Tết này tôi vội vàng bắt tàu cao tốc về quê, ai ngờ kẻ thù không đội trời chung lại ngồi ngay bên cạnh, còn liên tục hóng chuyện.
Tôi: “Bảo bối hôm nay thế nào rồi?”
Anh ta hơi chần chừ, nhỏ giọng đáp: “Cũng ổn.”
Tôi: “Vậy có phải sắp theo tôi về nhà rồi không?”
Anh ta sững người, tai đỏ bừng: “Có nhanh quá không?”
Trong khi đó, đầu dây bên kia, bạn thân tôi vẫn thao thao bất tuyệt:
“Yên tâm đi, đảm bảo giúp cậu mang con mèo nhỏ về nhà an toàn…”
Mà tên kẻ thù ngồi cạnh tôi đã tự diễn tiến tâm lý đến mức suy nghĩ xem nên chuẩn bị sính lễ cưới bao nhiêu rồi.
Tôi: “??”
1
Chuyện là, tôi nhặt được một con mèo hoang dưới chung cư.
Mà nói nhặt cũng không đúng lắm.
Thực ra là con mèo tam thể nhỏ xíu, bẩn thỉu kia cứ bám riết lấy tôi, nhất quyết đòi đi theo tôi về nhà.
Nhưng năm nay mẹ tôi cương quyết bắt tôi về quê ăn Tết, còn úp mở rằng có một “bất ngờ siêu to khổng lồ” đang chờ tôi.
Thế nên tôi đành gửi tạm nó cho cô bạn thân đang làm ở tiệm thú cưng.
Về vụ này, cô ấy nhìn tôi chán nản:
“Nó có bốn cái chân đấy, cậu xem có cái chân nào muốn đi theo cậu về nhà không?”
Tôi hí hửng lên tàu.
Hề hề, có gì đâu, đuổi không kịp tôi thì đều tính là tôi nhặt được hết.
Nhưng mà, khi nhìn thấy người ngồi ngay cạnh chỗ mình, tôi lập tức cứng đờ.
Cúi đầu kiểm tra vé lại mấy lần, không sai, đây đúng là chỗ của tôi.
Thằng nhóc đáng ghét ngồi cạnh cửa sổ chỉ hờ hững liếc tôi một cái.
Sau đó, hắn dửng dưng quay đầu đi.
Tôi: “???”
Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến thế?
Cả toa tàu bao nhiêu ghế, thế nào mà tôi lại phải ngồi chung với hắn?
Kẻ không đội trời chung từ bé đến lớn của tôi—Thẩm Thụ Ngôn.
Thực ra ban đầu tôi với hắn chẳng có vấn đề gì, nhưng tại mẹ tôi và mẹ hắn lại có một tình bạn kiểu “đấu nhau từ bé”.
Hai bà nhìn nhau đã thấy gai mắt, thế mà kết hôn xong lại mua nhà ngay cùng chung cư, còn trớ trêu hơn là ở cùng tầng.
Sau khi sinh con, hai bà mẹ tạm đình chiến một chút.
Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ một lần mẹ tôi bắt gặp tôi và Thẩm Thụ Ngôn chơi đồ hàng dưới sân chung cư.
Con gái phát triển sớm hơn con trai, nên khi đó tôi là “đại ca” trong khu.
Còn Thẩm Thụ Ngôn chính là “chồng nhỏ” trốn sau lưng tôi.
Mẹ tôi nhìn mà không nhịn được cảm thán:
“Nghe mà thấy oai ghê, nói chứ nhà chị thấy con trai chị cũng hợp làm người đàn ông phía sau lắm đó—”
Câu này đúng kiểu phong cách của mẹ tôi. Bà từ nhỏ đã bị ông bà ngoại nuôi dạy như con trai, nhà tôi cũng theo mô hình “mẹ lo chuyện ngoài, ba lo chuyện trong”.
Nhưng mẹ của Thẩm Thụ Ngôn vốn đang cười cười, bỗng mặt biến sắc:
“Gì mà người đàn ông phía sau? Nhà chị nên dạy lại con gái chị đi, đừng để nó giống chị—”
Ba tôi ngoại tình với một cô bồ kiểu “hiền thê lương mẫu” khi tôi mới ba tuổi.
Mẹ tôi lập tức ly hôn.
