6

Tôi vẫn không mở cửa, Phó Cảnh Thâm sợ làm kinh động những người khác nên đành quay về phòng.

Khi tôi nằm trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại bỗng reo lên.

“Vương Tri Ý.”

Trong căn phòng tối, giọng nói nhẹ nhàng của anh truyền qua điện thoại, xen lẫn chút âm thanh lạo xạo.

Sau một lúc im lặng, tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh.

Anh lại gọi tên tôi lần nữa, giọng nói như luồn thẳng vào tai.

“Tôi nói thật, tôi thật lòng thích em.”

Tôi đột ngột mở mắt, cơn buồn ngủ tan biến.

Đêm nay xem ra sẽ là một đêm không ngủ.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ hơn cả là sáng hôm sau, mọi chuyện đã thay đổi.

Vừa tỉnh dậy, như thường lệ, tôi mở Weibo, thấy tên Phó Cảnh Thâm đang đứng trên hot search.

#PhóCảnhThâmLàmRõQuanHệVớiTôLinhLinh

Lúc ba giờ sáng, Phó Cảnh Thâm đăng bài làm rõ quan hệ giữa anh và Tô Linh Linh.

“Đúng là tôi quen biết cô ấy, cha cô ấy từng là bác sĩ gia đình của nhà tôi. Nhưng mỗi lần chúng tôi xuất hiện ở nơi công cộng, đều đi cùng nhóm người. Sao ảnh chụp chỉ có tôi và cô ấy? Tôi và cô ấy thực sự không thân, thậm chí không có cả số liên lạc của nhau.”

Bài đăng này khiến tất cả mọi người bất ngờ, thậm chí anh còn đăng hợp đồng thuê cha Tô Linh Linh làm bác sĩ gia đình.

Tôi cầm điện thoại, bước ra ngoài tìm quản lý.

Vừa ra khỏi phòng, tôi đã thấy Tô Linh Linh và Phó Cảnh Thâm đang đứng nói chuyện trên ban công tầng hai.

“Anh Phó, em thật không ngờ anh lại nhẫn tâm đến vậy. Làm thế này chẳng phải là tát vào mặt em trước công chúng sao?”

Nghe vậy, Phó Cảnh Thâm nhíu mày:

“Em biết tôi rất ít khi quan tâm đến mạng xã hội, nên cố ý dùng danh nghĩa của tôi để người khác hiểu lầm. Tôi có thể coi đây là vu khống không?”

Tô Linh Linh trợn tròn mắt, cả người run rẩy như sắp gục ngã.

“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, anh chưa từng đặt em vào lòng sao?”

“Chúng ta nói chuyện với nhau chắc đếm trên đầu ngón tay. Nể tình cha em làm việc cho nhà tôi bao nhiêu năm, tôi không muốn truy cứu, nhưng em cũng đừng ép tôi.”

Nói xong, Phó Cảnh Thâm xoay người định rời đi.

Đi được hai bước, như nhớ ra điều gì, anh dừng lại.

“À, nhân tiện, hãy nói rõ với Tri Ý rằng tôi và em không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm.”

Tô Linh Linh lập tức ngồi sụp xuống đất, nước mắt không ngừng rơi, dùng hết sức hét lên gọi anh:

“Anh nghĩ Vương Tri Ý là người tốt sao? Cô ta có đầy phốt đấy!”

“Những gì trên mạng tôi không quan tâm, tôi tin vào những gì mình tận mắt thấy.”

“Nhưng Vương Tri Ý có người cô ta thích rồi, cả giới đều biết. Anh cố chấp với cô ta làm gì?”

Tôi vốn định rời đi, nhưng nghe thấy tên mình, đành đứng lại.

Ăn dưa mà dính luôn vào mình là thế nào đây?

Phó Cảnh Thâm đứng khựng lại, nhìn Tô Linh Linh cười lạnh.

“Em lên mạng tìm hiểu thử xem. Vương Tri Ý si tình thế nào, cả giới đều rõ.”

7

Về chuyện tình sử của tôi, trước đây trên mạng từng râm ran bàn tán.

Tôi từng thích lưu lượng tiểu sinh nổi tiếng làng giải trí khi đó – Tống Từ, không ngại công khai bày tỏ tình cảm nhiều lần.

Dù bị fan của anh ấy nói là mơ tưởng viển vông, tôi cũng không để ý.

Đáng tiếc, chúng tôi không đến được với nhau. Sau khi chia tay, tôi bị fan của anh ấy mắng suốt nhiều năm.

Nhưng tôi chưa bao giờ để chuyện đó vào lòng, chỉ tập trung làm tốt việc của mình.

Hôm nay là ngày cuối cùng ghi hình chương trình thực tế, vì chuyện đêm qua, tôi chưa biết nên đối mặt với Phó Cảnh Thâm thế nào.

Nhưng chương trình còn chưa bắt đầu, anh đã nhận được cuộc gọi từ công ty, phải rời khỏi trường quay.

Trong giới tôi có rất ít bạn bè, quay xong chương trình, tôi chỉ trở về căn hộ thuê và ngủ vùi suốt ba ngày.

