5
Sáng hôm sau, tôi định chuồn đi, nhưng ông cụ Tống đã nhanh miệng trước:
“Nếu thằng nhóc Thành Ngôn đã không sao, thì cháu dâu cứ đưa nó về nhà. Dù gì cũng là vợ chồng mới cưới, không nên chia cắt nhau.”
Nhưng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tìm tình yêu mới của tôi mà…
Tống Thành Ngôn lắc đầu nguầy nguậy:
“Không được, nếu con ở đó, sẽ ảnh hưởng đến việc hẹn hò của chị.”
Ngay lập tức, tôi bịt miệng anh lại, đồng thời cấu mạnh vào phần thịt mềm bên hông để cảnh cáo.
Ông cụ cười ha hả:
“Đúng là vợ chồng son, tình cảm thắm thiết thật!”
“…”
Tôi đành phải về căn phòng tân hôn mà anh ta chuẩn bị sẵn. Mọi thứ ở đó đều đầy đủ, từ đồ dùng đến cả bốn, năm loại sữa tắm khác nhau.
Nhưng kỳ lạ là tất cả đều đã được dùng qua.
Tống Thành Ngôn chẳng phải chưa từng quay về sao? Vậy những thứ này là ai dùng?
Đang nghĩ ngợi thì ngoài phòng khách vang lên tiếng động. Chiếc bình hoa thủy tinh đã vỡ, còn chân của anh thì dính đầy máu.
Tống Thành Ngôn thấy tôi, lập tức co người lại, giọng buồn bã xin lỗi: “Xin lỗi, máu của em làm bẩn sàn nhà rồi…”
Đúng là đồ ngốc.
Tôi quàng tay anh lên vai, dìu anh về ghế sofa.
Nhưng Tống Thành Ngôn bất ngờ mất thăng bằng, cả người đổ nhào xuống ghế, kéo theo tôi cũng bị đè bên dưới.
Đôi môi mỏng của anh lướt qua má tôi, cuối cùng dừng lại bên tai. Hơi thở nóng ấm phả vào khiến tôi rùng mình, nổi cả da gà.
Tôi định đẩy anh ấy ra thì anh ấy nhăn mặt:
“Đau…”
Tôi đành đỡ lấy eo anh ấy, khó nhọc giúp anh ấy ngồi thẳng.
Chân anh ấy bị thủy tinh cứa phải một vết khá sâu, nhưng không khó để xử lý.
Có điều, tối nay tắm rửa sẽ là vấn đề nan giải…
6
Tôi chỉ vừa quay lưng, Tống Thành Ngôn đã cởi sạch áo. Tám múi cơ bụng, không thiếu một múi nào. Đúng là ông trời không phụ lòng người!
Tống Thành Ngôn cúi đầu, loay hoay mãi với chiếc thắt lưng, rồi ngẩng lên nhìn tôi, mếu máo:
“Chị ơi, em không mở được…”
Tôi dồn hết sức bình sinh để đôi tay mình đặt đúng vào dây thắt lưng, không trệch đi chỗ khác.
“Chị ơi, tay chị sao run vậy?”
Lần đầu tiên giúp đàn ông cởi thắt lưng, bảo không run sao được? Tay tôi càng run hơn, lỡ chạm vào nơi không nên chạm.
Nhịp thở của anh ấy trở nên nặng nề, gân xanh nổi trên mu bàn tay.
Chết tiệt.
Tôi nuốt nước bọt, nói:
“Em đã lớn rồi, phải tự làm mấy chuyện này đi nhé.”
Tống Thành Ngôn gật đầu, rồi… dùng kéo cắt phăng thắt lưng. Sau đó, anh ấy nhảy lò cò vào phòng tắm.
Cả lưng tôi toát mồ hôi lạnh.
Chút chuyện nhỏ này mà đã làm tôi luống cuống đến thế. Tôi quyết định đi đến quán bar lớn nhất thành phố A để mở mang tầm mắt. Nghe nói ở đó toàn những cậu trai dễ thương giống Giang Kính!
Đang chuẩn bị chuồn ra ngoài thì từ phòng tắm vang lên tiếng gọi:
“Chị ơi, em lỡ làm ướt quần áo rồi, chị mang bộ khác vào giúp em được không?
“Làm ơn mà.”
Tôi hít một hơi, lòng đầy dự cảm chẳng lành.
“Chuyện này… không được hợp lý cho lắm?”
Nhưng tôi vẫn nhanh chóng lấy đồ và đi đến cửa phòng tắm. Khi tay chạm vào nắm cửa, tôi không kìm được mà hít sâu một lần nữa.
Tôi có cảm giác rằng, những chuyện sau đây chắc chắn sẽ không đơn giản!
Khi cánh cửa mở ra, hơi nước mờ ảo bốc lên.
Còn chưa kịp nhìn rõ gì, bộ quần áo trên tay tôi đã bị giật mất, cánh cửa đóng sập lại.
Chỉ còn chút hơi ẩm trên tay nhắc tôi rằng mình vừa bỏ lỡ điều gì đó.
Không cam lòng, tôi áp mặt vào cửa kính mờ, nhưng chẳng thấy gì.
“Chân em bị thương, tắm rửa sẽ rất bất tiện. Hay là… để chị vào giúp em nhé?”
Tiếng nước ngừng hẳn.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng tắm bật mở, và tôi mất đà ngã vào một lồng ngực ấm áp, ướt át.
“Cẩn thận.”
Đôi tay của anh ấy đặt lên eo tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn, chạm phải ánh mắt tinh nghịch như mèo vờn chuột, nhưng thoáng cái đã biến thành đôi mắt cún con đầy tội nghiệp.
