8

Giờ nghỉ giữa buổi, có nhân viên trong ekip đang xem livestream của Tô Nhiễm và Hạ Hà.

Hai người họ trả lời vô cùng ăn ý, độ ăn ý đạt tận 90%.

Hạ Hà không ngờ Tô Nhiễm lại hiểu mình như vậy, xúc động đến mức bật khóc ngay tại chỗ.

Hạ Hà rất xinh, đẹp quyến rũ nhưng vẫn có chút trong trẻo.

Tôi quay sang nhìn Cận Nam Triều.

Cận Nam Triều cũng đang nhìn vào buổi livestream.

Không đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Chắc là thấy Hạ Hà khóc nên đau lòng rồi nhỉ.

Tôi dời ánh mắt đi.

Sau khi kết thúc phỏng vấn đôi, chương trình yêu cầu tất cả khách mời lên xe đến ngoại ô để hội tụ.

Xuống xe rồi mới thấy, đường đi gập ghềnh khó nhằn.

Mỗi bước đi như cả thế kỷ trôi qua, tôi mệt đến mức chân rã rời.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ chịu khổ thế này.

Đúng là phiền chết đi được.

Ba cặp đôi cuối cùng cũng tập trung đông đủ.

Tôi đi cuối cùng.

Phía trước, Cận Nam Triều còn đang cười nói vui vẻ với Hạ Hà, nắng chiếu rực rỡ đến chói mắt, làm tôi càng thêm bực bội.

Chết tiệt, Cận Nam Triều!

Anh ta có nhớ ai mới là vợ mình không đấy?

Cả ngày chỉ biết quan tâm đến Hạ Hà.

Vừa thấy cô ta là mắt dính chặt, không rời ra nổi à?

Tôi mệt thế này mà cũng không biết cõng tôi một cái đi!

Tô Nhiễm còn cõng Hạ Hà kia kìa!

Tức chết! Tức đến nổ phổi luôn rồi!

Tôi phải ly hôn! Phải ly hôn ngay lập tức!

9

Ban đầu tôi còn cảm thấy chuyện có ly hôn với Cận Nam Triều hay không cũng chẳng quan trọng.

Nhưng hôm nay.

Tôi càng chắc chắn mình phải ly hôn với anh ta.

Cả ngày bận rộn đến kiệt sức.

Vừa về đến phòng, tôi nằm bẹp trên giường như xác chết.

Cận Nam Triều ở phòng bên cạnh.

Đêm khuya yên tĩnh.

Tôi định ra ngoài lấy nước uống.

Nhưng vừa đi ngang qua cửa phòng Cận Nam Triều, chân tôi bị trẹo.

Đau đến mức nước mắt chực trào.

Vừa gượng đứng lên, đầu tôi như bị điện giật—

Một loạt bình luận hiện lên trước mắt:

[Nữ chính vẫn chưa biết đúng không? Nam phụ căn bản không muốn ly hôn! Anh ta tham gia show này chỉ để được gần vợ thôi!]

[Nam phụ đúng kiểu u ám bệnh hoạn! Vợ to đùng trước mặt mà còn giả vờ yêu thầm cái gì nữa, xông lên đi chứ!]

[Nữ chính, cô cứ mở cửa ra xem! Cô mà bảo liếm chân, anh ta cũng làm luôn ấy!]

[Nam phụ không thích Hạ Hà, anh ta chỉ thích cô thôi!]

Đây là cái quỷ gì thế này?

Tôi không tin.

Nhưng tay lại hành động rất thật.

Tôi đẩy cửa phòng Cận Nam Triều ra theo bản năng.

Anh ta đang cầm trong tay tấm thẻ bài phiên bản giới hạn của tôi.

Giây tiếp theo, Cận Nam Triều quay sang nhìn tôi, ánh mắt sáng rực như cún con, nóng bỏng đến không thể che giấu.

Tôi sửng sốt.

Khoan, anh ta cũng đu idol à?

Mà còn đu… tôi sao?

Giữa ánh mắt giao nhau, tôi nhẹ giọng nói:

“Ờm… tôi bị trẹo chân rồi, anh có thể giúp tôi xoa bóp không?”

Ánh mắt Cận Nam Triều thoáng sững sờ.

Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh ta vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh giường: “Lại đây, đau chỗ nào?”

Trên màn hình, bình luận bùng nổ:

[Ối dồi ôi, chiêu này của nữ chính đỉnh quá!]