Sau khi quan hệ giữa Phó Cảnh Thâm và Tô Linh Linh bị lật ngược, nhiều cư dân mạng bắt đầu suy đoán về quan hệ giữa tôi và anh.

Những kịch bản và lời mời tham gia chương trình liên tiếp được gửi đến.

Quản lý của tôi bận rộn chọn lọc suốt ba ngày, rồi đột nhiên đưa tôi một tin cực sốc.

“Bên đó mời tôi đóng vai nữ chính? Ai mời thế?”

Quản lý mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý.

“Người mời không quan trọng, cô nên hỏi ai là người đầu tư.”

“Vậy ai đã đầu tư?”

Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành.

Quản lý giới thiệu cho tôi chi tiết đội ngũ sản xuất.

Quả nhiên, chính là Phó Cảnh Thâm đầu tư.

Anh hiếm khi đầu tư phim truyền hình, lại càng không bao giờ dễ dàng “nhét” diễn viên vào.

Động thái này lập tức khiến cư dân mạng bùng nổ.

【Vậy là hai người thật sự hẹn hò sao? Gu thẩm mỹ của Phó Cảnh Thâm là gì vậy trời?】

【Không chọn ai, lại chọn Vương Tri Ý. Cô ta rốt cuộc có gì tốt chứ!】

【Tôi chỉ muốn biết, Phó Cảnh Thâm thích cô ta ở điểm nào?】

Thành thật mà nói, tôi cũng muốn biết.

Mang theo thắc mắc này, lần đầu tiên tôi chủ động nhắn tin cho Phó Cảnh Thâm.

【Tại sao anh lại để tôi đóng vai nữ chính?】

Tôi đã đọc qua kịch bản, bất kể là nội dung hay đội ngũ sản xuất đều hoàn hảo.

Khuyết điểm duy nhất, có lẽ chính là tôi – nữ chính.

【Tôi cảm thấy kịch bản này rất hợp với cô. Bây giờ cô chỉ thiếu một kịch bản hoàn hảo để lật ngược tình thế mà thôi.】

Cơ hội ngon lành dâng đến tận miệng, ai mà từ chối được?

Nhưng những món quà từ số phận luôn đi kèm cái giá phải trả.

【Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?】

Đầu bên kia trả lời rất nhanh: 【Tất nhiên là vì tôi thích em rồi! Đây là phương pháp tôi rút ra sau khi đọc danh sách sách em đề xuất đấy.】

Sau đó, Phó Cảnh Thâm còn thật sự gửi cho tôi một bản “phương pháp” mà anh đúc kết được.

Chẳng hạn như, yêu cô ấy thì hãy tiêu tiền vì cô ấy, làm cô ấy vui, v.v.

Hoàn toàn giống như một cậu trai 18 tuổi mới yêu lần đầu viết ra.

Màn hình ngập tràn trái tim, như muốn vỡ tung.

Tôi còn chưa đọc xong, anh đã nhắn thêm một tin nữa.

【À… sau này có thể thường xuyên nhắn tin với em không? Mỗi lần tôi gửi tin đều phải suy nghĩ rất lâu, sợ em thấy tôi phiền…】

Nhưng chẳng phải chúng ta đang nhắn tin sao?

Tôi cứ tưởng Phó Cảnh Thâm chơi kiểu thiếu gia hào môn bao nuôi tôi.

Hóa ra lại đang chơi tình yêu thuần khiết?

8

Quản lý nói cơ hội trời cho thế này không phải ngày nào cũng có, liền lập tức đóng gói tôi đưa vào đoàn phim.

Vừa vào đoàn, tôi đã choáng váng.

“Ồ, đây chẳng phải là ai kia sao? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?”

Ngày đầu tiên đến đoàn phim, tôi đã chạm mặt Cận Dương.

Hồi đó, khi quay phim, tôi phát hiện anh ta và đạo diễn thông đồng với nhau để quấy rối các nữ diễn viên.

Khi bàn tay anh ta định chạm đến tôi, tôi không ngần ngại tặng anh ta một loạt năm cái tát, dạy anh ta làm người, tiện thể chửi thẳng vào mặt đạo diễn.

Nhưng hồi ấy còn trẻ, lần đầu gặp chuyện như vậy, tôi không thu thập đủ bằng chứng.

Chuyện được đưa lên mạng, Cận Dương lập tức bóp méo sự thật, dẫn theo cả đám fan vào công kích tôi.

Lúc đó tôi còn đang bị fan của Tống Từ ghét vì chuyện bày tỏ tình cảm, giờ thêm fan của Cận Dương, tôi bị đưa thẳng lên “cột nhục”.

Mỗi năm, trong danh sách “Nữ minh tinh bị ghét nhất”, tên tôi luôn góp mặt.

“Lúc đó không phải cô còn vênh váo nói không chấp nhận quy tắc ngầm sao?”

Cận Dương nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy chế giễu.

Tôi chẳng buồn đáp, chỉ giơ tay lên, khiến anh ta lập tức hoảng sợ lùi lại.

