11
Hứa Trầm quấn tôi quá chặt.
Anh ấy ngoan ngoãn theo tôi ăn quán vỉa hè, cùng tôi ngồi xổm ở siêu thị để săn rau giảm giá.
Phòng trọ của tôi rất nhỏ, nhưng anh ấy cứ kè kè theo tôi từng bước, thỉnh thoảng lại xin tôi vài miếng thức ăn trong nồi.
Khi tôi đút cho anh ấy, anh ấy cố ý ngậm lấy ngón tay tôi. Đôi mắt sáng ngời, chỉ phản chiếu hình bóng của mình tôi.
Những lúc rảnh rỗi, anh ấy ôm tôi ngồi dựa vào chiếc sofa nhỏ trong phòng khách. Không có tivi, chúng tôi cứ thế im lặng tựa vào nhau, trò chuyện về những điều vu vơ khắp mọi nơi.
Nhưng anh ấy chưa bao giờ kể cho tôi về gia đình mình, và tôi cũng chưa từng nói về gia đình của mình.
Chỉ biết mơ hồ rằng anh ấy có một người mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh. Từ nhỏ đến lớn, chuyên ngành học, thành tích, hay tài năng của anh ấy…
Khi nhắc đến điều này, ánh mắt Hứa Trầm hướng về phía hoàng hôn ngoài ban công, nụ cười mang theo chút khổ sở không giấu được:
“Bởi vì mẹ anh nghe nói ông ấy biết chơi piano, nên bằng mọi giá, dù có sảy ra chuyện gì cũng không ngăn cản được ý định gửi anh đi học.”
“Thứ nghệ thuật cao cấp này đúng là con quỷ ngốn tiền. Khi nhìn thấy mẹ mình chắt chiu từng xu từ những bữa ăn ít ỏi mà vẫn không đủ tiền cho một buổi học piano, anh thật sự rất sợ.”
“Sợ sự so sánh vô nghĩa này, sợ cuộc sống như vậy không bao giờ kết thúc. Anh không phải là một con người độc lập, mà chỉ là một công cụ để so sánh.”
Tôi không biết “ông ấy” mà Hứa Trầm nhắc đến là ai, nhưng tôi hiểu được kỳ vọng của mẹ anh dành cho anh ấy.
Một người mẹ mạnh mẽ, dành tất cả tâm huyết cho con trai mình như vậy, liệu có chấp nhận việc anh ấy công khai với mọi người là có một cô bạn gái gia cảnh cũng khó khăn và sẽ là gánh nặng của anh ấy hay không ?
Tôi không biết.Tôi không dám nghĩ.Tôi chỉ có thể quay người lại, ôm chặt anh ấy.Rồi giấc mơ tỉnh lại.Ký ức dừng đột ngột.
12
Phòng không có máy quay.Tôi nằm trên giường, tâm trí cứ trôi nổi mãi không ngừng, cuối cùng không kìm được, mở trang web lên.
Đã có rất nhiều từ khóa tìm kiếm về “Hứa Trầm”.Nhưng tôi không xem cái nào.
Như thể nếu nhấn vào, sẽ có điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát, từ nơi sâu nhất trong trái tim mọc ra những nhánh rễ, xé toạc tất cả vỏ bọc tôi đã tạo dựng.
Cả năm trời nỗ lực của tôi sẽ đổ sông đổ biển.Tôi nắm chặt điện thoại, không ngừng tự nhủ:
“Tôi chỉ muốn biết, cậu nhóc nghèo đó làm sao lại trở thành Thái tử gia giới Kinh.”
Ngón tay run rẩy nhấn vào.Không có gì cả.Mọi thông tin về Hứa Trầm đều bắt đầu từ nửa năm trước.
Nửa năm trước, anh ấy tham gia một buổi tiệc rượu, chính thức xuất hiện trong giới với tư cách người thừa kế.
Sau đó là hàng loạt tin đồn với Lâm Hà.Tôi không đọc tiếp, tắt điện thoại, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bây giờ là hai giờ sáng.Trong đầu tôi thoáng qua những quy tắc ngầm trong giới giải trí.
