4
Tôi lập tức tỉnh táo lại.
Hắn nghĩ kỹ cái gì cơ?
Nhưng mà, ai quan tâm chứ.
Tôi lạnh lùng liếc hắn một cái, kéo vali đứng dậy.
Lúc đi ngang qua, tôi cố ý đụng vào hắn một cái cho bõ tức.
Mẹ tôi nhắn tin nói đã liên hệ một người bạn đến đón tôi ở ngoài ga.
Là một chiếc SU7 màu bạc.
Thực ra, tôi có thể tự gọi xe, cũng chẳng có gì phiền phức.
Nhưng nhiều năm qua, tôi đã quen với cách sắp xếp của mẹ, cuối cùng vẫn im lặng chấp nhận.
“Em là Tiểu Thính đúng không? Chào em, anh là Tống Quan.”
Tống Quan trông tầm tuổi tôi, dáng vẻ sáng sủa, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.
Hoàn toàn khác hẳn cái tên lạnh lùng kia——
Khoan đã! Mắc gì tôi lại nghĩ tới hắn chứ?!
Tống Quan giúp tôi cầm lấy vali, tôi hơi ngại ngùng:
“Phiền anh rồi, rất vui được gặp anh.”
Tống Quan cười dịu dàng đáp lại.
Tự nhiên tôi lại nhớ tới cuộc gọi trước đó với mẹ. Bà nói gì nhỉ?
Một tin siêu bùng nổ, siêu to siêu khổng lồ…
Khoan đã, không phải là mai mối đấy chứ?
Với Tống Quan sao??
Tôi lên xe, nhưng cửa mãi không đóng lại được.
Ngẩng đầu lên, tôi đụng ngay ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Thụ Ngôn.
“Hạ Thính, sao không đợi tôi? Còn anh ta là ai?”
…Hắn bị gì thế? Cái kiểu ghen tuông của một ông chồng bị cắm sừng này là sao?
Tôi còn chưa kịp nói gì, hắn đã tự nhiên đưa tay về phía Tống Quan:
“Xin chào, Thẩm Thụ Ngôn. Hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã của Thính Thính.”
Tống Quan hơi sững lại, theo phản xạ quay qua nhìn tôi.
Tôi muốn độn thổ quá rồi. Ngón chân tôi sắp bới ra một cái hầm trú ẩn luôn rồi đây này!
Nhưng Tống Quan phản ứng nhanh thật, anh ấy chỉ hơi cười, rồi bắt tay với hắn:
“Chào cậu, Tống Quan. Tôi là… bạn của cô Lâm. Nếu đã là hàng xóm, vậy thì đi chung luôn đi.”
Lời vừa dứt, Thẩm Thụ Ngôn lập tức lách người, ngồi xuống bên cạnh tôi, nhanh chóng đóng cửa xe lại.
Tôi tức nghẹn.
Bầu không khí kỳ quặc bao trùm cả quãng đường về nhà.
Về đến nơi, Thẩm Thụ Ngôn xuống xe nhưng vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi theo sau tôi.
Đừng nói là… mẹ hắn và mẹ tôi lại làm hòa rồi, bắt hắn qua nhà tôi chơi đấy chứ?
Tôi quay sang nhìn Tống Quan, định xem nét mặt anh ấy ra sao.
Kết quả, Thẩm Thụ Ngôn lại đột ngột chen vào chắn mất tầm nhìn của tôi.
Tôi thề, tôi sắp phát điên với hắn rồi!
Mẹ tôi đứng trước cửa chờ sẵn.
Mái tóc ngắn của bà vẫn gọn gàng như trong ký ức của tôi.
Chỉ là, năm tháng trôi qua, khuôn mặt bà có phần dịu dàng hơn trước.
Thấy Tống Quan, bà mỉm cười đầy thiện cảm.
Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thụ Ngôn, còn đang đứng chắn giữa hai chúng tôi, nụ cười đó lập tức cứng đờ.
“Về rồi à?” – Mẹ tôi hỏi, giọng nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua Thẩm Thụ Ngôn rồi lại nhìn sang tôi.
…Nhìn con làm gì?! Mẹ đi hỏi hắn đi chứ!
Tôi né ánh mắt của mẹ.
Bất ngờ, có ai đó chọc vào eo tôi.
Tôi giật bắn người, suýt hét lên.
Ngước mắt lên, tôi thấy Thẩm Thụ Ngôn đang nhìn tôi với đôi mắt đào hoa long lanh.
Hắn mím môi, rồi khẽ nói:
“Này, nói gì đi chứ, Hạ Thính.”
…Ơ… nói gì cơ???
5
Cuối cùng, Thẩm Thụ Ngôn bị mẹ hắn lôi về trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Mẹ tôi định giữ Tống Quan ở lại ăn cơm, nhưng đúng lúc đó anh ấy nhận được một cuộc điện thoại.
Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt anh ấy thay đổi.
“Bác gái, cháu xin lỗi! Ông cháu vừa nhập viện, cháu phải đi ngay. Hẹn bác lần sau cháu sẽ đến xin lỗi đàng hoàng!”
Mẹ tôi nhìn theo bóng lưng vội vã của Tống Quan, rồi vừa bưng đồ ăn ra vừa lẩm bẩm:
“Hôm nay con thấy Tiểu Tống thế nào? Nó là con trai của bác Tống đấy. Mẹ thấy nó hiền lành, biết quan tâm, lại trông cũng sáng sủa. Người ta nhìn ảnh con xong, cũng có ấn tượng tốt. Nếu con cũng thấy hợp, thì hai đứa cứ tìm hiểu thêm, rồi có gì chuyển hẳn về Trùng Khánh phát triển luôn…”
Nhưng mà, trong đầu tôi… lại chỉ toàn là ánh mắt thất thần của Thẩm Thụ Ngôn trước khi rời đi.
Hắn nhìn tôi như thế… là sao?
Mãi đến khi mẹ tôi dùng đũa gõ nhẹ vào đầu tôi:
“Này, con thấy sao?”
Giọng bà hơi trầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Cũng như vô số lần trước.
Tôi theo phản xạ gật đầu.
Nhưng thực ra, trong lòng tôi chẳng hề cảm thấy hứng thú.
Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại Trùng Khánh làm việc, cuối cùng cũng có chỗ đứng vững vàng.
Hơn nữa, tôi hoàn toàn chưa có ý định kết hôn vào lúc này.
Tôi há miệng định từ chối, nhưng mấy lời ấy cứ nghẹn lại nơi cổ họng, mãi không thể thốt ra.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể cúi đầu, im lặng ăn cơm.
“Chị Trương nấu thịt xào cay kiểu gì mà mặn chát thế này?”
Tôi hoàn toàn không đề phòng, cắn một miếng liền bị mặn đến nỗi mặt nhăn như quả táo tàu.
Mẹ tôi giật mình, lập tức bê món ăn đi ngay.
“Chắc chị Trương vội về nhà quá! Lần sau mẹ sẽ nhắc chị ấy cẩn thận hơn.”
Tôi nhìn bóng lưng bà, nhai miếng thức ăn trong miệng, cảm giác có gì đó không ổn lắm.
Mẹ tôi vẫn tiếp tục dặn dò:
“Mẹ đã giới thiệu Tiểu Tống cho con rồi, ăn xong nhớ nghỉ sớm. Và cũng nhớ liên lạc với Tiểu Tống đi nhé…”
Tôi ăn từng miếng cơm một, cảm giác từng món trên bàn hôm nay đều có gì đó sai sai.
Trong lòng thầm nghĩ, mai phải gặp Tống Quan nói chuyện cho rõ ràng.
Trông anh ấy đâu có vẻ gì là kiểu người nôn nóng muốn cưới?
Nếu ngay cả anh ấy cũng không có ý định đó, thì dù mẹ tôi có cố gắng cũng vô ích thôi, đúng không?
6
Sáng sớm hôm sau, tôi bị mẹ dựng dậy trong cơn mơ màng:
“Dậy nhanh, sửa soạn đi, về quê tảo mộ. Cúng bái xong thì đi ăn.”
Cả người tôi vẫn còn ngái ngủ.