[Nam phụ giả vờ gì nữa! Trong lòng chắc muốn lôi nữ chính lên giường luôn ấy!]

[Cận Nam Triều OS: Ôi vợ ơi sao lại đến tìm anh thế này?! Không lẽ bí mật anh thích em bị lộ rồi sao? Ừ thì lộ đi, anh yêu em mà!]

[Chính xác! Nam phụ đúng kiểu một chú chó nhỏ mê vợ, chỉ cần vợ chủ động một chút là lập tức dính chặt!]

[Hahaha, ngồi hóng nữ chính trêu chọc anh ta! Xem thử nam phụ còn cố tỏ ra lạnh lùng được bao lâu!]

10

Mấy cái bình luận vừa rồi, tôi cũng chẳng biết là thật hay giả.

Đến khi nhận ra thì tôi đã ngồi xuống mép giường từ lúc nào.

Cận Nam Triều quỳ xuống dưới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi, động tác vô cùng cẩn thận.

Tim tôi hơi loạn nhịp.

Không rõ là cảm giác gì.

“Còn đau không?” Cận Nam Triều ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh ta, nuốt nước bọt, thành thật gật đầu: “Vẫn còn hơi đau.”

Cận Nam Triều tiếp tục xoa bóp.

Không biết có phải do ánh đèn hay không.

Tôi lại cảm thấy tối nay Cận Nam Triều trông rất giống một người chồng mẫu mực.

Tóc anh ta nhìn cũng mềm mại lạ thường.

Không hiểu sao tôi lại đưa tay lên chạm vào.

Động tác của Cận Nam Triều khựng lại.

Trước khi anh ta kịp nói gì, tôi chớp mắt, vô tội hỏi: “Anh dùng dầu gội gì thế? Nhìn mềm mượt quá, thích thật đấy!”

Cận Nam Triều mím môi, giọng nói trầm thấp: “Lần sau tôi gửi cho em.”

“Được thôi.”

Vô tình, ngón tay ấm áp của Cận Nam Triều chạm vào bắp chân tôi.

Phản xạ có điều kiện, tôi giật mạnh chân lại.

Cận Nam Triều khẽ thở dài: “Đừng sợ.”

Trong lòng tôi có chút hoảng loạn: “Sắp qua mười hai giờ rồi, tôi về phòng trước đây.”

Vừa đứng lên, chân đau đến mức tôi “hít” một hơi lạnh.

Giây tiếp theo, Cận Nam Triều bế thẳng tôi lên:

“Tôi đưa em về.”

Trên màn hình lại tràn ngập bình luận:

[Aaaaa, tình tiết này đỉnh quá! Cuối cùng nam phụ cũng chủ động một chút rồi! Nữ chính đừng đẩy anh ta ra, trong mắt trong tim anh ta chỉ có em thôi!]

[Hứa với tôi đi, đã cùng nhau vào phòng rồi thì đừng ra nữa! Hai người là vợ chồng mà!]

[Còn ai nhớ nam phụ có chứng sạch sẽ không? Nhưng cứ gặp vợ là ném sạch nguyên tắc!]

11

Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong đầu toàn là hình ảnh của Cận Nam Triều.

Tôi và Cận Nam Triều quen biết từ rất lâu.

Học chung cấp ba.

Nhưng khác lớp.

Cũng không thân thiết gì.

Trùng hợp là, cả hai lại đỗ vào cùng một trường đại học.

Thời đại học, Cận Nam Triều đã bắt đầu đóng phim, nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, trong trường có vô số người thích anh ta.

Bạn cùng phòng của tôi là fan cuồng của anh ta, suốt ngày lải nhải bên tai tôi.

Nhưng tôi chẳng bận tâm.

Lúc đó, toàn bộ tâm trí tôi đều đặt trên người Tô Nhiễm.

Không ai ngờ rằng, sau này tôi lại kết hôn với Cận Nam Triều.

12

Là tôi chủ động đề nghị kết hôn.

Lúc đó, tôi cũng có mặt tại đám cưới của Tô Nhiễm và Hạ Hà.

Cận Nam Triều cũng vậy.

Tôi nhớ hồi cấp ba, anh ta thích Hạ Hà, còn từng viết thư tình cho cô ấy.

Hạ Hà học cùng lớp với tôi.

Khi đó, cả lớp đều ghen tị với cô ấy.