Hồi bé tôi không hiểu, cứ nghĩ mẹ vô tình, nhẫn tâm đuổi ba đi.
Mãi đến khi lớn lên, tôi mới nhận ra, trong chuyện này, người đau đớn nhất chính là mẹ.
Mặc dù sau đó mẹ Thẩm Thụ Ngôn có kịp thời ngậm miệng, tỏ vẻ hối hận.
Nhưng mẹ tôi đã trừng mắt lên rồi, chiến tranh nổ ra ngay lập tức.
Mối quan hệ hai nhà lại tụt xuống mức đóng băng, tất nhiên cũng không cho hai đứa trẻ tiếp xúc với nhau nhiều.
Thẩm Thụ Ngôn từ đó trở thành “con nhà người ta” trong miệng mẹ tôi. Ngày nào cũng bị đem ra so sánh:
“Con xem Tiểu Thẩm nhà bên kia kìa, lại đạt hạng nhất rồi, còn con thì—”
“Thua nó môn tự nhiên thì thôi, sao ngay cả cuộc thi viết văn cũng kém nó một bậc vậy hả?”
Tôi từ nhỏ đã bướng bỉnh, bị mẹ lải nhải riết cũng phát chán.
Thế là tôi lén lút tìm đến Thẩm Thụ Ngôn, định bụng thương lượng với hắn.
“Tôi mời cậu ăn sáng, cậu có thể nhường tôi một chút trong kỳ thi tháng tới không?”
2
Lúc đó, Thẩm Thụ Ngôn nhận lấy suất ăn sáng nhưng không nói gì.
Kết quả là khi bảng điểm kỳ thi tháng công bố, hắn lại tiếp tục đè đầu tôi một cách ngoạn mục.
Tức không chịu nổi!
Tôi còn hùng hồn cam đoan với mẹ rằng kỳ sau chắc chắn tôi sẽ vượt qua hắn!
Thời gian trôi qua, giờ nghĩ lại thì đây chỉ là những chuyện trẻ con vặt vãnh.
Nhưng điều khiến tôi cạn lời nhất là, sau khi tốt nghiệp, tôi và hắn lại đầu quân cho hai công ty đối thủ.
Còn trớ trêu hơn là… hai công ty này lại cùng hoạt động trong một ngành, cùng một thành phố!
Tôi mặt mày cau có, ngồi phịch xuống ghế, cố gắng dùng khí thế áp đảo để “dọa chết” cái tên đáng ghét này.
Nhưng chưa kịp dằn mặt, tôi đã bị giọng nói ríu rít của con bạn thân trong tai nghe kéo trở lại thực tại.
Con mèo tam thể nhỏ hoang dã kia lang thang ngoài đường lâu lắm rồi, lúc nhặt về thì trông vẫn ổn.
Nhưng sau khi kiểm tra, con bạn tôi phát hiện miệng nó có dấu hiệu bị viêm.
Đó mới là vết thương nhìn thấy được, còn những thứ không thấy thì sao?
Mà khổ nỗi, tôi đã lên tàu cao tốc mất rồi.
Tôi thở dài một hơi, sốt ruột hỏi:
“Bảo bối hôm nay thế nào rồi?”
Con bạn tôi cười nhẹ, giọng đầy tự hào:
“Có tôi ở đây, bảo bối của cậu ổn áp luôn!”
Tôi vừa định đáp lời thì chợt nghe thấy giọng của Thẩm Thụ Ngôn lẩm bẩm điều gì đó.
Thằng điên này, ngồi tàu cao tốc mà cũng tự nói chuyện một mình?
Tôi bĩu môi, bực bội quay mặt đi.
Nhưng câu trả lời của con bạn khiến tôi yên tâm phần nào, tôi vui vẻ hỏi lại:
“Vậy có phải sắp được về nhà với tôi rồi không?”
Bạn tôi im lặng một chút, sau đó nói với giọng đầy bất lực:
“Còn phải theo dõi thêm đã! Với lại, cậu sắp về lại Trùng Khánh rồi còn gì.”
Nghĩ đến con mèo nhỏ tội nghiệp kia, không biết nó đã chịu bao nhiêu khổ cực, tôi vừa xót xa vừa hơi buồn:
“Ừm… thôi vậy…”
Đợi tôi quay lại, tôi nhất định sẽ đón nó về nhà.
Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu, thì bất ngờ bị một động tác mạnh mẽ cắt ngang.
Thẩm Thụ Ngôn đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, hơi nhổm người lên, nghiêng về phía tôi.
Không gian trên tàu vốn đã chật hẹp.
Hắn dùng một tay giữ chặt cổ tay tôi đưa lên cao, tay còn lại đẩy tấm chắn giữa hai chỗ ngồi lên.
Khoảng cách giữa tôi và hắn càng lúc càng gần.
Gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn phả lên gò má.
Nói thật, tôi bị pha xử lý này của hắn làm cho đơ luôn.
Nhưng hắn lại đỏ bừng mặt, vừa lúng túng vừa gấp gáp:
“Ít nhất cũng phải hẹn hò trước rồi mới về ra mắt bố mẹ chứ? Sao cậu vẫn nóng tính vậy? Rồi rồi, theo ý cậu hết còn không được à…”
…Hắn đang nói cái gì thế???
3
Ở đầu dây bên kia, con bạn thân không hề biết chuyện gì đang diễn ra.
Vẫn tiếp tục nói huyên thuyên:
“Yên tâm đi, đợi cậu quay lại, tôi đảm bảo giúp cậu đưa mèo con về nhà an toàn…”
Tôi sững sờ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Thẩm Thụ Ngôn.
Tim tôi dường như bỏ lỡ một nhịp.
Tôi chưa bao giờ thấy hắn như thế này bao giờ.
Tàu cao tốc đột ngột tăng tốc, Thẩm Thụ Ngôn khẽ chao đảo, cả người lao nhẹ về phía trước.
Một làn hương trầm dịu nhẹ thoáng lướt qua mũi tôi.
Bỗng chốc, mặt tôi nóng bừng.
Nhưng chỉ một giây sau, hắn lặng lẽ ngồi lại vào chỗ như chưa có gì xảy ra.
Tôi ngồi đơ ra, cả người cứng nhắc, nhưng trong đầu thì đang xoay vòng với tốc độ chóng mặt.
Lúc nãy, âm thanh tai nghe lớn quá.
Hắn đã nói gì khi gần sát tôi thế?
Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng toàn bộ suy nghĩ trong đầu chỉ còn mỗi gương mặt điển trai của hắn khi nãy.
Aaa… Từ khi nào mà tôi lại thấy hắn đẹp trai thế này?
Tôi đặt tay lên lồng ngực đang đập điên cuồng, lén lút liếc nhìn hắn từ khóe mắt.
Thẩm Thụ Ngôn vẫn ngồi thẳng lưng, nghiêm túc như tượng.
Trông hắn chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả.
Gì đây?
Lẽ nào là do tôi nói chuyện quá to, làm phiền hắn?
Không thể nào chứ?
Tôi đợi một lúc lâu, hắn vẫn không có động tĩnh gì.
Rồi cơn bực tức chậm rãi dâng lên trong lòng tôi.
Y hệt cảm giác hồi cấp ba.
Hắn đã nhận bữa sáng của tôi, nhưng cuối cùng vẫn thi cao hơn tôi một bậc.
Tức thật!
Rốt cuộc là muốn trêu tôi chơi hả?
Càng nghĩ càng thấy tức.
Nhưng tôi lại không phân biệt nổi, là tôi tức vì hắn chơi đùa với tôi…
Hay là vì tôi lại một lần nữa bị hắn trêu đùa mà không hay biết?
Tôi kéo tai nghe lên, vặn âm lượng lên mức cao nhất.
Thôi.
Nếu tôi còn để ý đến hắn nữa thì tôi đúng là chó.
Mà tôi cũng quá mệt rồi.
Hôm qua thức trắng đêm để hoàn thành bản kế hoạch, chỉ vừa kịp sắp xếp vài ngày về nhà.
Nghe nhạc một lúc, tôi dần thiếp đi trên tàu.
Cho đến khi ai đó khẽ đẩy vai tôi.
Tôi mơ màng mở mắt ra, chạm ngay vào ánh mắt của Thẩm Thụ Ngôn.
Hắn khẽ cười, trông có chút ngại ngùng:
“Thính Thính… Đến nơi rồi, tôi nghĩ kỹ rồi. Chúng ta cùng nhau về nhà đi.”