Do dự một lát, tiếng gõ ngoài cửa vẫn không ngừng, tôi bật chế độ quay video trên điện thoại, tay kia cầm ly giữ nhiệt.
Tình huống kiểu này tôi từng gặp không ít lần trong những năm qua, cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm.
Không ngờ khi mở cửa, lại đối mặt với một đôi mắt ướt sũng.
Hứa Trầm trên người vẫn còn mùi rượu, vừa thấy tôi liền như mất hết sức lực, mềm oặt lao thẳng vào người tôi.
Anh ấy cao gần mét chín, sức nặng đè xuống khiến tôi phải lùi lại liên tiếp, bị anh ta thuận tay đẩy cửa đóng lại, ngã xuống tấm thảm trải trên sàn.
Không đau như tôi tưởng.Lúc ngã xuống, Hứa Trầm dùng tay đỡ sau đầu tôi.Nhưng điều khiến tôi bối rối hơn là trạng thái hiện tại của anh ấy.
Đôi mắt đẹp đỏ hoe, người nồng nặc mùi rượu. Đôi môi đầy đặn còn vương mùi rượu, phủ một lớp ánh nước mỏng.
Trông càng thêm quyến rũ.Tôi nhớ lại cảm giác năm đó, vô thức nuốt nước bọt.
Tiếng “ực” vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nghe cực kỳ rõ ràng.
13
Hứa Trầm bật cười.
Đôi mắt vốn mờ mịt bỗng như băng tan, hóa thành cả một hồ xuân ngập tràn ánh sáng.
Anh ấy càng lúc càng đến gần, gần đến mức chóp mũi chạm nhau, hơi thở ấm nóng giao hòa. Giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng cười:
“Cũng may, em vẫn thích gương mặt này.”
“Khó chịu quá, muốn Mịch Mịch hôn anh.”
Vừa nói, anh ấy vừa cúi xuống khẽ chạm môi vào khóe miệng tôi, giống như một chú cún nhỏ đang làm nũng, cả người đầy vẻ sốt ruột:
“Hôn anh đi, cầu xin em đấy.”
Bàn tay to lớn gần như cưỡng ép siết chặt cổ tay tôi. Anh ấy kéo tay tôi luồn vào trong áo mình, vừa tủi thân vừa đáng thương:
“Muốn… quá.”
Lòng bàn tay chạm vào cơ bắp rắn chắc, hơi nóng bỏng hòa lẫn mùi rượu.Lý trí của tôi như sắp sụp đổ:
“Anh,đừng anh …”
Anh ấy ôm chặt hơn, cơ thể áp sát vào hông và đùi tôi, cọ nhẹ qua lớp vải mỏng…
Tôi hoàn toàn không đẩy được anh ấy, nhiệt độ của anh ấy làm tim tôi nhói đau:
“Hứa Trầm, đừng điên nữa!”
Giọng anh ấy đầy khổ sở, thậm chí pha chút nghẹn ngào:
“Muốn Mịch Mịch… Thẩm Mịch, Thẩm Mịch…”
Anh ấy gọi tên tôi từng tiếng một, như muốn bù đắp cho khoảng thời gian chia xa.Tôi nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, đáp lại anh ấy.
Được tôi đáp lại, anh ấy thoáng sững sờ, rồi ngay lập tức là niềm vui sướng tột độ.
Nụ hôn cuồng nhiệt như cơn mưa bão, vừa kìm nén vừa run rẩy, rơi trên cơ thể tôi.
Từ đôi môi, xuống cổ, rồi đến xương quai xanh… Anh ấy bất ngờ cắn tôi một cái, không rõ lời, nhưng nước mắt nóng hổi hơn cả nụ hôn:
“Thẩm Mịch, Thẩm Mịch…”
Anh ấy không nói gì khác, chỉ liên tục gọi tên tôi.