Hồi đó, mấy cái tát của tôi khiến mặt Cận Dương tổn thương nặng, sau đó anh ta phải ra nước ngoài làm thẩm mỹ để phục hồi.

Nhưng anh ta không dám báo cảnh sát, sợ việc điều tra sẽ lộ ra những chuyện bẩn thỉu của mình.

Nhìn vẻ mặt lúng túng của anh ta, tôi không nhịn được cười, rồi hạ tay xuống.

“Hồi đó tôi còn dám tát anh đến mức hỏng cả mặt, bây giờ…”

Tôi nhìn anh ta đầy thách thức: “Sau này gặp nhau nên biết điều một chút, nam phụ số ba à.”

Mặt Cận Dương tối sầm, còn tâm trạng của tôi thì càng thêm sảng khoái.

Danh tiếng của tôi vốn chẳng tốt đẹp gì, những chuyện như thế này đã thành quen.

Trong những lúc nghỉ ngơi trên phim trường, tôi luôn giữ khoảng cách với những người như anh ta.

Nhưng không thể ngăn được Cận Dương kéo theo một đám người tụm lại nói xấu sau lưng.

“Chẳng ai không biết cô ta làm sao mà có được vai nữ chính này, có gì mà vênh váo.”

“Chắc là bình thường không thèm để ý đến tụi mình thôi, chứ gặp người như Phó Cảnh Thâm, chắc bám chặt ngay.”

“Ra vẻ cao quý gì chứ, thật ra chẳng ai thèm để ý đến cô ta đâu.”

Mấy nam diễn viên thân với Cận Dương tụ lại, nhanh chóng tìm được chủ đề chung để nói.

Quản lý của tôi đi ngang nghe được, tức giận đến mức đập cả cốc trong phòng trang điểm.

“Đám ngôi sao nhỏ bây giờ càng ngày càng kém ý thức. Được fan nâng niu quá mức, cứ nghĩ phụ nữ trên đời đều phải bám lấy bọn họ!”

Đạo diễn cũng nhiều lần bóng gió nhắc nhở, nhưng bọn họ càng nói chuyện sau lưng một cách hả hê hơn.

“Miệng của người ta mọc trên mặt họ, muốn nói thì cứ nói thôi. Dù sao họ cũng không dám nói trước mặt tôi.”

Quản lý thấy tôi không quan tâm, định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, cô ấy ngồi xuống bên cạnh, đưa ra một đề nghị.

“Hay là cô nói chuyện này với Phó Cảnh Thâm? Anh ta là nhà đầu tư, nếu anh ta ra mặt…”

“Thôi đi.”

Tôi lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ.

Trong khi đó, Phó Cảnh Thâm vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Anh còn lên kế hoạch ghé thăm hết các nhà hàng mà chúng tôi đã bàn, chắc từ lúc tôi đóng máy đến lần quay phim sau, có khi vẫn chưa ăn hết.

Càng thấy anh thể hiện, tôi lại càng lo sợ.

Suy cho cùng, lòng tự ti chết tiệt của tôi vẫn đang làm loạn.

Tôi không muốn để ý mấy chuyện vụn vặt, chỉ muốn tập trung hoàn thành vai diễn lần này.

Sau vài đêm quay phim liên tục, cơ thể tôi cuối cùng cũng lên tiếng cảnh báo.

Đạo diễn vừa hô “Cắt”, tôi liền nhờ trợ lý dìu qua một bên nghỉ ngơi.

Cận Dương liếc nhìn tôi một cái, lập tức châm chọc.

“Có một số người bây giờ nổi tiếng rồi, khác hẳn, muốn nghỉ là ngồi nghỉ ngay, không như chúng tôi còn phải tranh thủ đọc kịch bản.”

Nghe vậy, đạo diễn quay qua mắng thẳng: “Cậu đang đọc kịch bản chắc? Chứ không phải đang buôn chuyện sao?”

Cận Dương bĩu môi, quay lưng bỏ đi. Tôi đoán lát nữa anh ta lại sẽ đi nói sau lưng rằng bây giờ tôi nổi tiếng, ngay cả đạo diễn cũng bênh tôi.

Chỉ cần thấy mặt anh ta là tôi đã thấy phiền. Thế là tôi đứng dậy, đi tìm một góc yên tĩnh không người để nghỉ ngơi.

Phim trường nằm trong một khu tổ hợp lớn, có rất nhiều đoàn phim đang quay, mọi người đều bận rộn.

Rất nhanh, tôi tìm được một góc khuất ngồi xuống nghỉ, rồi nhờ trợ lý đi mua nước.

Trợ lý vừa rời đi không lâu, tôi liền nghe thấy tiếng bước chân.

“Chạy nhanh thế, đã mua nước về rồi sao?”

Tôi ngẩng đầu lên, nhưng lại đối diện với ánh mắt của một người đàn ông.

Anh ta nhíu mày nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ đau lòng.

Sau một lúc im lặng, anh ta đưa cho tôi một chai nước.

“Tri Ý, em bị ai bắt nạt sao?”

Tôi ngồi cứng đờ tại chỗ, không nói được lời nào.

Người trước mặt… lại là Tống Từ.