Tôi thực sự không hiểu, tại sao người này chân đi không vững mà tốc độ mặc quần áo vẫn nhanh đến thế.
Ánh mắt tôi lưu luyến rời khỏi cơ bụng của anh ấy, rồi lẩm bẩm:
“Thân hình đẹp thế này mà không biết làm chị vui, đúng là phí hoài.”
Khóe miệng của Tống Thành Ngôn giật giật.
7
Nửa đêm, tôi dậy uống nước.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi thấy Tống Thành Ngôn đang dựa vào khung cửa, mặt tái nhợt.
Tôi vừa tiến lại gần, anh ấy đã nghiêng người, chuẩn xác ngã vào lòng tôi, vùi mặt vào tóc tôi, giọng mềm mại yếu ớt:
“Chị ơi, em đau quá…”
Có lẽ là vết thương ở chân bị nhiễm trùng do nước tắm.
Tôi nhân cơ hội này mà trách móc anh:
“Chị đã nói giúp em rồi mà không nghe, giờ thì sao, đáng đời em phải chịu khổ!”
Tống Thành Ngôn chu môi, hừ nhẹ:
“Chị chắc là lo vết thương nhiễm trùng nên mới muốn giúp em tắm à?”
Mặt tôi nóng bừng.
Sao bọn trẻ bây giờ lại hay bắt bẻ thế nhỉ…
Tôi lái xe đưa anh ấy đến bệnh viện trong đêm.
Sau khi lo liệu xong, vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy Giang Kính đang ôm bụng, nửa ngồi nửa quỳ dưới đất.
“Em sao vậy?”
Thấy tôi, mắt Giang Kính ánh lên niềm vui:
“Em bị đau dạ dày, chắc là viêm ruột thừa rồi.”
Cậu ấy định nói thêm gì đó nhưng khi nhìn thấy Tống Thành Ngôn, nụ cười lập tức tắt lịm, kéo theo nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt:
“Thì ra chị đi cùng anh ấy… Không sao đâu, chị không cần lo cho em. Dù có đau thế nào em cũng chịu được.”
Cậu ấy loạng choạng đứng dậy, tay vịn vào tường như sắp ngã.
Tôi nhíu mày, vội đỡ lấy cậu và dẫn đi khám.
Giang Kính được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp tính, sau khi phẫu thuật xong, cậu nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt thoáng chút ửng đỏ.
Cậu ấy cười mỉm với tôi:
“Chị đúng là giỏi thật, cái gì cũng xử lý được.”
Tôi lâng lâng cả người.
Miệng ngọt thế này, ai mà không thích chứ.
Lo xong mọi việc, tôi có cảm giác mình quên điều gì đó…
Đến khi nhớ ra Tống Thành Ngôn, đã là 2 giờ sáng.
Anh ấy đứng trước cửa phòng bệnh của Giang Kính, mặt không biểu cảm.
Tôi hít sâu, chuẩn bị tinh thần chịu cơn giận của anh. Nhưng anh ấy chỉ chu môi, mặt mếu máo:
“Em đói rồi.”
Như một đứa trẻ không được cho kẹo, gương mặt trông thật tội nghiệp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy… chị gọi đồ ăn cho em nhé?”
Vừa định rời đi, Giang Kính đã níu tay áo tôi.
Lông mi cậu khẽ rung, khóe mắt đỏ hoe:
“Chị đừng đi, em sợ bóng tối.”
Tôi vừa mềm lòng thì Tống Thành Ngôn khẽ nhíu mày, tựa người vào khung cửa, giọng yếu ớt:
“Chân đau quá, chắc vết thương lại nứt ra rồi.”
“…”
Tôi đành ở giữa hai cậu trai đẹp, tiến thoái lưỡng nan!
8
Tôi dìu Tống Thành Ngôn về phòng bệnh, rồi quay lại phòng Giang Kính, bật thêm hai chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường cho cậu ấy.
Mệt mỏi, tôi dựa vào tường và ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường bệnh của Tống Thành Ngôn.
Chỉ vừa cử động nhẹ, một tiếng rên trầm thấp vang lên bên cạnh tôi.
Giọng anh khàn khàn, gần như thì thầm bên tai tôi: “Đừng động.”
Cơ thể tôi lập tức căng cứng, không dám nhúc nhích. Tôi có cảm giác tình huống này cực kỳ nguy hiểm!
Một bàn tay vòng qua eo, kéo tôi dịch vào giữa giường.
“Chị không mệt sao? Ngủ thêm chút nữa đi.”
Anh thì thầm, cọ cọ mặt vào đỉnh đầu tôi, rồi dần chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều nhẹ nhàng vang lên.
Tôi nuốt nước bọt, tự hỏi tại sao cơ thể con trai cũng có thể thơm thế này?
Trên người anh thoảng hương gỗ nhẹ, pha chút mùi của nước khử trùng trong bệnh viện, vô cùng đặc biệt.
Tôi cẩn thận dịch người ra ngoài.
Nhưng dù đang ngủ, anh ấy vẫn khẽ cau mày, vẻ mặt bồn chồn bất an, như người chết đuối vừa bám được cọng cỏ cuối cùng, siết chặt eo tôi và nài nỉ:
“Đừng… đừng đi…
“Mẹ ơi, đừng bỏ con…
“A Ngôn sẽ ngoan mà, con xin mẹ…”
Nước mắt nóng hổi của anh ấy rơi xuống mặt tôi.
Tôi thở dài, vòng tay ôm lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về như dỗ cháu trai ba tuổi:
“A Ngôn ngoan, mẹ sẽ không đi đâu, mẹ sẽ luôn ở bên con.”
Dường như tôi cảm thấy người anh ấy khẽ run lên, vòng tay ôm lấy eo tôi càng chặt hơn.