11

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, một phóng viên hỏi Tạ Trần Duyên – lúc này đã là ông chủ – vài câu hỏi giải trí.

Một trong số đó: Nếu được quay lại quá khứ, điều anh muốn làm nhất là gì?

Mọi người xung quanh đoán già đoán non: mua nhà ở thủ đô, hay tranh thủ thời kỳ kinh tế bong bóng để giàu lên nhanh chóng.

Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

“Tôi muốn trở thành một người dũng cảm.”

Mọi người cười, phóng viên khen anh đáng yêu, nhưng tôi không cười nổi.

Cha của Tạ Trần Duyên qua đời khi anh 17 tuổi, anh không đến gặp cha lần cuối mà chỉ ngồi thẫn thờ dưới gầm cầu gần bệnh viện.

Vì lòng trắc ẩn, tôi đã ở đó cùng anh, chịu lạnh suốt một giờ đồng hồ, cho đến khi đèn trong thành phố đều tắt.

Trong bóng tối, anh khẽ hỏi tôi:

“Con cái là sợi dây kết nối giữa cha mẹ, hay là xiềng xích?”

Cha mẹ anh kết hôn không vì tình yêu, mỗi người đều có gia đình riêng bên ngoài.

Tạ Trần Duyên là một đứa trẻ không được mong đợi, sinh ra từ trung tâm của lợi ích, nằm trong góc mù của tình thương.

Vì thế, từ nhỏ anh đã hiểu một điều: Tình yêu là thứ gần với dối trá nhất trên thế gian, phải đổi bằng nước mắt và chứng minh bằng vết thương.

Khi còn nhỏ, ông nội kể cho anh nghe câu chuyện về Thần bút Mã Lương, đôi mắt Tạ Trần Duyên sáng rực, từ đó mê mẩn hội họa.

Hai năm sau, một họa sĩ nổi tiếng khen ngợi bài tập của anh đầy linh khí, có tài năng bẩm sinh.

Nhưng cậu bé Tạ Trần Duyên vẫn không vui.

Ông nội hỏi anh sao vậy, anh nói:

“Vẽ đến mức nào thì mới biến những gì cháu muốn thành hiện thực được?”

Ông nội đáp: “Cháu muốn gì, ông sẽ mua cho.”

Cậu bé Tạ Trần Duyên lắc đầu.

Có những thứ anh muốn rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có được.

Khi lớn lên, anh dần nhận ra, việc chân thành bày tỏ mong muốn của mình với người khác là một hành động nguy hiểm.

Những suy nghĩ non nớt, yêu cầu ngây thơ, kỳ vọng cháy bỏng của anh, trước những điều ước không thể thực hiện, đều trở thành lưỡi dao đâm vào chính anh.

Nghe ông nội kể những điều này, tôi quyết tâm thay cha mẹ bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của anh, chăm sóc anh như một đứa trẻ.

Thế nhưng, tôi cũng chưa đủ trưởng thành, giữa chúng tôi phần nhiều là cãi vã trong khi cố gắng chăm sóc và nâng đỡ lẫn nhau.

Cứ thế, chúng tôi đã cùng nhau đi qua một quãng đường rất dài, rất dài.

Anh là một kẻ nhút nhát đến nỗi sợ cả hạnh phúc, chạm vào bông cũng có thể bị thương.

Nhưng anh cũng là chú nhím quý giá nhất của tôi.

Và chú nhím đó, giờ đây, đang thản nhiên để lộ chiếc bụng mềm mại trước mặt tôi.

Anh biết rằng tôi sẽ không làm tổn thương anh, mãi mãi không.

Tạ Trần Duyên đứng ở đầu cầu thang, thấy tôi đi xuống, anh nói:

“Đi cùng tôi đi, vợ ơi.”

Lớp trưởng từ phía sau tôi nhảy ra:

“Bắt quả tang tại trận!”

Người A: “Đôi gian phu dâm phụ!”

Người B: “Trăm năm hạnh phúc!”

Tôi kéo Tạ Trần Duyên, che mặt chạy trốn.

“Anh là lão già phiền phức! Đã bảo đừng gọi lung tung mà!”

Cha của Tạ Trần Duyên có một gia đình khác bên ngoài.

Tạ Trần Duyên nắm chặt tay tôi, chen qua đám đông, trong ánh mắt ngạc nhiên và những lời thì thầm của họ, đặt xuống một bó hoa được bọc bằng giấy vẽ.

Trên giấy vẽ là bức tranh gia đình mà Tạ Trần Duyên khi còn nhỏ từng vẽ và hài lòng nhất.

