15
Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, Hàn Thần tiến lại gần hơn:
“Anh đang nhìn gì thế? Lát nữa ghép đội, chúng ta cùng nhóm nhé…”
Nhân viên chương trình bỗng lên tiếng:
“Nhiệm vụ sắp tới cần chia nhóm hai người, cùng hợp tác hoàn thành. Chúng tôi sẽ công bố danh sách các cặp.”
“Theo kết quả bình chọn trực tuyến. Tôi xin thông báo, nhóm đầu tiên là…”
Mọi người chờ đợi hồi lâu, gương mặt đạo diễn thay đổi nhiều lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một con số:
“Nhóm đầu tiên là… thiếu gia Hứa và… Thẩm Mịch.”
Đừng nói là cư dân mạng, đến tôi cũng ngây người.Cái bình chọn quái gì đây? Muốn dồn tôi vào chỗ chết sao?
Bình luận nổ tung:
【Điều tra được rồi, không biết ai chơi trò ma quái này, thật sự đưa Hứa Trầm và Thẩm Mịch ghép thành một nhóm】
【Chắc chắn là đội của Thẩm Mịch bỏ tiền ra làm! Chửi con vẹt nhà tôi còn chưa đủ, giờ lại muốn mượn danh tiếng!】
【 Fan bình luận-Linh Tiêu.Tiền thật bỏ ra ít nhất cũng năm triệu. Tôi chỉ là người qua đường nhưng phải nói một câu công bằng, với độ nổi tiếng của Thẩm Mịch, không thể nào nhóm của cậu ấy chi số tiền đó.】
Tôi: Thật công bằng quá. Cảm ơn Linh Tiêu!
Trước mặt máy quay, sự kết hợp giữa tôi và Hứa Trầm coi như đã định.
Hứa Trầm đứng dậy, thái độ lịch sự nhưng xa cách:
“Chào cô Thẩm. Chuyện tối qua cảm ơn cô nhé. Tôi uống hơi nhiều, không nhớ gì cả, mong là không làm phiền cô.”
Quên rồi?Quên cũng tốt.
Tôi thở phào một hơi, cảm xúc lẫn lộn chìa tay ra, bắt lấy bàn tay to lớn của anh ấy.
16
Nhiệm vụ là ăn chiếc bánh donut treo giữa dòng sông.
Nói là chương trình chậm rãi, mà làm như thi ba môn phối hợp vậy!
Thấy Hứa Trầm chuẩn bị xuống nước, tôi vội cản lại:
“Anh sợ nước, đi làm gì? Để tôi.”
Dù mông vẫn còn âm ỉ đau, nhưng tôi nhớ rõ lần Hứa Trầm suýt chết đuối đáng thương thế nào.
Anh ấy từng kể, năm bảy tuổi vì ham chơi, cùng bạn bè ra ao bắt cá, sau đó bị mẹ phạt quỳ bên ao, dùng cây sào đánh từ hoàng hôn đến tận tối.
Lúc kể, anh ấy nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể cảm nhận được khi ấy anh ấy ôm tôi, cơ thể vẫn run rẩy.
Hứa Trầm cúi mắt nhìn tôi:
“Em vẫn nhớ anh sợ nước? Anh cứ nghĩ em đã quên hết rồi.”
Bình luận lại nổ tung:
【Một khuôn mặt lạnh lùng nói ra lời ấm ức như vậy, chết tôi mất!】
【Kiếp này trước khi chết được yêu một người thế này, xin trời phù hộ!】
【Không phải, không ai cảm thấy lời này quá mập mờ sao? Thái tử gia trông như bị bỏ rơi vậy.】
【Câu hỏi chất vấn này ba phần trách móc, bảy phần tủi thân? Đây là Thái tử gia giới Kinh? Không chắc, xem thêm đã.】
【Không ai nói gì về khả năng tự chủ của Thẩm Mịch à? Đứng đó làm gì? Mau dỗ dành đi!】
Tôi cảm thấy rối bời, dứt khoát không nhìn Hứa Trầm, quay người lao xuống sông.
Không biết có phải tối qua hao tốn quá nhiều sức lực không, bơi được khoảng 300 mét, tôi cảm giác bắp chân phải co rút đau dữ dội.
Hỏng rồi! Lúc này mà bị chuột rút!Tôi vội vã đập nước, cố gắng giơ tay ra hiệu cầu cứu.Nước sông lạnh lẽo, chẳng mấy chốc tôi không còn sức giãy giụa.
Sau khi uống vài ngụm nước, tôi thấy một người bơi về phía mình – Hứa Trầm.
17
Mở mắt ra lần nữa là trong bệnh viện.Tôi nhìn thấy gương mặt của Hứa Trầm, theo bản năng đưa tay lên chạm vào.
Cho đến khi bàn tay anh ấy áp vào tay tôi, và tôi thấy Lâm Hà từ cửa chạy đến đứng cạnh anh ấy, tôi mới nhận ra đây không phải giấc mơ, vội vàng rụt tay lại.