Giữa tiệc cưới, tôi tình cờ gặp Cận Nam Triều.

Anh ta uống hết ly này đến ly khác, có lẽ là đang mượn rượu giải sầu vì “bạch nguyệt quang” đã lên xe hoa.

Tâm trạng tôi lúc ấy cũng chẳng khá khẩm hơn.

Cuối cùng, tôi vẫn thua Hạ Hà.

Vậy nên, tôi mạnh dạn bước lên, nói với Cận Nam Triều:

“Chúng ta có vẻ hợp đấy nhỉ? Hay là kết hôn luôn đi?”

Người mình thích đều đã kết hôn hết rồi, chúng tôi chẳng phải là một cặp hoàn hảo sao?

Tôi đã nghĩ như thế đấy.

Cận Nam Triều rất ngạc nhiên: “Em…”

Tôi tưởng anh ta định từ chối, bèn nhanh chóng lên tiếng trước:

“Không cưới thì thôi.”

Tôi quay đầu định rời đi, nhưng anh ta lại nắm lấy cổ tay tôi, đôi mắt sâu thẳm:

“Được.”

Hôm đó, chúng tôi đến cục dân chính đăng ký kết hôn ngay lập tức.

Bước ra khỏi đó, cả hai đều ngơ ngác.

Sợ Cận Nam Triều hiểu lầm, cũng sợ về sau phiền phức, tôi vội vàng nói rõ:

“Xin lỗi, tôi không thích anh.”

“Sau khi kết hôn, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh.”

“Nếu anh muốn ly hôn, bất cứ lúc nào cũng có thể nói.”

Hôm ấy gió rất lớn, sắc mặt Cận Nam Triều lạnh như băng, anh ta mím môi: “Tôi cũng vậy.”

Ba năm sau khi cưới, Cận Nam Triều hiếm khi về nhà, chúng tôi cũng chẳng mấy khi gặp nhau.

Cưới mà như chưa cưới.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Cận Nam Triều lại thích tôi.

Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Ngay lúc này, những dòng bình luận như đọc thấu suy nghĩ của tôi, lần lượt xuất hiện:

[Aaaa, tôi sốt ruột muốn chết! Bé ơi, bức thư tình mà Cận Nam Triều viết hồi cấp ba là gửi cho em đó! Anh ấy đã để nó vào ngăn bàn em, nhưng Hạ Hà tự ý lấy đi, khiến em không hề hay biết! Anh ấy tưởng em từ chối, nên mới không dám theo đuổi!]

[Bé ơi, nói nhỏ cho em nghe, anh ấy đã thầm thích em từ thời cấp ba rồi!]

[Hu hu hu, cái miệng cứng đầu này của nam phụ chắc không bao giờ chịu nói ra đâu, để tôi nói hộ: Anh ấy thực sự rất yêu em! Nhưng anh ấy nghĩ em không thích mình, nên không dám lại gần, chỉ lặng lẽ quan tâm mọi thứ về em. Sau này thậm chí còn vì cứu em mà chết trong một trận hỏa hoạn, nhưng em bị mất trí nhớ, rồi lại gặp nam chính, quên sạch anh ấy!]

[Nam chính là tên cặn bã, ngược em thể xác lẫn tinh thần suốt tám trăm chương, còn là một quả dưa leo thối!]

[Bé ơi, cầu xin em hãy thích nam phụ đi! Anh ấy thực sự rất yêu em!]

13

Đọc xong loạt bình luận, tôi ngơ người.

Hóa ra từ đầu đến giờ, tôi là nữ chính trong một câu chuyện ngược tâm?

Công chúa nhỏ rơi xuống bùn lầy, đánh mất sự kiêu ngạo, còn Cận Nam Triều là nam phụ si tình, yêu mà không thể có được, cuối cùng chết trong biển lửa?

Buồn cười thật.

Cốt truyện này hoang đường đến thế sao?

Tác giả có phải con người không vậy?

Tôi dán mắt vào dòng bình luận nói rằng Cận Nam Triều sẽ chết vì tôi.

Anh ta thực sự yêu tôi đến mức đó sao?

Tôi càng không ngủ nổi nữa.

Trong lòng cứ như bị một tảng đá chặn lại, nặng nề đến khó thở.

Nghĩ đến cảnh Cận Nam Triều vì tôi mà chết, tim tôi đau đến mức khó chịu.