Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động tiếp cận tôi. Nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, tôi vẫn ép mình đẩy anh ra.

“Giang Sùng, đừng được nước làm tới. Tôi không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu.”

Tôi là người rất hay thù dai.

Bao nhiêu năm qua, anh ta đã đẩy tôi ra hết lần này đến lần khác, không cho tôi đến gần, bây giờ chỉ vì ngủ với nhau vài lần mà muốn tôi tha thứ sao?

Không dễ dàng như vậy đâu.

Nhưng, khi nhìn thấy cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo sơ mi của Giang Sùng, tôi vẫn không kìm được mà nuốt nước bọt.

Không tha thứ thì không tha thứ, nhưng chuyện ngủ thì vẫn phải ngủ.

Rời khỏi khách sạn, tôi theo địa chỉ mà trợ lý cung cấp, đến nhà của kẻ đã hạ thuốc tôi.

Vệ sĩ đã bắt anh ta quỳ xuống, hắn ta van xin tôi tha thứ, nói rằng mình chỉ là bị ma xui quỷ khiến, trong một phút lầm lỡ mới làm ra chuyện đó. Tôi không mềm lòng, lập tức đưa hắn ta đến đồn cảnh sát.

Nhưng điều tôi không ngờ là vài ngày sau, bố mẹ tôi lại biết về chuyện này.

14

Khi bố mẹ gọi điện, Giang Sùng đang nằm trên giường của tôi.

Những hơi thở nóng bỏng và lớp mồ hôi dính dáp phủ quanh chúng tôi. Nghe thấy tiếng chuông, tôi theo phản xạ đẩy anh ta.

“Giang Sùng, có điện thoại!”

Nhưng anh ta không nghe thấy, lại cúi xuống hôn lên tai tôi, tiếp tục hành động của mình. Tôi tức giận cắn anh ta, lúc này anh ta mới phản ứng lại, uất ức đưa điện thoại cho tôi.

Vừa nhấc máy, mẹ tôi đã vội vàng hỏi tôi và Giang Sùng đang ở đâu.

Tôi liếc nhìn Giang Sùng bên cạnh, đôi môi mỏng của anh ấy khẽ hé mở vì thở dốc, nhưng khi thấy ánh mắt của tôi, anh ấy buộc phải ngoan ngoãn ngồi quỳ xuống.

Cảm giác muốn “bắt nạt” anh ta trong lòng tôi lại càng tăng lên. Tôi ác ý đưa tay, vừa trả lời mẹ một cách lơ đãng.

“Mẹ, làm sao con biết Giang Sùng ở đâu? Mẹ không nên hỏi con.”

Giang Sùng đột nhiên cứng đờ, hàng mi run rẩy, anh muốn đến gần hôn tôi, nhưng lại rụt rè lùi lại. Chỉ có thể với ánh mắt ướt át, ra dấu.

“Ở, công, ty.”

Tôi giả vờ do dự một lúc.

“Nhưng mà có lẽ anh ấy đang ở công ty… Chuyện này…”

Chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi đã lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói nghiến răng nghiến lợi khiến tôi cảm thấy choáng váng.

“Hứa Tri Ý, Giang Sùng, hai đứa mau xuống nhà ngay.”

15

Tôi quỳ trước mặt bố mẹ, lòng đầy lo lắng, không dám ngẩng đầu lên. Giang Sùng cũng quỳ bên cạnh tôi, và ngồi bên cạnh chúng tôi là bố mẹ của anh ấy.

“Mau nói xem, hai đứa bắt đầu từ khi nào?”

Ở nhà tôi, mẹ là người nắm quyền quyết định mọi thứ, bà nói gì, không ai dám cãi lại. Tôi không dám giấu giếm, kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Mẹ tôi tức giận đến mức đập mạnh tay xuống bàn.

“Tên khốn kia, dám hạ thuốc con gái tôi, đưa hắn đến đồn cảnh sát là còn nhẹ đấy!”

Tôi thầm vui mừng, mẹ vẫn thương yêu con gái của mình. Nhưng ngay sau đó, mẹ lại chuyển sự chú ý sang tôi và Giang Sùng.

“Thế nói xem, trong chuyện này ai là người chủ động? Hứa Tri Ý, nói thật đi, không được bắt nạt Giang Sùng.”

Thực sự mà nói, sau ngần ấy năm bị Giang Sùng xa lánh, tôi tích tụ rất nhiều sự bất mãn với anh ta.

Có những lúc hai gia đình cùng tham dự tiệc, nếu Giang Sùng không thèm để ý đến tôi, tôi liền cố tình tiến đến và ép anh ta uống rượu.

Khi tặng quà sinh nhật, những món quà tôi tặng anh ta cũng chỉ toàn là những thứ gây sợ hãi, chứ không phải niềm vui.

Tóm lại, tôi đã tìm đủ mọi cách để “bắt nạt” Giang Sùng.

Khi mẹ hỏi ai là người chủ động, tất nhiên đó là tôi rồi.

Khi đó tôi đã bị thuốc phát tác mạnh mẽ, một người đàn ông to lớn ngay trước mặt, làm sao tôi có thể kiềm chế nổi?

Khi tôi định thú nhận tất cả, Giang Sùng đột nhiên đứng dậy, nhận hết trách nhiệm về mình.

“Dì ơi, là, con, chủ động.”

Chỉ một câu đơn giản mà Giang Sùng phải mất rất lâu mới nói xong. Bố mẹ Giang Sùng ôm miệng, mắt đỏ hoe.

“A Sùng, con có thể nói chuyện rồi?”

Giang Sùng gật đầu, rồi tiếp tục dùng ngôn ngữ ký hiệu.

“Không liên quan, đến Ý Ý.”

“Dì đừng, trách, cô ấy.”

Nhưng mẹ tôi không dễ bị lừa như vậy, bà nheo mắt, ánh nhìn đánh giá lại chuyển sang tôi.

“Thế chuyện hôm nay chắc không phải vẫn do Giang Sùng chủ động chứ, đúng không, Hứa Tri Ý?”

Tôi chưa từng nghĩ có ngày bố mẹ lại bắt quả tang ngay chính con gái mình như vậy. Tôi đâu dám nói dối, nghiến răng gật đầu.

“Là con chủ động.”

Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ trách mắng mình, ai ngờ bà lại cười ha hả, quay đầu nắm chặt tay mẹ Giang Sùng.

“Ôi chao, bà thông gia ơi, cuối cùng chúng ta cũng thành thông gia rồi. Bà không biết đâu, tôi mong chờ ngày này đẫ lâu lắm rồi. Hai đứa trẻ này, cứng đầu thật đấy.”

Bố tôi cũng vui mừng ra mặt, nắm lấy tay bố Giang Sùng, rưng rưng nước mắt.

“Ông thông gia ơi, cuối cùng chúng ta cũng thành thông gia rồi.”

Tôi: “…?”

16

Thế là, tôi và Giang Sùng cứ mơ hồ mà xác định quan hệ với nhau. Mẹ tôi không nói gì thêm, lập tức đặt ngày cưới.

Khi Trình Chước rủ tôi ra ngoài, cô ấy không thể không ngạc nhiên.

“Bác gái hành động nhanh thật đấy, nhưng mà hai người đúng là bất cẩn quá, ngay trên giường nhà mình cũng bị bắt gặp?”