Hứa Trầm nắm chặt tay tôi không buông.Tôi hơi bối rối, nhìn Lâm Hà rồi lại nhìn anh ấy:
“Anh đừng…”
Anh ấy nắm rất chặt, như thể thở dài:
“Đừng buông vội. Thẩm Mịch, anh rất sợ.”
Tôi đột nhiên nhớ lại cảm giác hoảng loạn khi bị chìm trong nước:
“Anh… học bơi từ khi nào?”
Thực ra tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi.Ví dụ như năm nay anh đã trải qua những gì? Sao tôi không nghe thấy tin tức gì về anh?
Còn nữa, những năm qua anh sống có ổn không?Hứa Trầm không nói gì, ngược lại, Lâm Hà bật cười lạnh một tiếng:
“Hừ. Có nhiều chuyện cô không biết lắm.”
Câu nói này đâm thẳng vào tôi, những lời còn lại như mắc nghẹn trong cổ họng.Hứa Trầm hơi nhíu mày, giọng nói lạnh lùng:
“Lâm Hà!”
Cô ấy rụt cổ lại, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không chịu nhường nhịn:
“Chẳng lẽ em nói sai sao?”
“ cô ta căn bản không biết anh đã trải qua những gì trong suốt một năm qua!”
“Khi anh bị đưa vào nhà họ Hứa, phải cúi mình nhẫn nhịn. Khi anh bị người ta cố ý ném xuống nước. Khi anh ngày đêm học hành không ngừng nghỉ, thì cô ta đã ở đâu lại còn vui vẻ sống thoải mái nữa!”
Tôi không biết.Tôi không biết gì cả.
Tôi cứ nghĩ rằng khi rời xa tôi, Hứa Trầm sẽ có cuộc sống tốt đẹp, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ có một con đường sự nghiệp suôn sẻ.
Những gì tôi thấy trên tin tức chỉ là sự hào nhoáng của anh tại các buổi tiệc.Nhưng tôi quên rằng, đó chỉ là những gì anh muốn tôi nhìn thấy.
Hóa ra, anh đã chịu đựng biết bao đau khổ.Tôi mở to mắt nhìn Hứa Trầm, như kẻ tham lam ngắm anh thật kỹ.
Hứa Trầm không nói gì, chỉ cầm tay tôi, kéo từ xương mày xuống đường viền hàm dưới của anh, rồi hỏi:
“Còn muốn hỏi không?”
Tôi đột nhiên tỉnh táo, theo phản xạ nhìn về phía Lâm Hà.Cô ấy lùi lại một bước:
“Chị dâu, chị và anh trai em hãy nói chuyện rõ ràng đi. Thật đấy, nếu chị lại bỏ rơi anh ấy lần nữa, anh trai em sẽ thật sự phát điên.”
Tôi sững sờ.
18
Trong khoảnh khắc, tôi không biết phải thắc mắc về danh xưng nào:
“Cô… cô ấy là…”
“Ừ. Xét theo vai vế, cô ấy là em họ anh. Mấy tin đồn trên mạng đều là anh cố tình tung ra.”
Hứa Trầm nhìn thẳng vào tôi:
“Anh muốn thu hút sự chú ý của em. Nhưng anh lại sợ em ghen, cũng sợ em không ghen.”
Tình yêu là thứ phi lý, dù người thông minh đến đâu cũng sẽ trở nên do dự, thấp thỏm không yên.
Ví dụ như bây giờ, tôi không ngờ rằng Hứa Trầm cũng dùng chiêu trò như thế này.
“Tôi…”
Hứa Trầm đột nhiên tiến tới, ngậm lấy môi tôi, cắn nhẹ một cái như trút giận, rồi mới buông ra:
“Anh không muốn nghe lời nói dối. Sau này mẹ anh đều đã kể lại cho anh rồi.”
Một đứa con riêng được mẹ nuôi lớn, một đứa con riêng được kỳ vọng rất lớn, cuối cùng cũng có quyền chính thức quay lại tầng lớp thượng lưu. Lúc này nếu anh và em mà còn tiếp tục mẹ anh sợ rằng em sẽ là mối ngăn cản cho tương lai, sự nghiệp của anh.
Vì vậy, người mẹ đã luôn hy vọng con mình có một cuộc đời thành tài nên đã tìm đến người yêu của con trai, kể về cuộc đời nghèo khổ,dân đen bị xã hội xem thường đối với đứa con riêng của mình, và cuối cùng buông một câu cay nghiệt.
“Nếu cô muốn làm hỏng cả đời của A Trầm, tôi sẽ về nhà tự sát ngay lập tức. Tôi đã dựa vào nó mà sống suốt bao năm qua, cô nghĩ xem, nó sẽ thế nào khi thấy mẹ mình chết sau khi gặp cô?”
Tôi không biết. Tôi không dám đánh cược.
“Vậy nên em…”
“Vậy nên anh đã cố gắng để tỏa sáng, đứng vững trong nhà họ Hứa, chỉ mong một ngày nào đó, anh có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh em. Dù trời có sập, cũng không ai cản được anh.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, vừa đau xót vừa tắc nghẽn, vừa mở miệng đã nghẹn ngào:
“Khi đó… em thật sự không biết phải làm thế nào.”