Ra khỏi bệnh viện, cả người Tạ Trần Duyên như nhẹ nhõm hẳn.

Chúng tôi tựa vào chiếc cầu quen thuộc để hóng gió, cho đến khi thành phố được ánh trăng chiếu sáng.

Anh khẽ nói:

“Tôi phải thú nhận một chuyện.”

Tôi nhìn anh, trong lòng đoán có lẽ là chuyện anh từng thích Lý Yên Nhiên ở kiếp trước, sau đó mới chuyển sang tôi.

Anh dẫn tôi về trường, đến phòng mỹ thuật, rồi kéo tấm vải phủ một bức tranh.

Trong tranh là tôi – đeo kính gọng đen, mái dày che trán, mặc chiếc váy công chúa xòe lớn của ngày hội thao.

Ánh mắt anh nhìn bức tranh còn dịu dàng hơn cả ánh trăng.

“Đây là lần thứ hai tôi vẽ bức tranh này.

“Lần trước, khi đứng cùng người khác trước mọi người, nghe họ khen ngợi không ngớt, tôi đã nghĩ, nếu người đứng cạnh là cậu thì tốt biết mấy.

“Để tất cả mọi người đều biết chúng ta hợp nhau đến thế nào.

“Và để cậu cũng biết.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn bức tranh, cho đến khi Tạ Trần Duyên lau nước mắt cho tôi.

“Anh là đồ ngốc nhất tôi từng gặp!”

Tôi chọc vào ngực anh, vừa mắng vừa tức giận.

Ngoại truyện: Những điều Tạ Trần Duyên sẽ không bao giờ thừa nhận

Ngày đó, Tạ Trần Duyên tình cờ thấy Giang Ngọc Kính tỏ tình với nhân vật chính của bữa tiệc trong hành lang KTV.

Thú thực, anh chỉ bị lôi đến để góp vui, thậm chí không nhớ nổi tên của nhân vật chính hôm đó.

Cô gái nhỏ bé, trông vừa yếu đuối vừa bạo dạn, sao lại dám lớn gan như vậy?

Tạ Trần Duyên thầm nghĩ.

“… Xin lỗi, bây giờ tôi không muốn yêu ai.”

Giang Ngọc Kính chắn trước mặt Nam Bạch Dư, không cho cậu rời đi.

Nam Bạch Dư bất đắc dĩ nói:

“Thật sự xin lỗi. Cậu muốn gì, tôi có thể bù đắp.”

Giang Ngọc Kính nhìn thẳng vào mắt Nam Bạch Dư, giọng nói thẳng thắn và dứt khoát:

“Tôi muốn chúng ta làm bạn trở lại. Tôi muốn cậu đừng né tránh và xa lánh tôi một cách vô lý nữa. Nếu cậu không thích tôi, vậy hãy làm bạn thân suốt đời với tôi, cậu làm được không?”

Nam Bạch Dư tránh ánh mắt cô, trong hành lang lặng thinh và gượng gạo.

Tạ Trần Duyên thậm chí còn cảm thấy khó xử thay cho cô.

“Tôi không buồn đâu,” Giang Ngọc Kính cứng đầu nói, cổ họng nghẹn lại, vẻ mặt tức giận nhưng như sắp khóc:

“Người hứa là cậu. Người không giữ được lời cũng là cậu. Cậu phải buồn vì chính mình.”

Tạ Trần Duyên khựng lại, nhìn cô một cái.

Môi mím chặt, mắt như sắp khóc, cằm nhọn, cổ trắng mịn, sáng rực dưới ánh đèn hành lang.

“… Tạ ca thua rồi! Mau, nghĩ ra hình phạt nặng nào đi.”

“Để tôi! Tạ ca phải sang bàn bên kia, tìm một người bất kỳ mà tỏ tình!”

Chiếc chai dừng lại trước mặt Tạ Trần Duyên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh nhíu mày.

Những người khác, nhận ra mình hơi quá trớn, lập tức im bặt.

“Thôi, Tạ ca, không sao đâu… bỏ qua đi.”

Tạ Trần Duyên đứng dậy, xác nhận lại với họ:

“Tôi thật sự thua trò ‘Thật lòng hay Thách thức’, phải sang bên đó tỏ tình đúng không?”

Người khởi xướng ngơ ngác gật đầu.

