Anh ấy không yêu tôi, cũng may tôi cũng chẳng ưa gì anh ấy.
Sau này, anh ấy bắt gặp tôi hẹn hò với bạn trai nhỏ, nổi giận đùng đùng và ngã nhào như chó mà vấp ngã.
Sau khi tỉnh dậy, anh ấy đột nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác.
Giọng nói bỗng trở nên dịu dàng, yếu đuối, và đêm đến khi tắm lại thường xuyên quên đóng cửa…
1
Ngày thứ hai sau khi tôi kết hôn với Tống Thành Ngôn.
Tôi nắm tay bạn trai nhỏ của mình và vô tình đụng mặt anh tại quán bar.
Anh ấy dựa vào ghế sofa, hai bên là hai cô gái xinh đẹp, trông có vẻ còn đang chơi bời hơn cả tôi.
Cha mẹ hai bên đều mong muốn củng cố thế lực kinh doanh thông qua cuộc hôn nhân này.
Vừa hay, anh ấy nổi tiếng là tay chơi lăng nhăng, còn tôi cũng chẳng phải người dễ đối phó.
Chúng tôi nhanh chóng đạt được thỏa thuận hôn nhân.
Tôi giơ ly rượu về phía người “đối tác hôn nhân” này, cười nói:
“Thẩm mỹ của Tống tổng cũng không tệ nhỉ~”
Anh ấy liếc mắt nhìn bạn trai nhỏ của tôi, hừ lạnh một tiếng: “Thẩm mỹ của cô thì chẳng ra sao.”
Bạn trai nhỏ Giang Kính căng thẳng lùi một bước, nắm lấy vạt áo tôi, thận trọng hỏi:
“Chị ơi, có phải em đã làm gì sai khiến anh ấy giận không?”
Cậu ấy mở to đôi mắt nai con, trông đáng thương đến nao lòng.
Tức khắc, lòng tôi dâng lên sự bảo vệ mãnh liệt.
Tôi đập mạnh ly rượu xuống bàn, nghiêng người đến gần anh ấy, cười lạnh:
“Tống Thành Ngôn, anh đừng có mà quá đáng”
Giang Kính vội vàng kéo tay tôi:
“Chị đừng vậy mà, đừng chọc giận anh ấy vì em.
“Em không đáng để chị phải làm vậy đâu…”
Hàng mi đen dày như cánh quạ của cậu ấy ướt đẫm hai giọt nước mắt, làm người ta không khỏi động lòng.
Sắc mặt của Tống Thành Ngôn càng tệ hơn, bàn tay siết chặt ly rượu khiến gân xanh nổi lên.
“Ôn Du, đừng nói với tôi là cô thích loại này?”
Cô gái quyến rũ bên cạnh anh ấy cũng bịt mũi cười khinh khỉnh:
“Thẩm mỹ kiểu gì thế, trông chẳng ra đàn ông gì cả…”
Tôi lập tức hất ly rượu vào mặt cô ta.
2
Lần gặp lại tiếp theo là ở tiệc gia đình của nhà họ Tống.
Tại ban công, chúng tôi tình cờ đụng mặt. Anh bẻ gãy điếu thuốc, cười lạnh:
“Cô Ôn còn có thời gian đến đây, đúng là vinh hạnh cho nhà họ Tống.”
Tôi cũng không chịu thua:
“Hai cô em kia còn chưa làm anh kiệt sức à? Đúng là danh tiếng của Tống thiếu không phải hư danh.”
Anh ấy không tức giận mà còn tiến lại gần, ép tôi vào góc tường:
“Cô Ôn nói vậy không đúng rồi. Danh tiếng thế nào phải tự mình thử mới biết chứ.”
“Hừ!”
Tên lưu manh!
Tôi liền tặng anh ấy một cái tát!
Tối đó, đương nhiên Tống Thành Ngôn phải ở chung phòng với tôi.
Căn phòng được trang trí đủ kiểu lòe loẹt, giữa giường còn có một trái tim làm từ cánh hoa hồng.
Mở tủ ra, toàn bộ là những bộ đồ ngủ “không thể nhìn nổi.”
Mặt tôi đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh:
“Đừng nói với tôi mấy thứ này là do anh chuẩn bị nhé!”
Anh ấy sờ vào nửa bên mặt đang sưng, nghiến răng:
“Thì sao? Tôi chuẩn bị cho bạn gái của tôi, không được à?”
“Giỏi lắm!”
Tôi đuổi anh ra sofa ngủ, độc chiếm chiếc giường sang trọng.
Đêm đó, cô bạn thân Mạt Mạt gọi điện đến, khoe thành tích:
“Thế nào, bạn trai nhỏ mà tớ giới thiệu cho cậu ổn không?”
Nhắc đến chuyện này, tôi liền nổi giận:
“Cậu đừng có nói nữa! Nhắc đến lại tức, tên đó lăng nhăng đến thế mà tớ không nói gì, vậy mà tớ chỉ nắm tay Giang Kính một chút mà đã bị lão già Tống Thành Ngôn phá bĩnh rồi!”
Mạt Mạt hơi ngập ngừng:
“Không thể nào… tớ đã điều tra kỹ rồi mà…
“Nếu không ổn, để tớ sắp xếp cho cậu buổi khác nhé?”
Cuối cùng tôi cũng nhẹ nhõm:
“Cậu làm nhanh lên, trước khi hai bên có quá nhiều ràng buộc lợi ích, ly hôn vẫn còn dễ.”
Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng động nhẹ.
Tôi bước ra xem, thấy Tống Thành Ngôn đang ngủ say sưa.
Tôi lén giơ nắm đấm với anh ta:
“Đợi đấy, sớm muộn gì chị đây cũng đánh nhóc ra bã.”
Tôi vừa huýt sáo rời đi, không hề nhận ra ngón tay của ai đó khẽ động.
3
Sáng hôm sau, tôi đi gặp Giang Kính theo hẹn.
Chúng tôi vừa ngồi xuống nhà hàng thì Tống Thành Ngôn bất ngờ xông vào.
Tốc độ của anh ấy nhanh đến mức khiến tôi tưởng anh đã phục sẵn từ trước, chỉ chờ tóm tôi.
Khi đi ngang qua Giang Kính, anh ấy vô tình trượt chân, ngã sấp mặt xuống đất.
Tôi không kiềm được mà cười lớn:
“Tống Thành Ngôn, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay, đáng đời!”
Anh ấy sờ trán, ngẩng lên nhìn tôi, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “X-xinh đẹp… chị gái…”
Tôi nhíu mày, cảm thấy không ổn.
Vì lòng nhân đạo, tôi đưa anh ấy vào bệnh viện.
Kết quả chẩn đoán đơn giản: Chấn động não dẫn đến thay đổi tính cách.
Tôi hứng thú muốn xem thử anh ấy sẽ kỳ lạ đến mức nào.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, đôi mắt lấp lánh của Tống Thành Ngôn lập tức tối sầm khi nhìn thấy Giang Kính.
Anh nhỏ giọng đầy uất ức:
“Xin lỗi, đều là lỗi của em, em không nên bị thương lúc này, làm lỡ buổi hẹn của chị.”
Tôi sững người: Có phải đầu óc anh ta thực sự bị hỏng rồi không?
“Cậu ấy còn trẻ đẹp như thế, chắc chắn thu hút được nhiều cô gái. Không như em, vừa ngốc nghếch vừa chẳng ai thích.
“Cậu ấy biết cách ăn diện, còn em dù có sáu múi nhưng lại ăn mặc quá kín đáo, vì cứ nghĩ chỉ để sau này cho bạn gái mình xem.”
Mắt tôi sáng lên, trong đầu chỉ toàn hình ảnh sáu múi cơ bụng.
Giang Kính tức xanh mặt:
“Anh đang dùng lời thoại của tôi đấy!”
Tôi bảo Giang Kính về trước, Tống Thành Ngôn rụt rè nắm lấy tay áo tôi, buồn bã nói:
“Chị ơi, có phải vì em mà chị với bạn trai cãi nhau không? Nếu em là bạn trai chị, em sẽ không bao giờ hẹp hòi như vậy đâu.”
Tôi thở dài, đột nhiên rất tò mò.
Không biết khi tỉnh táo lại, anh ấy có hối hận vì đã nói mấy câu chua chát này không nhỉ?
Đúng là đáng mong chờ mà!
4
Tôi đưa anh ấy trở về căn nhà cũ để tĩnh dưỡng, nhưng lại bị ông cụ Tống giữ lại qua đêm.
Tối đó, Tống Thành Ngôn ngồi ở cuối giường, như đang suy tư điều gì đó.
Không biết từ đâu anh lôi ra giấy chứng nhận kết hôn, nhìn tấm ảnh chung của hai đứa rồi ngơ ngác hỏi tôi:
“Chị ơi, chị là vợ của em thật sao?”
Tôi nghĩ một lát, dù sao chúng tôi vẫn chưa ly hôn, nên gật đầu: “Xem như vậy đi.”
Tống Thành Ngôn bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ, rồi đứng dậy chỉ vào chiếc áo ngủ trong tủ, vẻ mặt hồn nhiên hỏi:
“Vậy… chị xinh đẹp, có thể mặc cái này cho em xem không?”
Đó là một bộ đồ ngủ màu hồng có tai thỏ, vải thì ít ỏi đến đáng thương, và các chỗ cần che lại chẳng che nổi. Nhưng quả thật trông khá dễ thương…
Ngực tôi bỗng thấy lạnh buốt.
Tôi quát lên: “Cậu nghĩ cái gì vậy, tất nhiên là không được!”
Tống Thành Ngôn lập tức xụ mặt, lông mi cụp xuống, trông y hệt như một chú chó nhỏ bị chủ từ chối không được vuốt ve, khiến tôi bất giác thấy có chút tội nghiệp.
Đến khi nhận ra, tôi tự tát nhẹ vào trán mình.
Anh ta là công tử ăn chơi nổi tiếng, ai mà thương hại anh ta chứ! Tôi ném cho anh ta một chiếc gối, bảo ra sofa mà ngủ.
Anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên:
“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà, sao phải ngủ riêng?”
Tôi mất hết kiên nhẫn, đem toàn bộ sự thật về cuộc hôn nhân hợp đồng này nói ra.
Nhưng anh vẫn lắc đầu:
“Không thể nào, làm sao em có thể kết hôn hợp đồng với chị được? Chị đúng là kiểu người em thích mà.”
Tôi nhớ lại sự khác biệt hai size giữa tôi và hai cô gái nóng bỏng ở quán bar kia.
Tống Thành Ngôn thích kiểu như tôi sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể!