11
Thấy tôi im lặng không nói gì, Thẩm Thụ Ngôn vội vàng xin lỗi.
Hắn buông tay tôi ra, lúng túng đến mức nói năng chẳng đầu chẳng đuôi.
Hắn giải thích rằng ban đầu chỉ vì lo cho tôi nên mới muốn đến bệnh viện xem sao.
Nhưng đúng lúc đó, hắn lại tình cờ thấy Tống Quan đang hôn một người đàn ông ngay trước cổng bệnh viện.
Thực ra hắn không có định kiến gì về chuyện đó, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, vì nghĩ rằng mình đã bớt đi một đối thủ.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh hai người đàn ông hôn nhau.
Và đến khi hắn hoàn hồn lại, Tống Quan và người kia đã biến mất.
Còn tôi thì được Tống Quan đưa về nhà.
Đêm hôm đó, hắn từ mẹ hắn biết được rằng Tống Quan sẽ đến nhà tôi ăn tất niên.
Hắn sắp phát điên rồi.
Nhưng cũng chẳng thể làm gì giữa đêm khuya cả, không thể tự dưng hét lên trong nhà được.
Thế là sáng sớm hôm sau, hắn liền đứng chờ trước cửa nhà tôi.
“Hạ Thính, xin lỗi! Tôi thực sự muốn nói chuyện với cậu đàng hoàng, nhưng khi thấy Tống Quan nắm tay cậu, tôi… tôi thực sự không chịu nổi!”
“Tôi không ngờ tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của cậu… Tôi xin lỗi, tôi không cố ý khiến cậu cãi nhau với mẹ đâu…”
“Hạ Thính, cậu đừng im lặng mà! Chỉ cần cậu chịu nói chuyện với tôi, bảo tôi làm gì cũng được!”
Thẩm Thụ Ngôn không ngừng xin lỗi, đôi mắt hắn đầy vẻ lo lắng.
Tôi vẫn không nói gì.
Càng nhìn hắn cuống quýt như vậy, tôi lại càng muốn trêu chọc hắn một chút.
Thế là tôi vươn tay, nắm lấy cổ áo hắn…
Rồi bất ngờ ôm chặt lấy hắn.
12
Hắn cao hơn tôi rất nhiều, nhưng lúc này cả người hắn lập tức cứng đờ.
Hắn cẩn thận giữ nguyên tư thế, không dám động đậy.
Hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ tôi, khiến tôi run lên một chút.
Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giọng có chút run rẩy:
“Thẩm Thụ Ngôn, có phải cậu thích tôi nhiều lắm không?”
“Chưa kịp để tôi ra đòn, cậu đã chủ động đầu hàng rồi à?”
Tôi tưởng câu này khá là gợi tình rồi.
Ai ngờ biểu cảm của hắn lại đột nhiên ảm đạm đi.
Hắn cúi đầu, ánh mắt tràn đầy hụt hẫng:
“Đừng trêu tôi nữa, Hạ Thính…”
Khoan đã…
Phản ứng này không đúng lắm?!
Tôi nhìn hắn, trong lòng đầy thắc mắc.
Hắn bặm môi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc:
“Hôm đó cậu rõ ràng đã gọi tôi là bảo bối…”
“Thế mà quay đi, cậu lại không thèm để ý đến tôi, còn lên xe của Tống Quan.”
“Cho dù sau này biết tất cả chỉ là hiểu lầm… nhưng lúc đó, khi nghe tin hắn đến nhà cậu, tôi thật sự phát điên.”
“Hạ Thính, tôi thực sự, thực sự rất thích cậu.”
“Dù bây giờ cậu lại trêu chọc tôi… nhưng tôi… tôi vẫn càng thích cậu hơn.”
Hắn nói đến đây thì mắt đã đỏ hoe, nước mắt lăn dài xuống vai tôi, nóng hổi.
Người ta nói nước mắt đàn ông chính là liều thuốc kích thích của phụ nữ…
Nhưng khoan đã!
Tôi chỉ chú ý đến một chi tiết quan trọng hơn—
Tôi gọi hắn là “bảo bối” hồi nào?!
Chờ đã…
Hắn đang nói đến hôm đó…
Là trên tàu cao tốc sao?!
Tôi há miệng định giải thích, nhưng đúng lúc đó, mẹ tôi đột nhiên chạy vào phòng, tay cầm một túi đồ:
“Hạ Thính, con xong chưa? Hôm nay phải qua nhà mẹ nuôi ăn cơm đấy!”
Ngay khi cửa mở ra, tôi và Thẩm Thụ Ngôn giật bắn người, lập tức bật ra xa nhau như bị điện giật.
Hắn quay lưng lại, có vẻ như đang lén lau nước mắt.
Tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Nhưng mẹ tôi đang nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
May mà bà không hỏi gì thêm, chỉ nói:
“Đi thôi, xe đang đợi ngoài kia.”
Chờ đến khi mẹ tôi ra ngoài, tôi lặng lẽ lại gần Thẩm Thụ Ngôn.
Hắn vẫn không chịu quay mặt lại.
Tôi chọc vào eo hắn một cái:
“Nhất định phải đợi tôi nhé.”
“Về rồi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!”
12
Trên đường đi chúc Tết họ hàng, tôi cứ mãi lơ đãng.
Hóa ra, Thẩm Thụ Ngôn cũng thích tôi à?
Thực ra, tôi cũng có một bí mật.
Hồi nhỏ, tôi đúng là “đại ca” của khu chung cư.
Nhưng đó chỉ kéo dài được một thời gian.
Khi lũ con trai bắt đầu dậy thì, phát triển thể chất nhanh hơn tôi…
Chúng bắt đầu đặt cho tôi những biệt danh đầy ác ý:
“Đồ bạo lực”, “con gái mà như đàn ông”, “đồ đàn ông giả”…
Dù rằng, tôi chỉ đơn giản là đứng ra ngăn cản bọn chúng khi thấy chúng giật dây áo lót của con gái, kéo tóc, chép bài của người khác…
Nhưng những cô gái ấy, vì sợ bị bọn con trai trêu chọc, không dám chơi với tôi nữa.
Tôi ghét cái cảm giác đó.
Nhưng đúng lúc ấy, chỉ có một người vẫn luôn ngọt ngào gọi tôi là “Chị Thính Thính”.
Đó chính là Thẩm Thụ Ngôn.
Dù cho khi đó, vì mâu thuẫn giữa hai bà mẹ, tôi đã dần hạn chế tiếp xúc với hắn.
Thế là, trong khoảng thời gian ấy…
Thẩm Thụ Ngôn vừa là “đàn em” của tôi… vừa là người bạn duy nhất của tôi.
Về sau, lên cấp hai, hắn bắt đầu bộc lộ thiên phú học tập.
Từ một “đàn em” luôn theo sau tôi, hắn trở thành người mà tôi mãi không thể vượt qua.
Bởi vì mẹ tôi ngày nào cũng nhắc đến hắn, nên thực ra tôi cũng có chút bực mình.
Thế là tôi nảy ra ý định mua bữa sáng cho hắn.
Chẳng phải chỉ cần hắn nhường tôi một lần, giống như hồi nhỏ thôi sao?
Chuyện đơn giản thế, có gì khó đâu?
Nhưng hắn từ chối.
Sau sự kiện đó, tôi giận rất lâu.
Tôi đã than thở với Tiểu Viên cả buổi trời.
Nhưng khi tôi về nhà, trên bàn học bỗng xuất hiện vài xấp tài liệu.
Có chữ viết trên vở ghi chép bài giảng.
Có sổ ghi chép những lỗi sai chi tiết trong bài tập.
Có cả phân tích những lỗi tôi hay mắc trên bài kiểm tra…
Tất cả đều do Thẩm Thụ Ngôn chuẩn bị.
Tôi không biết mình cảm thấy thế nào vào lúc đó.
Chỉ là… tôi mơ hồ nhận ra…
Tình bạn này… hình như đã bắt đầu thay đổi rồi.
Nhưng mà…
Với thái độ phớt lờ, lạnh nhạt của hắn với tôi khi đó, làm sao có thể nói là hắn thích tôi chứ?
Tôi chấp nhận lấy những tài liệu đó.
Nếu không vượt qua được, thì tự mình cố gắng học vậy.
Dù sao, tôi cũng là kiểu người dứt khoát, buông được thì buông.
Chẳng qua chỉ là một thằng con trai mà thôi.
Trước mặt Tiểu Viên, tôi tỏ ra rất thoải mái.
Nhưng thực chất, tôi chỉ là giấu nó thật kỹ mà thôi.
Không có gì đẹp đẽ bằng cảm giác rung động của tuổi trẻ.
Chỉ là, tôi không ngờ rằng chúng tôi lại có duyên đến vậy.
Một toa tàu cao tốc với hàng trăm chỗ ngồi, mà tôi và hắn lại ngồi cạnh nhau.
Và hơn hết, hóa ra, hắn cũng thích tôi.
14
Những ngày ở nhà chúc Tết, lòng tôi như lửa đốt.
Chỉ muốn tức tốc trở về nói cho hắn biết.
Rằng, mặc dù hiểu lầm trên tàu chỉ là tai nạn, nhưng tôi cũng thích hắn.
Nhưng mấy ngày này, lịch trình của hai chúng tôi hoàn toàn lệch nhau.