Tạ Trần Duyên từng bước tiến về phía Giang Ngọc Kính, trong đầu nghĩ:

“Chỉ là trò ‘Thách thức’ thôi, mình không thể phá hỏng niềm vui của họ. Cùng lắm… cùng lắm thì mình chỉ có chút tò mò muốn biết cô ấy là ai, hoặc vừa nãy chưa nhìn rõ mắt cô ấy, chỉ muốn nhìn rõ hơn thôi.”

Với suy nghĩ như vậy, Tạ Trần Duyên dễ dàng thốt ra câu tỏ tình.

Giang Ngọc Kính ngạc nhiên nhìn anh một cái, rồi nhớ đến việc Nam Bạch Dư đang quan sát, cô cắn răng đồng ý lời tỏ tình ấy.

Tạ Trần Duyên ngẩn người.

“Lại có chuyện từ trên trời rơi xuống vợ… không, phải nói là chuyện lạ như vậy sao?”

Rõ ràng đây là trò chơi Thật lòng hay Thách thức mà.

Còn Giang Ngọc Kính, không chỉ đồng ý, cô còn tiến đến hôn anh một cái.

Lần này, anh đã nhìn rõ.

Đôi mắt rất đẹp, đôi môi mềm mại, người thì rất thơm.

Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ:

“Đáng tiếc, cô vợ định mệnh của mình lại thích một người khác.”

Năm 32 tuổi, Tạ Trần Duyên vô tình phát hiện ra chiếc lọ sao giấy của Giang Ngọc Kính.

Anh lén dùng các mối quan hệ trong gia tộc để giúp cô tìm thông tin về Nam Bạch Dư.

Kết quả lại ngoài sức tưởng tượng.

Nam Bạch Dư bị chẩn đoán mắc bệnh động mạch não di truyền từ khi học lớp 10.

Căn bệnh này không thể chữa khỏi, khi phát bệnh, thời gian sống còn lại chỉ từ 20 đến 30 năm.

Về sau, bệnh sẽ khiến cơ thể mất điều khiển, thậm chí xuất hiện triệu chứng giống như Alzheimer.

Nhớ đến lần Nam Bạch Dư ngất trong phòng thay đồ ở hội thao mùa thu, Tạ Trần Duyên nhận ra đó chính là lý do anh ấy ra đi không một lời từ biệt.

Anh thả toàn bộ tài liệu vào máy hủy giấy.

“Thì ra… chỉ là cô ấy đã quên đi người đó.”

Khi Tạ Trần Duyên 80 tuổi, anh phát hiện Giang Ngọc Kính bên cạnh mình đã ngừng thở.

Anh lặng lẽ lấy hộp thuốc ngủ từ tủ đầu giường.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

“Giá như có thể ở bên cô ấy thêm 60 năm nữa thì tốt biết mấy.”

Khi mở mắt ra, anh nhận ra mình đã thực sự quay lại 60 năm trước.

Lần này, đối mặt với Lý Yên Nhiên, ánh mắt Giang Ngọc Kính vẫn hướng về phía Nam Bạch Dư.

Nhưng anh không kiềm được mà lén nhìn vào góc nghiêng của cô.

“Tôi thích em từ rất lâu, rất lâu rồi.”

Anh lại thốt ra câu nói này, lần này ở nơi mà Giang Ngọc Kính không thể thấy.

Lý Yên Nhiên nhìn Giang Ngọc Kính, rồi nhìn lại Tạ Trần Duyên.

Hiểu rõ tình thế, cô khẽ mỉm cười, nụ cười như một chú cáo nhỏ, đồng ý lời tỏ tình vốn không dành cho mình.

Thực ra, lần đầu gặp nhau của họ còn phải ngược về trước đó một chút.

Trong hội nghị toàn trường lần thứ hai của năm lớp 10, Giang Ngọc Kính là học sinh đứng nhất kỳ thi giữa kỳ, được lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Còn Tạ Trần Duyên, với số lần vi phạm kỷ luật cao nhất, phải lên sân khấu để kiểm điểm.

Giang Ngọc Kính cầm bài phát biểu, còn Tạ Trần Duyên thì cầm… bữa sáng.

Hai người chạm mắt nhau.

“Nhìn ngốc ngốc vậy mà đứng nhất toàn khối.”

“Nhìn dữ dằn thế này, tốt nhất nên tránh xa anh ta ra.”

Nhưng cuối cùng, họ lại trở thành những người ở gần nhau nhất, chia sẻ một hành trình đời gần như đồng điệu.

Ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt họ.

Thế nên, rất tiếc rằng, Giang Ngọc Kính đã không thể đạt được điều cô hằng mong muốn.