục.
Tôi nheo mắt, cầm khăn lau hết lớp cát bám trên người anh.
Từ cơ ngực, cơ bụng, đến cơ bắp tay, rồi cứ thế… xuống nữa.
Trời ơi!
Thật sự là to mà!
Thằng nhóc này bình thường chắc ăn uống không ít.
Lúc tôi định mặc cho anh cái quần mượn từ con trai trưởng thôn, anh đột nhiên mở đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi:
“Chị ơi, đói… ăn… ăn cơm.”
Tôi sững sờ.
Chẳng lẽ vớt được một anh ngốc?
Nhưng mà, đẹp trai thế thì ngốc cũng chẳng sao!
Tôi cầm dao, soạt soạt mổ ngay con cá đao tươi mới bắt, thêm gừng vàng, hành lá xanh, chút rượu Thiệu Hưng thơm ngọt, rồi đem hấp cùng cơm trắng.
Chỉ một lát sau, cả căn nhà nhỏ đã ngập tràn mùi thơm.
Vảy cá chưa cạo hết, khi hấp lên tan ra thành dầu cá bóng mượt. Tôi kẹp đầu cá bằng đũa, khéo léo tách thịt ra khỏi xương, rồi rưới thêm một thìa mỡ heo nóng, khiến Phó Nam Uyên nuốt nước miếng ừng ực.
Anh chộp lấy đũa, không kiềm chế nổi mà gắp ngay một miếng cá thơm béo bỏ vào miệng, cảm nhận lớp mỡ cá dưới da thấm dần vào từng thớ thịt thơm ngon.
“Này, ăn từ từ thôi.”
Anh ăn ngấu nghiến, như thể đã ba đời chưa được ăn cơm.
Ngay cả bộ xương cá tôi vừa gỡ xong, đem chiên giòn với muối tiêu, anh cũng không tha.
“Ăn kiểu này thì gọi là sói con thôi.”
“Ừ, em là sói con của chị.”
Lúc ấy, tôi không biết người đàn ông trước mặt là tay thương nhân lừng danh, nhìn thấu lòng người chỉ trong một ánh mắt.
Tôi cứ nghĩ vì mình dễ gần, là đứa trẻ con trong làng ai cũng thích.
2
Người làng chài sống nhờ biển.
Trước khi ra khơi, các ngư dân thường ghé quán mì của tôi làm một tô mì nước.
Món mì nước kiểu Tô Châu của tôi có nước dùng đậm đà, được hầm từ xương ống heo, xương gà, vảy cá xanh, xương lươn… tất cả cho vào nồi lớn, ninh nhỏ lửa suốt mấy tiếng.
Topping thì phong phú vô cùng, dân làng quen thuộc chẳng cần nhìn thực đơn, gọi cái gì là tự giác tìm ghế ngồi đợi.
Còn có người từ thị trấn xa xôi, sáng sớm lái xe đến chỉ để thử món mì cá nghe đồn “ngon đến rụng lông mày”.
Bận rộn cả buổi sáng.
Thấy Phó Nam Uyên ngồi nhìn chằm chằm, tôi lấy một con cá xanh, mổ bụng, chiên giòn, rồi thêm gừng, hành, rưới rượu vàng khử tanh, nêm chút đường phèn cho đậm vị.
Chẳng bao lâu, món cá hấp thấm đẫm nước sốt được bày lên, phủ đầy lên tô mì.
Anh ngồi xổm, lấy cái ghế nhỏ làm bàn, húp mì xì xụp không chút hình tượng, ngay cả nước dùng nóng bỏng cũng không chừa.
Tội nghiệp thằng nhỏ.
Tôi nghĩ đến cái quần lót rách, treo trên dây thừng, phất phơ trong gió như lông chân.
Rồi lại nhìn sang dáng vẻ thèm thuồng như mèo con của Phó Nam Uyên, bỗng dưng thấy thương.
Đẹp trai như vậy mà ngay cả món ngon cũng chưa từng được ăn.
Thật là tội nghiệp.
Chẳng mấy chốc, anh đã ăn sạch tô mì to, rồi thỏa mãn ợ một tiếng rõ to.
“Chị ơi, em no rồi, có cần em giúp làm việc gì không?”
Cũng biết điều đấy chứ.
Tôi hài lòng bảo anh đi rửa bát.
Nhưng đến lần thứ ba anh làm vỡ bát, tôi nhếch miệng:
“Biết bơi không? Hay theo trưởng thôn ra khơi đi!”
3
Phải nói thật, Phó Nam Uyên đúng là kiểu người hơi xui xẻo.
Lúc ra khơi, trời còn nắng đẹp.
Vậy mà chưa được hai tiếng, mây đen kéo đến, gió bão nổi lên dữ dội.
Cháu trai nhỏ của trưởng thôn nghịch ngợm, trốn trong khoang thuyền đi theo, lỡ tay ngã xuống biển.
Trưởng thôn vội vàng nhảy xuống cứu, nhưng Phó Nam Uyên phản ứng nhanh hơn, lao thẳng xuống nước.
Anh bơi cực giỏi, giữ chặt đứa bé đang sặc nước trong lòng, rồi bám vào phao cứu sinh trưởng thôn ném xuống.
Tất cả mọi người đều bình an trở về.
Trưởng thôn xách một thùng hải sản to, cảm kích đưa Phó Nam Uyên ướt sũng về nhà tôi.
“Lam Nguyệt à, ban đầu tôi còn cười cô ngốc, nhặt về một thằng nhóc chẳng rõ lai lịch, còn tốn tiền chữa trị cho nó, giống hệt kẻ bịp bợm.
“Là ông già này nông cạn. Hôm nay, nếu không có sói con nhà cô, chắc cháu tôi tiêu rồi.”
Phó Nam Uyên chớp đôi mắt sáng lấp lánh, chỉ vào thùng hải sản mới vớt lên, liếm môi:
“Chị ơi, tôm… em muốn ăn tôm.”
Tôi xoay người vào bếp, đun nóng chảo dầu, thả toàn bộ tôm vào, chiên đến khi vỏ giòn rụm, vớt ra rồi rưới nước sốt bí truyền, thêm chút tỏi băm.
Xèo… Xèo…
Tiếng tôm xào giòn tan, hương thơm của tỏi quyện với nước sốt đậm đà, ai nhìn cũng mê.
Phó Nam Uyên ăn liền một mạch ba cân tôm, bụng căng tròn như quả bóng.
Nửa đêm, một bóng dáng cao lớn đứng bên giường tôi, lay mạnh cánh tay.
“Đau… bụng đau.”
Toang rồi.
Ăn không tiêu.
Tôi đành để Phó Nam Uyên leo lên giường, mắt nhắm mắt mở, vừa nằm vừa xoa bụng cho anh.
Anh nheo mắt, như một con mèo to ngoan ngoãn cuộn tròn dưới chân tôi.
Xoa một hồi.
Tay tôi lỡ chạy lên, lại chạy xuống.
Phó Nam Uyên ngước nhìn tôi, mắt đỏ lên, ánh lên một tia ham muốn không thể nói rõ.
Tôi thoáng xấu hổ.
Nhưng khuôn mặt góc cạnh của anh, cứ như viết rõ hai chữ “gợi tình”.
Khổ nỗi, tôi sống hai mươi ba năm, chưa từng chạm vào người đàn ông nào.
Cắn răng một cái.
Tôi ghé lên ngực sói con nghe lời, cắn suốt cả đêm.
Hu hu, cảm giác cơ ngực còn ngon hơn cả tô mì cá tôi nấu.
4
Có một số việc, đã bắt đầu rồi thì không thể dừng lại.
Ban ngày, Phó Nam Uyên ăn đồ tôi nấu.
Ban đêm, tôi ăn Phó Nam Uyên.
Anh dường như rất tận hưởng, mỗi tối đều ôm gối leo lên giường tôi.
Anh sạch sẽ đến bất ngờ, luôn tắm rửa thơm tho, ngay cả tóc cũng mượt mà.
Thể lực anh thì khỏi phải bàn.
Tôi mỗi ngày dậy sớm nấu nước dùng, ngủ từ rất sớm.
Để được cùng tôi làm chuyện đó, Phó Nam Uyên tự nguyện chuẩn bị nguyên liệu ninh nước dùng, chỉ để tôi ngủ thêm hai tiếng.
Có người giúp đỡ thật tuyệt.
Tôi thấy hạnh phúc vô cùng, thường nằm trong lòng anh, dựa vào cơ bụng căng tràn, cắn mãi không rời.
Hê hê, đúng là mỹ vị nhân gian.
Ngốc cũng chẳng sao.