19

Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, tôi không biết ý nghĩa của một người mẹ đối với Hứa Trầm lớn đến nhường nào. Nhưng tôi nghĩ, nếu vì tôi mà ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của anh ấy, vậy thà tôi chọn biến mất hoàn toàn còn hơn.

 

Như vậy, có lẽ một ngày nào đó, khi nhớ về tôi, Hứa Trầm sẽ giữ lại được ấn tượng tốt đẹp.

 

Tôi túm chặt cổ áo anh ấy, khóc rất lâu, lâu đến mức phần áo trước ngực anh ấy bị nước mắt tôi làm ướt, in rõ hình dáng cơ bắp rắn chắc.

 

Lâu đến mức giọng anh ấy trở nên khàn đặc:

 

“Đừng khóc nữa, anh…”

Lúc này tôi mới nhận ra, thứ rắn chắc không chỉ là cơ ngực của anh ấy.

Hứa Trầm ôm lấy tôi:

 

“Sau đó em đã đi đâu? Năm đó anh không tìm thấy em.”

 

Tôi vừa tức vừa buồn cười:

 

“Lúc chia tay, anh hung dữ nói bảo em chạy thật xa, đừng để anh tìm thấy. Thế là em vào núi dạy học tình nguyện.”

 

Cũng chính vì dạy học tình nguyện, tôi mới nảy sinh ý định làm nghệ sĩ để kiếm nhiều tiền hơn, chỉ để quyên góp thêm vài trường tiểu học, cung cấp thêm chút nhu yếu phẩm cho bọn trẻ.

 

Hứa Trầm sững sờ hồi lâu, mắt đỏ hoe vì tủi thân:

 

“Anh khi đó nói là, em đừng đi quá xa, đừng để anh không tìm thấy em.”

“Anh không tin em thực sự sẽ chia tay anh, anh còn đặt trước một năm hoa hồng để dỗ em vui.”

“Nhưng ngay trong đêm đó, căn phòng của em đã trống trơn.”

“Trống rỗng quá. Sau khi em đi, anh sống một mình ở đó, chiếc giường như dài vô tận, bếp cũng trống trải vô cùng.”

 

Giọng tôi nghẹn lại:

“Vậy nên, anh…”

“Anh luôn chờ em.”

 

Hứa Trầm đột nhiên quỳ một gối xuống, lấy ra cặp nhẫn đôi mà chúng tôi từng mua năm đó:

 

“Thẩm Mịch, trước đây anh không cho em đủ cảm giác an toàn, đó là lỗi của anh. Nhưng giờ anh đã nói rõ ràng với tất cả mọi người.”

“Em là người mà anh đã chọn, là người thân duy nhất và không ai có thể thay thế.”

Anh ấy đeo chiếc nhẫn quen thuộc lên tay tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu ngón tay:

 

“Thẩm Mịch, anh yêu em.”

Tôi khóc đến mức mắt mờ nước:

“Hứa Trầm, câu hỏi lần trước, anh hỏi lại một lần nữa đi.”

“Gì cơ?”

【Cậu đã từng làm điều gì khiến bản thân cảm thấy hối hận chưa?】

Tôi nhìn anh ấy:

“Em hối hận rồi.”

 

Tôi biết hối hận không có tác dụng.Nhưng đó là lời xin lỗi của tôi. Vì tôi đã buông tay trước.

Hứa Trầm ôm tôi, dỗ dành tôi:

 

“Ừ, anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi.”

 

20

Sau một ngày nằm viện, Hứa Trầm không chịu tiếp tục quay trương trình,tôi năn nỉ anh hồi lâu, cuối cùng vẫn chịu quay lại ghi hình tiếp.

 

Chưa vui mừng được bao lâu, mạng xã hội lại đảo chiều. Có cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra hai vật lấp lánh kia, khiến cả mạng dậy sóng.

 

Tất nhiên, vẫn có rất nhiều người mắng tôi là nghệ sĩ tuyến mười tám còn dám dựa hơi.

Hứa Trầm giơ chiếc nhẫn trên tay, nghiêm túc nhìn vào máy quay, cau mày:

 

“Chào mọi người, để tôi tự giới thiệu.Tôi đã tìm được   người mình yêu.”

 

Một lời giới thiệu như quả bom nổ tung mặt hồ.Sau đó là quả thứ hai.Anh ấy nắm tay tôi:

 

“Đây là mối tình đầu từng đá tôi. Tạ ơn trời, cuối cùng chúng tôi đã quay lại với nhau.”

Đồng thời, Lâm Hà cũng vẫy tay:

“Đúng rồi, tôi chứng minh, tôi chỉ là một hòn đá lót đường trên con đường tình yêu gian nan của anh tôi và chị dâu tôi.”

 

Bình luận chọn ngẫu nhiên câu hỏi:

 

【Cậu từng nói dối chưa? Lần ấn tượng nhất là gì?】

Tôi nhìn Hứa Trầm, hơi chột dạ:

“Năm đó để ép anh ấy chia tay, tôi nói anh ấy… tệ và chê anh ấy nghèo.”

【Lần gần đây nhất cậu nói dối là khi nào?】

Hứa Trầm nhìn tôi, biểu cảm còn chột dạ hơn cả tôi:

“Giả vờ say để cầu xin quay lại, kết quả là sợ chạy mất, chỉ có thể giả vờ như không nhớ gì, sợ cô ấy lại chạy.”

【Lần gần đây nhất cậu hôn người mình thích là khi nào?】

Hứa Trầm giữ lấy vai tôi, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi tôi, hài lòng:

“Vừa nãy.”

Tôi sờ lên mặt, cảm giác nóng bừng:

“Ờ… vừa nãy.”

Bình luận: 【6 điểm.】

Hứa Trầm xách con vẹt ngốc kia tới.Có lẽ vẫn còn để bụng chuyện lần trước tôi mắng nó, con vẹt há chiếc mỏ nhọn hoắt, định “xuất chiêu”. Nhưng Hứa Trầm đã đổ ít thức ăn vào tay tôi.

 

Con vẹt ngốc ngừng lại một chút, giọng lanh lảnh, phát âm rõ ràng: “Mẹ!”

 

Rồi lại nhảy nhót, đầu hướng về phía Hứa Trầm: “Bố!”

Bình luận: 【9 điểm.】

Trước ống kính máy quay, tôi nắm chặt tay Hứa Trầm.

Có lẽ tương lai sẽ còn rất nhiều chuyện phải đối mặt, nhưng tôi đã buông tay một lần, sẽ không buông lần thứ hai.

HẾT