Mấy năm nay, tôi đã quá quen với chuyện về quê tảo mộ. Nhưng không hiểu sao năm nay trời lạnh hơn hẳn.
Sáng sớm ở Trùng Khánh, sương mù dày đặc phủ kín lối đi.
Đường núi lại gập ghềnh, tôi ngáp dài một cái, xách đồ đạc lên, định đi tiếp.
Nhưng ngẩng đầu lên, tôi phát hiện… mẹ tôi đã biến mất.
Khoan đã…
“Mẹ——”
Giọng tôi vừa thốt ra đã bị màn sương nuốt chửng.
Lòng tôi bắt đầu hoảng loạn.
Đường núi ở Trùng Khánh vốn không dễ đi.
Tôi vội lấy điện thoại ra gọi, nhưng chưa kịp bấm số thì trượt chân, cả người ngã lăn xuống dưới.
Cũng may, chỉ là một đoạn dốc không quá cao.
Nhưng chân tôi… trẹo rồi.
Chỉ cần hơi cử động, cơn đau như xuyên thẳng lên tận óc.
Tôi không dám mò mẫm lung tung, sợ càng đi càng lạc xa hơn.
Mà khổ nỗi, điện thoại không biết đã rơi đâu mất.
Tôi cố gắng hét lên gọi người.
Nhưng do sáng sớm đi vội, tôi chỉ kịp ăn qua loa một quả trứng.
Đến khi mặt trời lên cao, tôi vừa đói vừa mệt, cổ họng cũng khô rát đến mức gọi không ra tiếng nữa.
Ngay lúc tôi nghĩ rằng ngày mai mình sẽ lên bản tin pháp luật vì bị mất tích, thì…
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhận ra đó là Tống Quan.
Quần áo anh ấy lấm lem bùn đất, tóc cũng hơi rối, nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhẹ nhõm:
“Cô Lâm! Cuối cùng cũng tìm được em rồi!”
Anh ấy lấy nước và đồ ăn từ trong túi ra đưa cho tôi, vừa giúp tôi uống nước, vừa giải thích.
Thì ra, mẹ tôi cứ tưởng tôi đã đi trước về nhà.
Đến lúc bà thực sự quay về, phát hiện không thấy tôi đâu, gọi điện cũng không được, bà mới hốt hoảng.
Đúng lúc đó, Tống Quan đến nhà tôi để xin lỗi vì chuyện hôm qua, thế là anh ấy theo mẹ tôi đi tìm tôi luôn.
Anh ấy nhìn xuống chân tôi, cau mày.
Cơn đau cứ âm ỉ kéo dài khiến tôi gần như tê liệt rồi.
“Có vẻ như bị gãy xương, để tôi cõng cô ra ngoài trước.”
Tôi tựa vào lưng anh ấy, cảm nhận từng bước chân vững chãi của anh khi men theo đường núi.
Anh ấy quả thực là một người dịu dàng và chu đáo.
Nhưng mà…
Tay tôi vô thức siết chặt trên vai anh ấy.
Tôi do dự một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng mở miệng:
“Anh Tống, thật sự xin lỗi. Anh là một người rất tốt, nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian của anh. Tôi thực sự không có ý định yêu đương hay kết hôn. Chuyện này… tất cả đều là do mẹ tôi…”
Bước chân của Tống Quan khựng lại.
Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ giận, nhưng một lát sau, anh chỉ nhẹ giọng nói:
“Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng. Thực ra… tôi là người đồng tính. Tôi vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với cô.”
Tôi sững người.
Tống Quan tiếp tục:
“Gia đình tôi không thể chấp nhận điều đó, đặc biệt là trong lúc này… Ông tôi vừa nhập viện và đang nguy kịch. Trước khi ông mất, tôi chỉ hy vọng có thể giả làm một cặp đôi với cô, để ông yên lòng…”
Thấy tôi kinh ngạc, anh ấy liền nhẹ giọng trấn an:
“Tôi không muốn ép buộc cô. Chỉ mong cô suy nghĩ thử, nếu không đồng ý cũng không sao cả. Đừng cảm thấy áp lực.”