Đến lúc tôi về nhà, hắn đã ra ngoài rồi.
Dù có thể nhắn tin, nhưng tôi vẫn cố chấp nghĩ rằng… chuyện này phải nói trực tiếp mới đúng.
Đêm cuối cùng của kỳ nghỉ Tết.
12 giờ đêm.
Tôi nhận được tin nhắn WeChat của hắn:
“Chúc mừng năm mới, Hạ Thính.”
[Chuyển khoản WeChat: 5200 tệ]
“Cậu mua được vé tàu chưa? Nếu không mua được, chúng ta có thể lái xe về Trùng Khánh cùng nhau không?”
[Sticker đáng yêu.jpg]
Tôi lẳng lặng hủy vé tàu.
Nhìn tấm rèm cửa màu kem khẽ lay động, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Ngón tay chậm rãi gõ xuống bàn phím.
“Được.”
[Cậu ra ngoài ban công một chút đi.]
Nhà tôi và nhà Thẩm Thụ Ngôn thực ra rất gần nhau, đặc biệt là ban công hai phòng ngủ, chỉ cách nhau hơn một mét.
Tôi quấn chặt áo ngủ, bước ra ngoài, vừa hay thấy một bóng người đang co ro trên ban công đối diện.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi mắt hắn sáng rực, rõ ràng đến lạ.
Ngón tay hắn vẫn không ngừng gõ trên màn hình.
[Sao thế? Bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận không bị cảm.]
Thực sự rất lạnh, nhưng tôi vẫn nghiêm túc trả lời.
[Mai dẫn cậu đi gặp bảo bối của tôi.]
[À đúng rồi, tôi muốn hỏi, cậu có muốn làm bố của bảo bối tôi không?]
[Ảnh siêu cấp mỹ miều của tiểu tam thể hoang dã.jpg]
Đối diện lặng đi vài giây.
[Sticker cún con gật đầu điên cuồng.jpg]
Giữa đêm đông lạnh giá, chúng tôi chỉ đứng đối diện nhau như vậy.
Hơi thở hóa thành từng làn sương trắng, nhưng chẳng ai muốn rời đi, chỉ muốn nhìn nhau lâu thêm chút nữa.
Bất chợt, hắn động đậy.
Thẩm Thụ Ngôn chống tay lên lan can, nhẹ nhàng leo lên ban công.
Một tay khác đã bám vào lan can phía tôi.
Hắn cứ thế, một cách tự nhiên, trèo qua.
Tôi chết lặng.
Mặt hắn đỏ bừng, cẩn thận tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Rõ ràng cả hai đều đang run lên vì lạnh, nhưng tim lại nóng bừng.
Giọng hắn có chút ngượng ngùng.
“…Tôi cảm thấy, lúc này, chúng ta nên làm gì đó.”
Tôi bật cười khẽ, nhìn hắn, nhẹ nghiêng đầu, rồi hôn lên môi hắn.
Nóng rực, ấm áp, mềm mại.
Hơi thở tôi hỗn loạn sau nụ hôn, tôi thì thầm bên tai hắn, nơi đã đỏ bừng đến tận gốc.
“Chúc mừng năm mới, Thẩm Thụ Ngôn.”
“Chúc mừng năm mới, Hạ Thính.”
Ngoại truyện: Thẩm Thụ Ngôn
Tôi và Hạ Thính là thanh mai trúc mã.
Từ khi còn chơi trò gia đình, tôi đã là chồng của cô ấy.
Tôi sinh non, nên khi còn nhỏ, lúc nào cũng thấp hơn bạn bè đồng trang lứa.
Là Hạ Thính đánh đuổi những đứa bắt nạt tôi, còn xoa đầu an ủi.
“Tiểu Ngôn đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Tôi níu lấy tay cô ấy, trên người cô ấy có mùi thơm nhẹ, tôi rất thích.
“Tại sao cậu lại bảo vệ tôi vậy?”
Cô ấy ngẩn ra, nghiêng đầu nghĩ một lúc.
“Bởi vì cậu là bố của bảo bối tôi! Mà mẹ lớn thì sinh ra đã phải bảo vệ bố nhỏ!”
À.
Tôi gật đầu, hiểu rồi, rồi càng ôm chặt cô ấy hơn.
Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi như vậy.
Nhưng đến một ngày, mẹ tôi bỗng giận dữ cấm tôi chơi với Hạ Thính.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy người mẹ dịu dàng của mình nổi giận đến vậy.
Nhưng sau khi giận xong, mẹ lại xoa đầu tôi, vẻ mặt đầy hối hận.
“Những lời mẹ nói lúc đó chỉ là trong cơn tức giận thôi, Tiểu Ngôn đừng buồn nhé.”