Từng tiếng gọi đâm thẳng vào linh hồn tôi, cho đến khi đầu tôi tựa vào trụ giường, tôi mới bừng tỉnh khỏi niềm hân hoan đã lâu không có. Vừa định đẩy anh ấy ra, thì một đôi tay lớn giữ lấy eo tôi, kéo tôi trở lại:
“Chậc…”
Giọng anh ấy khàn khàn, tiếng nói trầm thấp theo sự chuyển động của yết hầu:
“Mịch Mịch, xin lỗi.”
Tôi không biết anh ấy đang xin lỗi vì điều gì.
Rèm cửa bị gió thổi tung, thỉnh thoảng để lộ bầu trời đêm đen kịt. Một ngôi sao băng vụt qua, xé toạc màn đêm, lao thẳng xuống vực sâu. Tiếng chim trong rừng giật mình bay lên, giãy cánh đến kiệt sức rồi rơi xuống đất.
Trời dần sáng.Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ hoang đường, nhìn thấy gương mặt anh đang say ngủ bên gối mình.
Trong thoáng chốc, tôi như quay về quãng thời gian ngọt ngào nhất với Hứa Trầm.Sau đó là nỗi sợ hãi khủng khiếp.
Ngày mà mẹ của Hứa Trầm tìm đến tôi, cũng giống như bây giờ. Lúc đó, tôi đang nằm cạnh Hứa Trầm, đắp chiếc chăn xanh dương nhạt mà cả hai cùng mua. Một giây trước, tôi còn mơ mộng về tương lai của chúng tôi.
Một giây sau, tôi bị đẩy thẳng xuống địa ngục…
14
Tôi chạy đi.
Nhưng vẫn còn phải quay chương trình, nghĩ đến tiền bồi thường hợp đồng, tôi không dám chạy xa. Trên đường, tôi gặp Hàn Thần.
Anh ta dường như vừa chạy bộ xong, thấy tôi thì nhiệt tình chào hỏi.Tôi đi cùng anh ta hai vòng, chắc chắn mọi người khác đã dậy hết rồi mới chậm rãi quay về.
Nhưng ngay khi đến gần địa điểm quay, anh ta dường như vô tình giơ tay định chạm vào vai tôi.
Tôi lùi hai bước, tránh đi.Có lẽ thấy tôi nhíu mày, Hàn Thần mỉm cười:
“Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nhắc cô, lát nữa quay hình đừng để bị phát hiện.”
Anh ta chỉ vào cổ mình ý là muốn nhắc nhở tôi. Tôi mở camera trước trên điện thoại, ngay lập tức nhìn thấy vết hôn đỏ sậm, thậm chí còn có dấu răng mờ mờ.
Hứa Trầm! Anh đúng là đồ cún!
Tôi lúng túng kéo cổ áo lên che:
“Cảm ơn.”
May mà, trong buổi quay hình chính thức, Hứa Trầm trông chẳng khác bình thường, thậm chí còn không liếc nhìn về phía tôi.
Suốt buổi anh ấy chỉ ngồi đó với vẻ mặt lạnh tanh, chỉ khi Lâm Hà ghé sát nói nhỏ với anh ấy thì biểu cảm mới thay đổi.
Hàn Thần ngồi ngay cạnh tôi, cũng bắt chước Lâm Hà ghé sát lại, che miệng nói nhỏ:
“Thái tử gia chắc đang giận đấy. May mà có Lâm Hà, chúng ta tốt nhất đừng chọc vào tổ ong.”
Tôi nhớ lại lúc trước khi Hứa Trầm giận.
Anh ấy hiếm khi giận thật trước mặt tôi, chỉ có hai lần vì ghen mà ôm tay đứng một góc, không thèm để ý ai cả.
Mọi người đều nói gương mặt anh ấy là kiểu điển hình của “soái ca băng giá”.
Nhưng mỗi lần tôi bước lại gần, anh ấy liền cố tình phồng má giận dỗi, chỉ cần tôi dỗ vài câu, anh ấy ngay lập tức “trời quang mây tạnh”.
Nhưng bây giờ, tôi đã mất đi tư cách để dỗ anh ấy rồi.