“Mẹ chỉ… chỉ là muốn con bé bớt mạnh mẽ quá mức, như thế chỉ làm tổn thương người khác, cũng làm khổ chính mình. Nhưng khi nói ra lại…”
Biết mẹ vẫn muốn tôi chơi với Hạ Thính, tôi lại vui vẻ trở lại.
Nhưng Hạ Thính không còn chơi với tôi nữa.
Cô ấy lạnh mặt, không thèm nhìn tôi:
“Mẹ cậu tại sao lại làm mẹ tôi khóc? Tôi ghét cậu, sẽ không chơi với cậu nữa!”
Tôi đơ người.
Mắt đỏ hoe, tôi chạy về tìm mẹ.
Mẹ ôm tôi vào lòng, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói:
“Tiểu Ngôn, mẹ có cách này, có thể giúp con và Hạ Thính làm bạn lại với nhau.”
Mắt tôi sáng rực.
Cách của mẹ chính là: phải giỏi hơn Hạ Thính ở mọi thứ.
Chỉ có như vậy, cô ấy mới nhận ra tôi đủ mạnh để bảo vệ cô ấy.
Chỉ cần làm được điều đó, cô ấy chắc chắn sẽ chủ động quay lại tìm tôi.
Sau này lớn lên, tôi mới biết đây hoàn toàn là sai lầm!
Nước mắt đàn ông mới chính là vũ khí lợi hại nhất!
Nhưng lúc đó, tôi không hiểu.
Vậy nên, tôi toàn tâm toàn ý làm theo chiến lược của mẹ.
Và rồi, sau khi tôi liên tục vượt qua Hạ Thính, cô ấy thực sự đã tìm đến tôi.
“Nè, tôi mời cậu ăn sáng. Kỳ thi tháng sau, cậu có thể nhường tôi một chút được không?”
Cô gái của những năm cấp ba, đẹp đến mức khiến tôi tim đập loạn nhịp.
Tôi căn bản không nghe rõ cô ấy nói gì.
Chỉ đơ người, theo phản xạ đưa tay nhận lấy suất ăn sáng.
Đêm hôm đó, tôi chạy về nhà, hét lên với mẹ đầy phấn khích:
“Mẹ! Mẹ nói đúng rồi! Hạ Thính đưa cơm sáng cho con nè!!!”
Mẹ tôi sững lại một giây, sau đó gương mặt tràn đầy sự “thông tuệ”:
“Đấy, mẹ nói đâu có sai! Mai là thi tháng đúng không? Tiếp tục cố gắng đi, con trai ngoan của mẹ. Cứ thể hiện thật tốt, Hạ Thính chắc chắn sẽ động lòng với con!”
Tôi gật đầu như giã tỏi.
Nhưng sau kỳ thi tháng đó, Hạ Thính lại không thèm để ý tôi nữa.
Mẹ tôi suy tư một lúc rồi khẽ cười:
“Con gái ở độ tuổi này ấy mà, chắc là đang ngại thôi. Nó còn đưa cơm sáng cho con, chứng tỏ trong lòng nó có con rồi! Con cứ kiên trì đi, lên đại học là chắc chắn có kết quả!”
Tôi giác ngộ.
Vì để bảo vệ “lòng tự trọng” của Hạ Thính, tôi tìm hiểu xem cô ấy định học đại học nào.
Nhưng chết tiệt!
Bạn thân của cô ấy “phản bội” tôi, cho tôi thông tin sai, bảo tôi đăng ký vào một trường cách xa cô ấy cả cây số!
“Con mèo có bốn chân, cậu xem có cái chân nào muốn theo cậu về nhà không?”
Lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi.
Tôi cảm thấy mình có lỗi với Hạ Thính vô cùng.
Vậy nên tôi lặng lẽ học xong đại học trong buồn bã.
Sau khi tốt nghiệp, tôi tự mình điều tra hướng đi của Hạ Thính (chính xác là mua chuộc bạn cùng phòng của cô ấy).
Nhưng chết tiệt!
Tôi lại chọn nhầm chỗ!
Tôi ngu quá!
Hạ Thính chắc chắn sẽ ghét bỏ một thằng ngu như tôi mất!
Tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Cho đến khi, vào dịp Tết…
Tôi vội vã bắt tàu cao tốc về nhà, và tình cờ ngồi ngay cạnh Hạ Thính.
Đây chẳng phải duyên trời định sao?
Tôi hiểu rồi, ông trời đã sắp đặt cả rồi!
Trong lòng tôi đang phấn khích cực độ thì…
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô ấy.
“Bảo bối, hôm nay thế nào rồi?”
Cô ấy…
Cô ấy gọi tôi là bảo bối!!!